Hình
ảnh của chúng ta
Chúng ta hãy nghiên cứu Lời "Hình ảnh của chúng ta"
(Sáng thế ký 1: 26-27) “26Đức Chúa Trời
phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng
quản-trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài côn-trùng bò trên mặt
đất, và khắp cả đất. 27Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài;
Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam
cùng người nữ.”
Giáo lý của Kim Joo-cheol
Kim Joo-cheol nói rằng có Đức Chúa Trời nam và Đức
Chúa Trời nữ trong hình ảnh của Đức Chúa Trời giống như khi Ngài đã tạo ra đàn
ông và đàn bà trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Kim Joo-cheol lập luận rằng từ "chúng ta" chỉ
về số nhiều và "chúng ta" chỉ về hai Đức Chúa Trời mang hình nam và nữ.
Giải thích Sáng thế ký chương 1
Khi chúng ta giải thích những lời của Sáng thế ký 1,
chúng ta cần giải thích cả về phần xác thịt và phần linh hồn.
Khi giải thích về phần xác thịt, nó ghi lại quá
trình sinh ra và cuộc sống của tổ tiên chúng ta là Ađam và Ê-va cách đây 6000
năm.
Khi giải thích về phần linh hồn, nó đề cập đến sự
sáng tạo hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
Sáu ngày sáng tạo đề cập đến sự sáng tạo hoàn hảo của
công việc cứu chuộc 6.000 năm.
Chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời,
nhưng hình ảnh của Đức Chúa Trời không phải là hình ảnh Đức Chúa Trời sống
trong xác thịt này như chúng ta.
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài” được
giải thích rằng khi chúng ta biến hóa lần cuối cùng thì chúng ta sẽ mang hình ảnh
giống Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Bây giờ, chúng ta chưa ở trong hình ảnh của Đức Chúa
Trời.
Bởi vì, công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời vẫn
chưa kết thúc.
Ngay bây giờ, Đức Chúa Trời vẫn còn đang sáng tạo.
(Găng 5: 16-17) “16Nhân đó dân Giu-đa bắt-bớ
Đức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. 17Nhưng Ngài
phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.”
Đức Chúa Giê-su nói: Cha ta làm việc cho đến bây giờ,
ta đây cũng làm việc như vậy. Công việc sáng tạo vẫn chưa kết thúc.
Vậy khi nào công việc sáng tạo kết thúc?
Trong Sáng thế ký 1: từ câu 1 đến câu cuối cùng, Đức
Chúa Trời đã tạo ra trời và đất trong sáu ngày và buổi chiều và buổi mai. Sau
đó, Ngài nói rằng Ngài nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy và ban phước cho ngày thứ bảy
và thánh hóa nó.
Trong 6 ngày đầu tiên, Ngài có nhắc đến buổi chiều
và buổi mai nhưng trong ngày thứ bảy thì không nói đến. Bởi vì chúng ta sẽ bước
vào nơi yên nghỉ đời đời trong ngày thứ 7.
Trạng thái của chúng ta ngay bây giờ cũng được xem
là một sản phẩm hoàn chỉnh nhưng thật sự nó chưa hoàn chỉnh và không có hình ảnh
của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời không sống trong thân xác như chúng ta.
Nếu chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải mang
lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời và đó là khi chúng ta được biến hóa thành hình ảnh
cuối cùng.
(Phi-líp 3: 20-21) “20Nhưng chúng ta là
công-dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông-đợi Cứu-Chúa mình là Đức
Chúa Jêsus-Christ, 21Ngài sẽ biến-hóa thân-thể hèn-mạt chúng ta ra giống
như thân-thể vinh-hiển Ngài, y theo quyền-phép Ngài có để phục muôn vật.”
Khi chúng ta được biến thành thân thể vinh hiển,
chúng ta đã được biến thành hình ảnh của Đức Chúa Trời.
(I Cô-rinh-tô 15:49) “49Như chúng ta đã
mang ảnh-tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh-tượng của
người thuộc về trời.”
Thân thể này là hình ảnh của người thuộc về đất.
Bây giờ chúng ta vẫn còn trong hình ảnh của người thuộc
về đất và không phải người thuộc về trời.
Khi chúng ta được biến thành hình ảnh người thuộc về
trời như Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch sáng tạo thế giới này vào
6000 năm trước.
(Ê-phê-sô 1: 3-10) “3Ngợi-khen Đức Chúa
Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta
trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời, 4trước
khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không
chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5bởi sự thương-yêu của Ngài đã định
trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ,
theo ý tốt của Ngài, 6để khen-ngợi sự vinh-hiển của ân-điển Ngài đã ban
cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài! 7Ấy là trong Đấng
Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của
ân-điển Ngài, 8mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ
khôn-ngoan thông-sáng, 9khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài,
theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài
— 10để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật
lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.”
Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trước khi tạo ra thế
giới này.
Bằng huyết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá, Ngài
đã lên kế hoạch và thực hiện sáng tạo trước khi tạo ra thế giới này.
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài đến để tìm tội nhân.
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài đến để kêu gọi và tìm
kiếm kẻ có tội lỗi (Ma-thi-ơ 9:13)
Tại sao Ngài lại cứu những kẻ có tội?
Bởi vì đó là công cuộc cứu chuộc của Ngài, một người
chưa phạm tội thì không thể được cứu chuộc.
Từ “sự cứu chuộc” có nghĩa là giải phóng chúng ta khỏi
tội lỗi.
Trong Cựu Ước, việc cử hành Lễ Vượt Qua, dâng tế lễ vào
ngày Đại Lễ Chuộc Tội, dâng của lễ chuộc tội, tất cả đều được thực hiện bằng huyết.
Nếu không có huyết thì không có sự chuộc tội.
Vì vậy, trước khi chúng ta là tội nhân bởi vì sự phạm
tội của A-đam và Ê-va nên đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, chúng ta đã sống tự do và
có thể du hành bất cứ nơi đâu trên nước thiên đàng là đất nước của Đức Chúa Trời.
Nhưng đã xãy ra một cuộc phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta đã phản
nghịch lại Đức Chúa Trời và chúng ta bị đẩy xuống trái đất như một tội nhân phản
nghịch. Nhưng Ngài đã đến trái đất cứu chúng ta bởi sự hy sinh và dòng huyết của
Đức Chúa Giê-su Christ.
Giải thích về Lời tiên tri A-đam và Ê-va
Kinh thánh giải thích về A-đam và Ê-va trong Sáng thế
ký chương 1 là một lời tiên tri, A-đam là người làm hình-bóng của Đấng phải đến.
(Rô-ma 5:14) “14Nhưng từ A-đam cho đến
Môi-se, sự chết đã cai-trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của
A-đam, là người làm hình-bóng của Đấng phải đến.”
A-đam đại diện của Đức Chúa Giêsu Christ.
(Rô-ma 5:21) “21hầu cho tội-lỗi đã cai-trị
làm nên sự chết thể nào, thì ân-điển cũng cai-trị bởi sự công-bình thể ấy, đặng
ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.”
Đức Chúa Giê-su Christ được đại diện bởi A-đam, Ngài sẽ
ban cho sự sống đời đời.
(II Cô-rinh-tô 11: 2) “2Vì về anh em, tôi
rất sốt-sắng như sự sốt-sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng
mà thôi, dâng anh em như người trinh-nữ tinh-sạch cho Đấng Christ.”
Ê-va đại diện cho các thánh đồ sẽ được cứu chuộc. Công
cuộc cứu chuộc biểu tượng qua hai nhân vật là A-đam và Ê-va,
A-đam đại diện cho Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến vào những
ngày tới, và Ê-va đại diện cho các thánh đồ. Thông qua Sáng thế ký, chúng ta được
đại diện bởi Ê-va, sẽ được cứu và đến thế giới vĩnh cửu thông qua Đức Chúa
Giê-su Christ được đại diện bởi A-đam.
(Sáng thế ký 2: 21-24) “21Giê-hô-va Đức
Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế
vào. 22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một
người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi
xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do
nơi người nam mà có. 24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu
cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.”
(I Cô-rinh-tô 6: 16-17) “16Anh em há chẳng
biết người nào kết-hiệp với điếm-đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép
rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17Còn ai kết-hiệp
với Chúa thì trở nên một tánh thiêng-liêng cùng Ngài.”
Trong Sáng thế ký 2:24, “cả hai sẽ nên một thịt” có
nghĩa là hiệp nhất về linh hồn với Đức Chúa Giê-su Christ.
Dùng xương sườn của A-đam để làm nên Ê-va được giải
thích là như một lời tiên tri về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời bởi có thịt huyết
của Đức Chúa Giê-su Christ mà chúng ta được sinh ra một lần nữa và hoàn thành
công cuộc sáng tạo.
Sáu ngày sáng tạo được hiểu là một lời tiên tri về
công việc cứu chuộc 6.000 năm.
(Sáng thế ký 2: 1-3) “1Ấy vậy, trời đất
và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong
các công-việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công-việc Ngài đã
làm. 3Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong
ngày đó, Ngài nghỉ các công-việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”
Trong câu trên chỉ về ngày thứ bảy nhưng Ngài đã
không phán rằng: “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ bảy.” Bởi đây
là lời tiên tri về thời gian vĩnh cữu
Sứ đồ Phao-lô giải thích ngày thứ bảy này như thế
nào?
(Hêbơrơ 4: 1-11) “1Vậy, đang khi còn có lời
hứa cho vào sự yên-nghỉ Chúa, hãy lo-sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra
chăng. 2Vì tin lành nầy đã rao-truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những
lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức-tin nhận lời
đó thuộc về mình. 3Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên-nghỉ, như
Đức Chúa Trời đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh-nộ: Chúng
nó sẽ chẳng hề vào sự yên-nghỉ ta!… Dầu vậy, công-việc của Ngài đã xong rồi từ
buổi sáng-thế. 4Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức
Chúa Trời nghỉ cả các công-việc Ngài. 5Lại một chỗ khác có chép rằng: Chúng nó
sẽ chẳng hề vào sự yên-nghỉ ta. 6Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó,
và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhứt đã không vào đó bởi chẳng
tin, 7nên về sau lâu lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày
nữa gọi là “Ngày nay,” như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng
Ngài, Thì chớ cứng lòng. 8Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên-nghỉ, thì chắc sau
không còn nói về một ngày khác nữa. 9Vậy thì còn lại một ngày yên-nghỉ cho
dân Đức Chúa Trời. 10Vì ai vào sự yên-nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ
công-việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công-việc của Ngài vậy. 11Vậy,
chúng ta phải gắng sức vào sự yên-nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong
chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp-ngã.”
Sứ đồ Phao-lô giải thích về sáu ngày của sự sáng tạo
và sự yên-nghỉ cuối cùng.
Khi 6.000 năm cứu chuộc của Đức Chúa Trời kết thúc,
Sau đó, tất cả những người được cứu sẽ vào sự
yên-nghỉ.
Chúng ta phải cố gắng để vào sự yên-nghỉ của Đức
Chúa Trời.
Sáu ngày sáng tạo là một lời tiên tri về sự sáng tạo
hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
Việc tạo ra A-đam và Ê-va trong hình ảnh của Đức Chúa
Trời có nghĩa là thông qua Đức Chúa Giê-su Christ, chúng ta sẽ được tạo ra theo
hình ảnh của Đức Chúa Trời hoàn hảo và bước vào sự yên-nghỉ đời đời.
Tại sao lại dùng từ “chúng ta” là từ để chỉ về số
nhiều?
Chúng ta là từ số nhiều nhưng đều chỉ về đấng tạo
hóa là Chúa Ba Ngôi là đấng đã tạo ra trời đất và muôn vật.
Ghi chép viết tay của Đấng Ahn Sang-hong nói rằng Thần
của Chúa Ba Ngôi tạo ra tất cả mọi thứ.
Trong Sáng thế ký 1:26, “Chúng ta hãy làm nên loài
người như hình ta và theo tượng ta” có nghĩa là “chúng ta” sẽ tạo ra sản phẩm
hoàn hảo thông qua Đức Chúa Giêsu Christ. “Chúng ta” là số nhiều có nghĩa là Đức
Chúa Trời Ba Ngôi sẽ sáng tạo chúng ta thành sản phẩm hoàn chỉnh.
(Mathiơ 28: 18-20) “18Đức Chúa Jêsus đến
gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã
giao cho ta. 19Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức
Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20và dạy họ giữ hết cả
mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn
cho đến tận-thế.”
Tại sao chúng ta lại làm phép báp-têm nhân danh Đức
Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh?
Bởi vì Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh phối hợp
với nhau để làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo.
Kết luận
1. Công việc 6 ngày sáng tạo được đề cập đến công việc
cứu chuộc 6.000 năm của Đức Chúa Trời.
2. Việc tạo ra A-đam và Ê-va trong hình ảnh của chúng
ta là một lời tiên tri về sự sáng tạo của chúng ta trong hình ảnh của Đức Chúa
Trời hoàn hảo được đại diện bởi Ê-va và thông qua Đức Chúa Giê-su Christ được đại
diện bởi A-đam.
Khi chúng ta được biến hóa thành thân thể hoàn hảo
thì lúc đó chúng ta mới mang được hình ảnh của Đức Chúa Trời.
3. “Chúng ta” là danh từ số nhiều để chỉ về Đức Cha,
Đức Con, và Đức Thánh-Linh phối hợp với nhau để làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo.