Hôm nay, chúng ta sẽ xem lời của Đức Chúa Trời với nội dung; “Lẽ thật và các câu chuyện huyễn.”
Lời này được trích từ ghi chú viết tay của thầy Ahn sahng-hong, quyển số 9, trang 79.
(I Giăng 4: 5-6) “5Họ thuộc về thế-gian, cho nên nói theo như thế-gian, và người thế-gian nghe họ. 6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân-thật và thần sai-lầm.”
Các tiên tri giả không thuộc về Đức ChúaTrời mà thuộc về thế gian này cho nên họ nói những lời của thế gian này.
Khi mọi người trên thế gian này nghe thấyđiều này, họ rơi vào cám dỗ và bị hủy diệt.
Bởi vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời nênchúng ta nói những lời thuộc về Đức Chúa Trời, và những người thuộc về Đức ChúaTrời sẽ lắng nghe chúng ta.
(I Ti-mô-thê 6:20) “0HỡiTi-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao-phó đã nấy cho con, tránh những lời hư-khôngphàm-tục và những sự cãi lẽ bằng tri-thức ngụy xưng là tri-thức.”
Trong thư thứ nhất và thứ hai củaTi-mô-thê, khi Phao-lô ở Rô-ma, ông viết thư cho Ti-mô-thê tại Hội thánh ởÊ-phê-sô giải thích cách lãnh đạo Hội thánh tốt.
Phao-lô bảo Ti-mô-thê tránh những lời nóisuông, vô ích và những lập luận dựa trên tri thức.
Thay vì chỉ rao giảng Tin lành, các tiêntri giả thích đưa ra những ý kiến công chúng thế tục hoặc những ý kiến đốilập và thảo luận về chúng, và đây là điều mà họ gọi là tri thức.
Phao-lô bảo chúng ta đừng bị cuốn vào nhữngcuộc thảo luận này.
(II Ti-mô-thê 2: 15-17) “15Hãychuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ tráchđược, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật. 16Nhưng phải bỏ nhữnglời hư-không phàm-tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai-lạc luôn trong đườngkhông tin-kính, 17và lời nói của họ như chùm-bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lếtthật như thế,”
Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy chia sẻ lời lẽthật một cách đúng đắn và trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, người không chỗtrách được.
Phao-lô bảo chúng ta hãy bỏ đi những lờinói phàm-tục và vô ích.
Ví dụ như có những người tên là Hy-mê-nêvà Phi-lết.
Những người này đang gây ra xung đột trongHội thánh, cho rằng sự sống lại đã qua rồi.
Phao-lô bảo Ti-mô-thê đừng tranh cãi vàđưa ra những mệnh lệnh nghiêm khắc trước mặt Đức Chúa Trời.
Lý do là nó không mang lại lợi ích gì màcòn làm tổn hại đến những người nghe nó.
Phao-lô nói rằng những lời nói hư không giốngnhư ngọn giáo độc làm mục nát.
(II Ti-mô-thê 4: 1-4) “1Ta ởtrước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng sẽ đoán-xétkẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn-bảo con rằng: 2hãygiảng đạo, cố khuyên, bất-luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn-nhụcmà bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi. 3Vì sẽ có một thờikia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai,theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, 4bịt tai không nghe lẽthật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”
Phao-lô khuyên chúng ta hãy cố gắng truyềngiáo.
Sẽ đến lúc mọi người không nhận được lẽ thậtmà sẽ nghe những lời nói suông và những lời hư cấu của họ.
Chúng ta không nên chạy theo những câuchuyện trống rỗng hay chuyện huyễn.
Ngài đã dặn chúng ta hãy tỉnh táo trong mọiviệc và hoàn thành sứ mệnh truyền giáo của mình.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 9-10) “9Kẻđó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị vàviệc kỳ dối-giả; 10dùng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình mà dỗ những kẻhư-mất, vì chúng nó đã không nhận-lãnh sự yêu-thương của lẽ thật để được cứu-rỗi.”
Ngài nói rằng sự xuất hiện của kẻ ác sẽtheo công việc của Sa-tan.
Ngài nói rằng mọi sự lừa dối đều đến vớinhững kẻ hư mất.
Tại sao? Bởi vì họ dùng đủ mọi thủ đoạn đểthu hút những người không chịu đi theo lẽ thật về phía mình.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 11-12)“11Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm-lạc, là sự khiếnchúng nó tin điều dối-giả, 12hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật,song chuộng sự không công-bình, đều bị phục dưới sự phán-xét của Ngài.”
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ gửi đến sựcám dỗ để họ tin vào những lời dối trá.
Chúng ta phải phân biệt liệu chúng ta tinvào lẽ thật hay giả dối, liệu chúng ta đang theo thần chân-thật hay thần sai-lầm.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13-14)“13Hỡi anh em yêu-dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn ĐứcChúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánhcủa Thánh-Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu-rỗi cho anh em. 14Ấycũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin-lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởngđược sự vinh-hiển của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta.”
Thật vinh dự nếu nói rằng chúng ta đã nhậnthức đúng lẽ thật và bước vào vương quốc đời đời, nhưng nếu bị cám dỗ bởi thầnsai-lầm thì sẽ là chuyện rất lớn.
Đức Chúa Giêsu nói rằng: “Hỡi kẻ làm ác,ta chưa hề biết các ngươi! Hãy rời xa khỏi ta.”
Chúng ta phải có đức tin vào lẽ thật.
Chúng ta phải xem xét đi xem xét lại nhiềulần cho đến khi trở nên hoàn thiện.
Bởi vì Sa-tan không ngừng liên tục cám dỗngười dân của Đức Chúa Trời.
(II Ti-mô-thê 3:1-9) “1Hãy biếtrằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. 2Vì người ta đềutư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc,không tin-kính, 3vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn,thù người lành, 4lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo,ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, 5bề ngoài giữ điềunhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãylánh xa đi. 6Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến-dụ lòng những ngườiđàn-bà mang tội-lỗi, bị bao nhiêu tình-dục xui-khiến; 7vẫn học luôn màkhông hề thông-biết lẽ thật được. 8Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống-trảMôi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống-trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại-hoạiđức-tin họ không thể chịu thử-thách được. 9Nhưng họ không làm thêmđược nữa, vì sự điên-dại của họ sẽ bày-tỏ ra cho thiên-hạ, cũng như của hai ngườikia.”
Điều Phao-lô đang chỉ ra cho Ti-mô-thê làhãy trở thành một đầy tớ đúng đắn của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải sống như người dân Đức ChúaTrời.
Chúng ta phải có tấm lòng khiêm tốn, dịudàng và quảng đại, kiên nhẫn và bao dung lẫn nhau trong tình yêu.
Ngược lại, chúng ta không nên theo nhữngngười như sau:
Những người nói rằng họ yêu thích thú vuihay sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.
Trong II Ti-mô-thê 3:5 nói rằng “chỉ có bềngoài tin kính mà chối bỏ quyền năng của sự tin kính” có nghĩa là một người cóđức tin bề ngoài nhưng thực chất không có đức tin.
Ngài đã bảo chúng ta đừng gặp những ngườinhư thế này mà.
Trong II Ti-mô-thê 3:6 bắt đầu bằng tấmgương vô đạo đức của giáo sư giả.
Những kẻ vào nhà người khác dụ dỗ nhữngngười đàn bà ngu ngốc, tức là những kẻ dạy dỗ lẽ thật sai lạc, là chìa khóa củasự giải thích.
Họ giống như Gian-nét với Giam-be, nhữngpháp sư của Pha-ra-ôn vào thời Môi-se và đã thực hiện một số phép lạ sau đó.
Lúc đầu, họ có tài lừa dối, và họ đã làmđược điều đó bằng cách đi theo Môi-se theo một hoặc hai cách.
Tuy nhiên, cuối cùng, những hạn chế của họbộc lộ và họ bị hủy diệt vì không thể chống lại công việc của Đức Chúa Trời đãđược mạc khải thông qua Môi-se.
Câu hỏi đặt ra là người đàn bà ngu ngốc ởđây là ai?
Những người đàn bà này ngu ngốc và khôngthể phân biệt giữa lời dạy dỗ đúng và sai nên không còn cách nào khác là phảiđi đến chỗ siêng năng học hỏi nhưng cuối cùng không đạt được lẽ thật.
Điều này là do “những kẻ cám dỗ họ” là cácphù thủy của Pha-ra-ôn như Gian-nét với Giam-be, chứ không phải tôi tớ của ĐứcChúa Trời.
Chúng ta đã được khuyên phải tránh xa nhữngngười như thế này.
(II Cô-rinh-tô 10:10-13) “10Cóngười nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo-mạnh; nhưng đến khi có mặt thìngười yếu-đuối và lời nói chẳng có giá gì. 11Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằngkhi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thểấy. 12Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, làkẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so-sánh với mình, thì họ tỏra ít trí-khôn. 13Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉtheo mực về địa-phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ-định cho chúng tôi tới đến anhem. ”
Một người nào đó trong Hội thánhCô-rinh-tô đã đưa ra nhiều lời cáo buộc chống lại sứ đồ Phao-lô.
Những lá thư của Phao-lô có sức nặng và uylực, nhưng khi nói chuyện trực tiếp, ông không có thẩm quyền và không biết ănnói sao cho trôi chảy.
Phao-lô nói rằng chúng ta không vượt quá mứcđộ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
Chúng ta làm những gì Đức Chúa Trời đã bancho chúng ta.
(II Cô-rinh-tô 11: 6-7) “6Về lờinói, tôi dầu là người thường, nhưng về sự thông-biết, tôi chẳng phải là ngườithường: Đối với anh em, chúng tôi đã tỏ điều đó ra giữa mọi người và trong mọisự. 7Tôi đã rao-giảng Tin-lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cáchnhưng-không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gìchăng?”
Bản thân Phao-lô cho biết rằng ông khônggiỏi ngôn từ.
Tuy nhiên, khi rao giảng lời Đức Chúa Trời,ông không cố gắng sử dụng những lời hoa mỹ và sự khôn ngoan.
Đức Chúa Trời không dùng lời lẽ thuyết phụcvì Ngài bày tỏ lẽ thật cho những người Ngài đã chọn.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là truyềnđạt lẽ thật về Đức Chúa Giê-su Christ như nó vốn có.
(I Cô-rinh-tô 1: 17-18) “17Thậtvậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng đểrao-giảng Tin-lành, và chẳng dùng sự khôn-khéo mà giảng, kẻo thập-tự-giá của ĐấngChrist ra vô-ích. 18Bởi vì lời giảng về thập-tự-giá, thì những người hư-mất cholà điên-dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu-chuộc, thì cho là quyền-phépcủa Đức Chúa Trời.”
Việc rao giảng Tin lành không phụ thuộcvào sự khôn ngoan của lời nói.
Đức Chúa Trời không chọn chúng ta vì chúngta giỏi và Đức Chúa Trời không chọn chúng ta vì chúng ta ăn nói hay.
Tuy nhiên, lý do Đức Chúa Trời chọn nhữngkẻ dại dột, yếu đuối và thấp hèn để rao giảng Tin Lành là vì Tin Lành không đượcrao giảng bằng lời nói và sự khôn ngoan của con người.
(I Cô-rinh-tô 2: 1-5) “1Hỡi anhem, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao-xa hay làkhôn-sáng mà rao-giảng cho anh em biết chứng-cớ của Đức Chúa Trời. 2Vì tôiđã đoán-định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức ChúaJêsus-Christ, và Đức Chúa Jêsus-Christ bị đóng đinh trên cây thập-tự. 3Chínhtôi đã ở giữa anh em, bộ yếu-đuối, sợ-hãi, run-rẩy lắm. 4Lời nói và sự giảngcủa tôi chẳng phải bằng bài diễn-thuyết khéo-léo của sự khôn-ngoan, nhưng tại sựtỏ ra Thánh-Linh và quyền-phép; 5hầu cho anh em chớ lập đức-tin mình trênsự khôn-ngoan loài người, bèn là trên quyền-phép Đức Chúa Trời.”
Khi chúng ta rao giảng lời Đức Chúa Trời,sự khôn ngoan của lời nói hay sức mạnh của lời nói không quan trọng lắm.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là họcvà truyền đạt những từ ngữ rõ ràng và chính xác.
Kiến thức của thế gian bị ảnh hưởng rấtnhiều bởi kỹ năng và khả năng của người truyền đạt nó, nhưng việc truyền đạt kiếnthức của Đức Chúa Trời không được thực hiện bằng kỹ năng và khả năng lờinói của một người.
Kiến thức của Đức Chúa Trời không thểđược thực hiện bằng bất kỳ phương tiện nào của con người nếu không có sự chophép của Đức Chúa Trời.
Sự hiểu biết hay kiến thức của ĐứcChúa Trời chỉ có thể được thực hiện với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh.
(Cô-lô-se 2: 6-8) “6Anh em đãnhận Đức Chúa Jêsus-Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7hãychâm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức-tin làm cho bền-vững, tùy theo anh em đãđược dạy-dỗ, và hãy dư-dật trong sự cảm-tạ.8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết-họcvà lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian,không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”
Phao-lô bảo chúng ta hãy bước đi trong ýmuốn của Đấng Christ như những người ở trong Đấng Christ.
Như chúng ta đã được Đức Chúa Giê-su dạy dỗ,chúng ta phải giữ vững đức tin của mình và chống lại bất cứ kẻ nào cướp đoạtchúng ta bằng triết lý hoặc sự lừa dối hư mất.
Ngài nói rằng họ đang theo truyền thống củacon người và những nghiên cứu sơ đẳng của thế gian, chứ không phải theo ĐấngChrist.
(Ga-la-ti 5:7-10) “7Anh em chạygiỏi; ai đã ngăn-trở anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật? 8Sự xui-giụcđó không phải đến từ Đấng gọi anh em. 9Một ít men làm cho dậy cả đống bột. 10TrongChúa, tôi đối với anh em có lòng tin-cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác;nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình-phạt về điều đó.”
Một cuộc xung đột nảy sinh trong Hội thánhGa-la-ti.
Điều này dẫn đến tranh cãi về vấn đề cắt bìvới những người cho rằng mọi người phải tuân theo Luật pháp Môi-se để được cứurỗi.
Phao-lô nói rằng phép cắt bì không phải làlẽ thật.
Phao-lô nói rằng bất cứ ai làm cho Hộithánh bị rúng động sẽ bị phán xét.
(Rô-ma 16:17-18) “17Hỡi anh em,tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịchcùng sự dạy-dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. 18Vì những kẻ đó chẳnghầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lờingọt-ngào dua-nịnh dỗ-dành lòng kẻ thật-thà. ”
Ngài bảo chúng ta phải cảnh giác và tránhxa những người truyền bá giáo lý sai lầm và gây xung đột.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13-15) “13Hỡianh em, phần anh em chớ nên chán-mệt làm sự lành. 14Ví bằng có ai khôngtuân-theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao-thông vớihọ, hầu cho họ nhân đó biết xấu-hổ. 15Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch-thù,nhưng hãy răn-bảo người như anh em vậy.”
Phao-lô nói rằng nếu có ai phản đối lời dạydỗ của chúng ta thì chúng ta nên chỉ ra họ.
Chúng ta có những lời dạy của thầy Ahnsahng-hong, và nếu có ai phản đối những lời dạy đó thì chúng ta nên chỉ ra.
Tuy nhiên, Ngài dặn chúng ta đừng coi họnhư “kẻ thù” mà hãy coi họ như anh em.
Tuy nhiên, nếu họ không nghe lời khuyên củachúng ta, Ngài bảo chúng ta “cắt đứt quan hệ” hay “chớ giao-thông”.
(Giê-rê-mi 26:5-6) “5nếu cácngươi không nghe lời của các đầy-tớ ta, là các tiên-tri mà ta sai đến cùng cácngươi, và đã dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, 6thì ta sẽkhiến nhà nầy nên như Si-lô, và sẽ khiến thành nầy nên sự rủa-sả cho mọi nướctrên đất.”
Đức Chúa Trời đã phán thông qua đấng tiêntri Giê-rê-mi rằng: “Các ngươi không nghe lời tôi tớ ta là các đấng tiên tri màta sai đến. Nếu họ tiếp tục không lắng nghe, Ngài sẽ biến họ thành “Si-lô” vàtrở thành sự rủa-sả cho mọi nước trên đất.”
Lời phán rằng:“Ta sẽ khiến nhà nầy nên nhưSi-lô.” Có nghĩa là có một thầy tế lễ tên là Hê-li ở Si-lô, và các con trai củaông không tin vào Đức Chúa Trời và đã làm ô uế đền đền, và nhà của Hê-li đã bịphá hủy.
Tương tự như vậy, nếu người dân Đức ChúaTrời không nghe theo lời của đấng tiên tri thì họ sẽ bị diệt vong.
(Lu-ca 10:16) “ 16Ai nghecác ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏĐấng đã sai ta.”
Đây là điều Đức Chúa Giê-su nói khi sai 70người đi.
Ai lắng nghe các ngươi là lắng nghe ta.
Những người truyền giáo phải hết lòng raogiảng và truyền đạt rõ ràng rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến gần, cho dù họcó tiếp nhận Tin lành hay không.
Là những người được sai đi, chúng ta phảirao giảng lời Đức Chúa Trời nhân danh Đức Chúa Giê-su.
(Hê-bơ-rơ 3:17-19) “ 17ĐứcChúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội,mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? 18Ngài lại thề với ai rằng không đượcvào sự yên-nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lờisao? 19Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ khôngtin.”
Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng người dânY-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô không thể vào xứ Ca-na-an vì họ chống đối ĐứcChúa Trời do lòng kiêu ngạo và không có đức tin, đồng thời nói rằng họ sẽ vào nướcthiên đàng đời đời bằng cách tin và vâng lời Đức Chúa Giê-su.
Con đường từ xứ Ê-díp-tô đến xứ Ca-na-an rấtdài và khó khăn.
Con đường đến thiên đàng đời đời mà chúngta đang cố gắng đi tới còn dài và khó khăn.
Có những cám dỗ, thử thách, đau đớn và thấtbại, nhưng chúng ta phải vượt qua chúng.
Chúng ta phải lắng nghe lời của những ngườilãnh đạo.
(Ga-la-ti 6:6-9) “6Kẻ nào màngười ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của-cải mình mà chia cho người dạyđó. 7Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh-dể đâu; vì ai gieo giốngchi, lại gặt giống ấy. 8Kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sựhư-nát; song kẻ gieo cho Thánh-Linh, sẽ bởi Thánh-Linh mà gặt sự sống đời đời. 9Chớmệt-nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽgặt.”
Khi chúng ta sống đời sống đức tin, chúngta thường gặp phải nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Tuy nhiên, chúng takhông được nản lòng và vượt qua.
Để đức tin của chúng ta không bị suy giảm,chúng ta phải luôn cố gắng thờ phượng đúng cách, cầu nguyện, học Lời Đức ChúaTrời và truyền giáo để vun trồng đức tin cho tốt.
Chúng ta chưa bao giờ làm ruộng nhưng nếukhông gieo hạt thì không thể thu hoạch được.
Nó quá rõ ràng.
Ngoài ra, dù có gieo hạt nhưng nếu khôngđúng thời điểm thì cũng không có kết quả.
Chúng ta cũng cần phải chăm sóc nó tốt.
Chúng ta cần nhổ cỏ dại, cung cấp chấtdinh dưỡng và thu hoạch tốt.
Kết quả sẽ tương xứng với công sức chúngta bỏ ra.
Đức Chúa Trời biết rõ những gì chúng ta đãlàm nên chúng ta phải nỗ lực hơn nữa. A-men!!!