Hôm nay chúng ta sẽ xem
xét Lời Kinh thánh với nội dung là: “Luật-pháp đã xen vào, hầu cho tội-lỗi
gia-thêm.”
Lời này trích từ ghi chú
viết tay quyển số 10 của thầy Ahn sahng-hong.
(Sáng thế
ký 2:16-17) “16Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự-do ăn
hoa-quả các thứ cây trong vườn; 17nhưng về cây biết điều thiện và điều ác
thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”
(Sáng thế
ký 3:1-5) “1Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên,
có con rắn là giống quỉ-quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức
Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn
sao? 2Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3song
về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng
nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết
chăng. 4Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết
đâu; 5nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó,
mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”
Đức Chúa Trời đặt cây biết
điều thiện và điều ác trong vườn Ê-đen.
Đức Chúa Trời bảo A-đam
và Ê-va không được ăn trái cây đó và nói rằng nếu ăn chắc chắn sẽ chết, nhưng Ê-va
đã bị con rắn dụ dỗ và ăn trái cây biết điều thiện và điều ác và đưa cho A-đam
ăn, cả hai bị phạm tội và bị đuổi khỏi vườn Ê-đen.
Điều này thường được gọi
là tội lỗi nguyên tổ trong Giáo hội Trưởng lão.
Một số người nói rằng A-đam
và Ê-va thất bại vì lòng tham, hoặc A-đam và Ê-va thất bại.
Phải chăng Đức Chúa Trời,
Đấng đã thấy trước sự kết thúc ngay từ ban đầu (Ê-sai 46:10), đã thực sự thất bại?
Điều đó không đúng.
Không thể nói rằng Đức
Chúa Trời toàn năng không biết rằng A-đam và Ê-va sẽ phạm tội.
Đức Chúa Trời đã tạo ra
con rắn để cám dỗ Ê-va, và cũng chính trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà con
rắn đã lừa dối Ê-va và ăn trái cây biết điều thiện và điều ác.
Tại sao Đức Chúa Trời lại
đặt trái cây biết điều thiện và điều ác để A-đam và Ê-va ăn rồi phạm tội?
Đó chỉ là một bước trong công
cuộc sáng tạo hoàn hảo của Đức Chúa Trời để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và
bước vào vinh quang đời đời.
Lý do Đức Chúa Trời đặt cây
biết điều thiện và điều ác trong vườn Ê-đen là vì A-đam và Ê-va không hoàn hảo.
Luật pháp được tạo ra bởi
vì nó không hoàn hảo.
Nếu nó hoàn hảo thì không
cần đến luật pháp nữa.
(Ê-phê-sô
1:4-9) “4trước khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm
nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5bởi sự thương-yêu
của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa
Jêsus-Christ, theo ý tốt của Ngài, 6để khen-ngợi sự vinh-hiển của ân-điển
Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài! 7Ấy là
trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự
dư-dật của ân-điển Ngài, 8mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta
cùng với mọi thứ khôn-ngoan thông-sáng, 9khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm
của ý-muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ
Ngài.”
Đức Chúa Trời đã chọn
chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế và định trước cho chúng ta trở
nên hoàn hảo theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Ngài nói rằng trong Đấng
Christ, chúng ta có được sự cứu chuộc nhờ huyết của Đấng Christ, được tha tội
theo sự dư dật của ân điển Ngài.
Tất cả những điều này đã
được hoạch định trong sự quan phòng sáng tạo hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
(Xuất
Ê-díp-tô Ký 20:1-20) “1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2Ta
là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô-lệ.
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình,
cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy,
hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng
đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức
là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu
đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta
và giữ các điều-răn ta. 7Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà
làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm
chơi. 8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy
làm hết công-việc mình trong sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày
nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con
gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà
ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; 11vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã
dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày
thánh. 12Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất
mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. 13Ngươi chớ giết người. 14Ngươi
chớ phạm tội tà-dâm. 15Ngươi chớ trộm-cướp. 16Ngươi chớ nói chứng dối
cho kẻ lân-cận mình. 17Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng đừng tham
vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận
ngươi. 18Vả, cả dân-sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng,
núi ra khói, thì run-rẩy và đứng cách tận xa. 19Dân-sự bèn nói cùng
Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe;
nhưng cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết
chăng. 20Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng-lâm đặng thử
các ngươi, hầu cho sự kính-sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không
phạm tội.”
Đức Chúa Trời đã lập ra luật
pháp, Ngài nói rằng nếu một người làm theo luật pháp đó thì người đó sẽ sống.
(Rô-ma
7:5-11) “5Vì khi chúng ta còn sống theo xác-thịt, thì các tình-dục xấu-xa bị luật-pháp
xui-khiến, hành-động trong chi-thể chúng ta và kết-quả cho sự chết. 6Nhưng
bây giờ chúng ta đã chết về luật-pháp, là điều bắt-buộc mình, thì được
buông-tha khỏi luật-pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của
Thánh-Linh, chớ không theo cách cũ của văn-tự. 7Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật-pháp
há là tội-lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật-pháp mà biết tội-lỗi;
vì nếu luật-pháp không nói: Ngươi chớ tham-lam, thì tôi đã không biết sự
tham-lam. 8Ấy là tội-lỗi đã nhân dịp, bởi điều-răn mà sanh ra mọi thứ
ham-muốn trong lòng tôi: Vì không có luật-pháp thì tội-lỗi chết đi. 9Ngày
xưa tôi không có luật-pháp mà tôi sống; nhưng khi điều-răn đến, thì tội-lỗi lại
sống, 10còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều-răn vốn nên làm cho tôi sống,
đã dắt tôi đến sự chết. 11Vì tội-lỗi đã nhân dịp, dùng điều-răn dỗ-dành
tôi và nhân đó làm cho tôi chết.”
Luật pháp làm cho chúng
ta nhận ra tội lỗi của mình.
Nếu luật pháp không nói
không tham lam thì chúng ta đã không biết đến tham lam, nhưng vì luật pháp nói
không tham lam nên tội lỗi trỗi dậy và tội lỗi nhân cơ hội để lừa gạt và giết
chết chúng ta.
Chúng ta có điều răn để sống,
nhưng điều răn khiến chúng ta phải chết.
(Rô-ma
5:20-21) “20Vả, luật-pháp đã xen vào, hầu cho tội-lỗi gia-thêm; nhưng nơi nào tội-lỗi
đã gia-thêm, thì ân-điển lại càng dư-dật hơn nữa, 21hầu cho tội-lỗi đã
cai-trị làm nên sự chết thể nào, thì ân-điển cũng cai-trị bởi sự công-bình thể ấy,
đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.”
Đức Chúa Trời nói rằng lý
do Ngài lập ra luật pháp là để gia tăng tội phạm.
Luật pháp làm cho chúng
ta phạm tội.
Vì chúng ta chết vì tội lỗi
nên chúng ta có thể đến với Đấng Christ và nhận được sự tha tội cùng với sự sống
đời đời.
(I Ti-mô-thê
1:8-10) “8Vả, chúng ta biết luật-pháp vẫn tốt-lành cho kẻ dùng ra cách
chánh-đáng, 9và biết rõ-ràng luật-pháp không phải lập ra cho người
công-bình, bèn là vì những kẻ trái luật-pháp, bạn-nghịch, vì những kẻ không
tin-kính, phạm tội, những kẻ vô-đạo, nói phạm thánh-thần, những kẻ giết cha mẹ,
giết người, 10vì những kẻ tà-dâm, kẻ đắm nam-sắc, ăn-cướp người, nói dối,
thề dối, và vì hết thảy sự trái-nghịch với đạo lành.”
Ngài nói rằng luật pháp
không được lập ra cho những người hoàn hảo mà dành cho những người không hoàn hảo.
Nếu Ngài lập ra luật pháp
ở một nơi mà những người vô luật pháp, không phải những người hoàn hảo sinh sống,
họ chắc chắn sẽ bị luật pháp đó bắt lấy.
Việc họ bị bắt lấy sớm
hay muộn không quan trọng, cuối cùng họ cũng bị bắt lấy theo luật pháp đó.
(II
Cô-rinh-tô 3:6-9) “ 6và ấy là Ngài đã ban tài-năng cho chúng tôi giúp việc
giao-ước mới, chẳng phải giao-ước về chữ, bèn là giao-ước về Thánh-Linh;
vì chữ làm cho chết, song Thánh-Linh làm cho sống. 7Vả, nếu chức-vụ về sự
chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh-hiển lắm, đến nỗi con-cái Y-sơ-ra-ên
không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng-láng trên mặt người, dầu là tạm, 8phương
chi chức-vụ của Thánh-Linh càng vinh-hiển hơn biết bao! 9Vậy, nếu chức-vụ
về sự định tội còn được vinh-hiển, thì chức-vụ về sự công-bình được vinh-hiển
hơn bội phần.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng
Ngài đã làm chúng ta hài lòng với việc trở thành tôi tớ của giao ước mới.
Việc đó không được thực
hiện bằng chữ (luật pháp) mà chỉ bằng Thánh-Linh (Đức Thánh Linh).
Ngài nói rằng chữ (luật
pháp) làm cho chết, nhưng Thánh-Linh (Đức Thánh Linh) làm cho sống.
Tại sao chữ (luật pháp) làm
cho chết?
Nếu luật pháp không nói
không tham lam thì chúng ta đã không biết đến tham lam, nhưng vì luật pháp có
nói không tham lam nên chúng ta ý thức được tính tham lam, lộ rõ tội lỗi và dẫn
đến cái chết.
Tuy nhiên, Thánh Linh (Đức
Thánh Linh) cứu chúng ta khỏi nơi chúng ta chết.
Luật pháp là chức vụ kết
án tội lỗi, và chức vụ của Thánh-Linh là chức vụ sự sống.
Chức
vụ giao ước mới
(Hê-bơ-rơ
7:1-3) “1Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời
rất cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng-trận các
vua trở về; 2Áp-ra-ham đã lấy một phần mười về mọi của-cải mình mà
dâng cho vua; theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công-bình, lại là
vua của Sa-lem nữa, nghĩa là vua bình-an; 3người không cha, không mẹ,
không gia-phổ; không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như
vậy là giống Con Đức Chúa Trời, — Mên-chi-xê-đéc nầy làm thầy tế-lễ đời đời
vô cùng.”
Trong Hê-bơ-rơ 7:3,
Mên-chi-xê-đéc này được cho là vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất
cao.
Ngài nói rằng người không
cha, không mẹ, không gia phả, không ngày bắt đầu, không ngày cuối đời, và người
giống như Con Đức Chúa Trời và sẽ luôn là thầy tế-lễ đời đời.
(Thi Thiên
110:4) “4Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời,
Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.”
Trong Thi thiên, Ngài đã
tiên tri rằng trong tương lai sẽ xuất hiện một thầy tế-lễ đời đời, người sẽ
tuân theo ban Mên-chi-xê-đéc.
(Sáng Thế
Ký 14:18-20) “18Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy
là thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời Chí-Cao, 19chúc phước cho Áp-ram và
nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí-Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước
cho Áp-ram! 20Đáng ngợi-khen thay Đức Chúa Trời Chí-Cao đã phó kẻ thù-nghịch
vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua
đó.”
Áp-ra-ham dâng một phần
mười tài sản mình có cho Mên-chi-xê-đéc.
Đây là 4.000 năm trước
khi Áp-ra-ham trở về sau khi chiến thắng một cuộc chiến, và Mên-chi-xê-đéc, vua
Sa-lem, đã mang bánh và rượu đến dâng của lễ lên Đức Chúa Trời Chí-Cao để ban
phước cho Áp-ra-ham.
Thế là Áp-ra-ham nhận được
phước lành và dâng một phần mười chiến lợi phẩm cho Mên-chi-xê-đéc.
Phương pháp tế lễ dâng
bánh và rượu được gọi là phương pháp tế lễ Mên-chi-xê-đéc.
Lời tiên tri này đã được ứng
nghiệm khi Đức Chúa Giê-su ban phước cho các môn đồ bằng bánh và rượu Lễ Vượt
Qua.
(Giăng
6:51-58) “51Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ
sống vô-cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế-gian tức là thịt ta. 52Bởi
đó, các người Giu-đa cãi-lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình
cho chúng ta ăn sao? 53Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả
thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng
không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54Ai ăn
thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến
người đó sống lại. 55Vì thịt ta thật là đồ-ăn, huyết ta thật là đồ-uống. 56Người
nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 57Như
Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người
nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó
chẳng phải như ma-na mà tổ-phụ các ngươi đã ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh
nầy sẽ sống đời đời.”
Đức Chúa Giê-su đã nói rằng
nếu các ngươi ăn thịt và uống huyết ta, các ngươi sẽ sống đời đời.
Cách ăn thịt và uống huyết
của Đức Chúa Giê-su là thông qua Lễ Vượt Qua, bằng cách ăn bánh và uống rượu Lễ
Vượt Qua.
(Lu-ca
22:7-8) “7Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh
làm lễ Vượt-qua, 8Đức Chúa Jêsus sai Phi-e-rơ và Giăng đi, mà phán rằng:
Hãy đi dọn lễ Vượt-qua cho chúng ta ăn.”
(Lu-ca 22:19-20)
“19Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân-phát cho môn-đồ, mà phán rằng:
Nầy là thân-thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến
ta. 20Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn-đồ, mà phán
rằng: Chén nầy là giao-ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…”
Đức Chúa Giê-su nói rằng
bánh này là thân-thể ta và chén này là giao ước mới được lập ra bằng huyết ta.
Khi Đức Chúa Giê-su lập
ra giao ước mới, Ngài đã lập ra nó bằng bánh và rượu Lễ Vượt Qua cho nên Đức
Chúa Giê-su được gọi là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Thông qua Lễ Vượt Qua,
chúng ta thanh tẩy thân thể bằng cách ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Giê-su,
biến thân thể chúng ta thành đền thờ của Đức Thánh Linh.
Khi chúng ta tuân giữ các
nguyên tắc và luật lệ, Đức Thánh Linh sẽ vào trong chúng ta và Đức Thánh Linh dẫn
dắt chúng ta đến lẽ thật.
(Hê-bơ-rơ
4:3-11) “3Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên-nghỉ, như Đức Chúa Trời
đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh-nộ: Chúng nó sẽ chẳng hề
vào sự yên-nghỉ ta!… Dầu vậy, công-việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng-thế. 4Vì
luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các
công-việc Ngài. 5Lại một chỗ khác có chép rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự
yên-nghỉ ta. 6Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ
nghe tin lành ấy trước nhứt đã không vào đó bởi chẳng tin, 7nên về sau lâu
lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “Ngày nay,”
như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng
lòng. 8Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên-nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một
ngày khác nữa. 9Vậy thì còn lại một ngày yên-nghỉ cho dân Đức Chúa
Trời. 10Vì ai vào sự yên-nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công-việc mình,
cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công-việc của Ngài vậy. 11Vậy, chúng ta phải
gắng sức vào sự yên-nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo
gương kẻ chẳng tin kia mà vấp-ngã.”
Trong Hê-bơ-rơ 4:4 nói rằng
Đức Chúa Trời nghỉ mọi công việc Ngài vào ngày thứ bảy.
Điều này đề cập đến việc
nghỉ ngơi sau khi hoàn thành quá trình sáng tạo kéo dài sáu ngày.
Tuy nhiên, nó tượng trưng
cho việc công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành sau 6.000 năm và
chúng ta sẽ bước vào sự yên nghỉ vĩnh hằng.
Vì vậy, lời Đức Chúa Trời
tạo dựng và nghỉ ngơi trong 6 ngày cho thấy Ngài sẽ hoàn tất công cuộc sáng tạo
trong hơn 6.000 năm và bước vào sự yên nghỉ đời đời qua vương quốc ngàn năm
cùng với các thánh đồ được cứu chuộc.
(Khải huyền
21:4) “4Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng
không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”
Ngài nói rằng khi sự sáng
tạo đã hoàn tất, tức là khi chúng ta đã trở thành một sản phẩm hoàn hảo thì sẽ
không có cái chết, không có than khóc, không có kêu-ca, không có đau đớn.
A-đam không phải là sản
phẩm hoàn hảo, các thiên sứ trên trời cũng không, và chỉ những người được huyết
Đức Chúa Giê-su cứu chuộc mới là sản phẩm hoàn hảo.
Chúng ta không thể là một
sản phẩm hoàn hảo nếu không có huyết Đức Chúa Giê-su.
(Giăng
3:14-18) “14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người
cũng phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống
đời đời. 16Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. 17Vả, Đức
Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để đoán-xét thế-gian đâu,
nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18Ai tin Ngài thì chẳng bị
đoán-xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán-xét rồi, vì không tin đến danh Con một
Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng
như Môi-se đã treo con rắn nơi đồng vắng thể nào, Con Người cũng sẽ bị treo lên
như vậy. Ngài nói điều này để ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời.
Vào thời ra khỏi xứ
Ê-díp-tô, khi người dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn với Đức Chúa Trời và Môi-se trong đồng
vắng và bị rắn lửa cắn chết, họ đặt một con rắn bằng đồng lên một cây cột và bất
cứ ai nhìn vào nó đều có thể sống sót.
Điều đó có nghĩa là Đức
Chúa Giê-su sẽ chết trên thập tự giá và chúng ta sẽ được cứu nhờ huyết của Đức
Chúa Giê-su trên thập tự giá.
Chúng ta được cứu nhờ đức
tin vào Đức Chúa Giê-su.
(Rô-ma
3:31) “31Vậy, chúng ta nhân đức-tin mà bỏ luật-pháp hay sao? Chẳng hề như vậy!
Trái lại, chúng ta làm vững-bền luật-pháp.”
Vì sự công bình không thể
đạt được bằng việc làm theo luật pháp, vậy luật pháp có bị bãi bỏ không?
Không phải vậy. Ở đây, làm
vững-bền luật-pháp có nghĩa là giữ vững luật pháp.
Vậy làm thế nào chúng ta
có thể tuân giữ luật pháp một cách vững chắc?
Nếu xem Rô-ma 8:4, Đức
Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta và chúng ta đáp ứng những yêu cầu của
luật pháp bằng cách bước đi theo Đức Thánh Linh.
(Hê-bơ-rơ
7:18-19) “18Như vậy, điều-răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi; 19bởi
chưng luật-pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông-cậy hay hơn đem vào
thay cho luật-pháp, và bởi sự trông-cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.”
Phao-lô nói rằng một người
không thể đạt được sự công bình bằng cách tuân giữ bất kỳ luật lệ nào, dù là
nghi lễ hay luân lý. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su đến và lập ra giao ước
mới.
Giao ước mới là giao ước
mà Đức Chúa Giê-su đã lập ra tại phòng cao của Mác.
Đức Chúa Trời lập giao ước
đầu tiên với người dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vì họ bị trói buộc vào xác thịt nên họ
không thể giữ giao ước và tất cả đều chết.
Vậy Đức Chúa Giê-su đã đến
và lập ra giao ước mới, và chúng ta được cứu nhờ tuân giữ giao ước mới. Ngài
nói rằng lý do Đức Chúa Trời lập ra luật pháp là để gia tăng tội phạm.
Luật pháp làm cho chúng
ta phạm tội.
Vì chúng ta chết vì tội lỗi
nên chúng ta có thể đến với Đấng Christ và nhận được sự tha tội cùng với sự sống
đời đời. Amen!!!