▶본문 바로가기

홈 > >

Chế độ thờ phượng ngày thứ ba và vấn đề thời gian cầu nguyện 3 giờ chiều rev5

관리자 | 2025.02.05 01:22 | 조회 123
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소

그림1.png

 


Hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời với nội dung: “Chế độ thờ phượng ngày thứ ba và vấn đề thời gian cầu nguyện 3 giờ chiều.”

Những lời này được trích từ ghi chú viết tay tập 4 của thầy Ahn sahng-hong.


Thầy Ahn sahng-hong nói về sự cần thiết của “Chế độ thờ phượng ngày thứ ba và vấn đề thời gian cầu nguyện 3 giờ chiều.”

Tài liệu này là lời dạy dỗ từ thời thầy Ahn sahng-hong còn ở đó. 

Ở đây ghi chép về sự thờ phượng vào ngày thứ ba.

Vì vậy, chúng ta giữ sự thờ phượng vào ngày thứ ba.

 

그림2.jpg


 

✤ Hãy cố gắng tập hợp lại với nhau.

 

(Hê-bơ-rơ 10: 24-25) “24Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; 25chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

 

Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy quan tâm đến nhau và khuyên-giục về lòng yêu-thương và làm việc tốt-lành.

Và ông thúc giục chúng ta nỗ lực hết sức để hợp lại lại với nhau.

Khi chúng ta nhóm lại với nhau và khích lệ nhau trong đức tin và lắng nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có được đức tin và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

(Giăng 20: 19-27) 19Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, những cửa nơi các môn-đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! 20Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn-đồ xem. Các môn-đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng-rỡ. 21Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Bình-an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn-đồ mà rằng: Hãy nhận-lãnh Đức Thánh-Linh. 23Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. 24Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ-đồ, không có ở đó với các môn-đồ. 25Các môn-đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. 26Cách tám ngày, các môn-đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! 27Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!”

 

Điều mà thầy Ahn sahng-hong muốn nói ở đây là các môn đồ vẫn luôn tập hợp lại với nhau.

Khi Đức Chúa Giê-su sống lại và xuất hiện trước các môn đồ, Thô-ma đã vắng mặt trong buổi nhóm họp và không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su phục sinh. 

Thô-ma nói rằng ông không tin vào sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su.

Nếu chúng ta liên tục vắng mặt trong các buổi nhóm họp thờ phượng, đức tin của chúng ta sẽ suy giảm.

Nếu chúng ta nỗ lực nhóm lại với nhau, thông công với nhau và học lời Đức Chúa Trời, đức tin sẽ nảy sinh.

 

(Công vụ các sứ đồ 2: 42-47) “42Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ, sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện. 43Mọi người đều kính-sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ-đồ. 44Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45Bán hết gia-tài điền-sản mình mà phân-phát cho nhau, tùy sự cần-dùng của từng người. 46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm-chỉ đến đền-thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui-vẻ thật-thà, 47ngợi-khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân-chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội-thánh.”

 

Các môn đồ gặp nhau mỗi ngày để học tập, thông công và cầu nguyện cùng nhau. 

Chúng ta cũng phải cố gắng tập hợp lại với nhau để học tập, thông công và cầu nguyện.

Nhưng tại sao chúng ta không thể làm điều đó? 

Bởi vì hiện nay chúng ta đang vướng mắc vào những việc thế gian. 

Nhưng chúng ta phải nỗ lực để làm như vậy.

 

(Công vụ các sứ đồ 4: 32-37) “32Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 33Các sứ-đồ lại lấy quyền-phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ; và hết thảy đều được phước lớn. 34Vì trong tín-đồ không ai thiếu-thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến 35đặt dưới chân các sứ-đồ; rồi tùy theo sự cần-dùng của mỗi người mà phát cho. 36Vậy có Giô-sép mà các sứ-đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên-ủi, về họ Lê-vi, quê-hương tại Chíp-rơ, 37có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ-đồ.”

 

Giống như các sứ đồ đã chia sẻ những điều chung, chúng ta cũng phải chia sẻ những điều chung (sử dụng chung mọi vật với nhau). 

Lý do chúng ta không thể chia sẻ chung với nhau là vì “hoàn cảnh” của chúng ta chưa như vậy.

 

(Công vụ các sứ đồ 5:42) “42Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về Tin-lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.”

Trong Hội thánh sơ khai, mọi người không ngừng “truyền giáo” mỗi ngày.

Chúng ta cũng phải nỗ lực truyền giáo.

 

(Rô-ma 15:5-7) “5Xin Đức Chúa Trời hay nhịn-nhục và yên-ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus-Christ; 6để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. 7Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh-hiển.”

 

Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta phải có cùng một tâm trí và mục đích, để có thể tôn vinh Đức Chúa Trời Cha bằng một tâm trí và một mục đích. 

Như Đức Chúa Giê-su Christ đã tha thứ cho chúng ta là những tội nhân, chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau.

 

(Rô-ma 12: 16-18) “16Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước-ao sự cao-sang, nhưng phải ưa-thích sự khiêm-nhượng. Chớ cho mình là khôn-ngoan. 17Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người.”

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải đồng lòng với nhau, đừng kiêu ngạo mà phải khiêm nhường, đừng tỏ ra khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hòa thuận với mọi người.

 

(Cô-lô-se 4: 2-4) “2Phải bền-đỗ và tỉnh-thức trong sự cầu-nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3Cũng hãy cầu-nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng-đạo, hầu cho tôi được rao-truyền lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng-xích, 4lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.”

 

Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện.

Ông bảo chúng ta phải luôn siêng năng cầu nguyện và tỉnh thức vì đức tin của chúng ta suy giảm thường là do thiếu cầu nguyện.

Ông yêu cầu chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để rao giảng.

 

(Ma-thi-ơ 18: 19-20) “19Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu-xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. 20Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.”

Đức Chúa Giê-su phán rằng nơi nào có hai hoặc ba người tập hợp, thì Ta sẽ ở giữa họ.

 

(Công vụ các sứ đồ 12:12) “12Người suy-nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu-nguyện.”

Từ khi Gia-cơ bị bắt và bị giết, còn Phi-e-rơ bị bắt và bỏ vào tù, dân chúng tụ họp lại và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 

Chúng ta cũng phải cố gắng cùng nhau tập hợp lại và cầu nguyện.


Chế độ thờ phượng ngày thứ ba.

 

(Dân Số Ký 19: 1-22) “1Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2Nầy là lệ-định của luật-pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật không vít, và chưa mang ách. 3Đoạn phải giao nó cho Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, dẫn ra ngoài trại-quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. 4Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rảy bảy lần trên phía trước của hội-mạc. 5Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người, là thiêu da, thịt, và huyết với phẩn nó. 6Kế đó, thầy tế-lễ sẽ lấy cây hương-nam, chùm kinh-giới và màu đỏ sặm, liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. 7Đoạn, thầy tế-lễ phải giặt áo-xống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại-quân, bị ô-uế đến chiều tối. 8Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo-xống và tắm mình trong nước, bị ô-uế đến chiều tối. 9Một người tinh-sạch sẽ hốt tro con bò cái tơ đổ ngoài trại-quân, trong một nơi tinh-sạch; người ta phải giữ tro đó cho hội dân Y-sơ-ra-ên để dùng làm nước tẩy-uế: ấy là một của-lễ chuộc tội. 10Kẻ nào hốt tro con bò cái tơ phải giặt áo-xống mình và bị ô-uế đến chiều tối. Điều nầy sẽ làm một lệ-định đời đời cho dân Y-sơ-ra-ên và cho khách ngoại-bang kiều-ngụ giữa dân đó. 11Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô-uế trong bảy ngày. 12Ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người ấy phải dùng nước nầy làm cho mình được sạch, thì sẽ được sạch; còn nếu ngày thứ ba và ngày thứ bảy không làm cho mình được sạch, thì người vẫn không tinh-sạch. 13Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch, thì sẽ gây cho đền-tạm của Đức Giê-hô-va bị ô-uế. Người đó sẽ bị truất khỏi Y-sơ-ra-ên; vì nước tẩy-uế không có rảy trên mình người, nên người vẫn ô-uế; sự ô-uế của người vẫn ở trên mình người vậy. 14Nầy là luật-pháp khi có một người nào chết trong trại: bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô-uế trong bảy ngày. 15Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo, sẽ bị ô-uế. 16Ngoài đồng, ai đụng đến hoặc một người bị gươm giết, hoặc một xác chết, hoặc hài-cốt loài người hay là một cái mả, thì sẽ bị ô-uế trong bảy ngày. 17Về kẻ bị ô-uế, người ta phải lấy tro của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội, để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên. 18Đoạn, một người tinh-sạch sẽ lấy chùm kinh-giới nhúng vào nước, rồi rảy trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó, và trên người đã đụng, hoặc những hài-cốt, hoặc một người bị giết, hoặc một xác chết hay là một cái mả. 19Ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người tinh-sạch phải rảy nước đó trên người bị ô-uế, và ngày thứ bảy người tinh-sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đương được sạch phải giặt áo-xống mình, tắm mình trong nước, và đến chiều tối mới được tinh-sạch. 20Còn người nào sẽ bị ô-uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị truất khỏi hội-chúng; vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô-uế. Nước tẩy-uế không có rưới trên mình người: người vẫn ô-uế. 21Ấy sẽ là một lệ-định đời đời cho dân-sự. Người nào rảy nước tẩy-uế sẽ giặt áo-xống mình; kẻ nào đụng đến nước tẩy-uế sẽ bị ô-uế đến chiều tối. 22Phàm vật chi mà người ô-uế đụng đến, đều sẽ bị lây ô-uế; còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô-uế đến chiều tối.”

 

Mô-se hướng dẫn cho người dân Y-sơ-ra-en thực hiện nghi thức tẩy uế khi chạm vào xác chết, xương hoặc mộ người chết. 

Để thanh tẩy người dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự ô uế, Môi-se đã dâng một “con bò cái tơ sắc hoe” làm của lễ chuộc tội và bảo họ đốt nó đi để lấy “tro cốt”.

 

Và nếu ai đã chạm vào xác chết, chạm vào xương người, chạm vào mồ mả, hoặc đã trở nên ô uế, thầy tế lễ lấy nước đổ một ít tro cốt vào và vẩy nước lên người đó thì người đó được tinh sạch.

Nếu có người bị ô uế, vào các ngày thứ 3 và thứ 7, thầy tế lễ lấy nước trộn với một ít tro cốt của con bò cái tơ sắc hoe, vẩy nước đó lên người bị ô uế để thực hiện nghi thức thanh tẩy.


Khi người dân Y-sơ-ra-ên bị ô uế, Môi-se vẩy nước trộn tro cốt của con bò cái tơ sắc hoe vào ngày thứ ba và thứ bảy để thanh tẩy họ. 

Con bò cái tơ này đại diện cho Đức Chúa Giêsu Christ.

 

Kinh thánh nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết nên khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu vào ngày thứ ba vào ngày thứ bảy để tẩy sạch những thứ ô uế của chúng ta bằng cách rảy “huyết của Đức Chúa Giêsu” lên linh hồn ô uế của chúng ta.

Thầy Ahn sahng-hong viết trong “Lời chứng của Chúa, trang 594” có mô tả về phương pháp tẩy sạch tội lỗi bằng của lễ chuộc tội vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

 

그림3.jpg

 

그림4.jpg

 

(Giải thích ở trang 594 trong “Lời chứng và lời khai” của Bà White)

Ở đây, con bò cái tơ, hòm giao ước và con rắn đồng đều đồng tượng trưng cho Đấng Christ đã trở thành của lễ hy sinh.

Kinh thánh nói rằng thầy tế lễ sẽ lấy tro ngâm trong nước sạch và lấy nước đó rảy lên những thứ ô uế. 

Điều này tượng trưng cho huyết đổ ra của Đấng Christ, giúp chúng ta thanh tẩy khỏi sự ô uế.

Đó là lý do tại sao, thông qua ngày thứ 3, ngày thứ 7, thông qua “sự thờ phượng ngày thứ ba,” và thông qua “sự thờ phượng ngày Sa-bát,” những thứ đã bị ô uế bởi tội lỗi sẽ được tẩy sạch.

 

Hội thánh Jang Gil-ja nhấn mạnh rằng các vật tế lễ thông thường được dâng tế lễ bằng con đực nhưng việc sử dụng “con bò cái tơ” làm vật tế lễ ở đây được đại diện cho Jang Gil-ja.

Tuy nhiên, tất cả các lễ vật hy sinh trong Cựu Ước đều ám chỉ sự hy sinh trên thập tự giá của Đấng Christ.

 

(A-mốt 4: 4) “4Hãy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm! Mỗi buổi sáng hãy đem của-lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi!”

Đấng tiên tri A-mốt nói rằng một phần mười được dâng vào “ngày thứ ba.”

Kinh thánh nói rằng họ đã thờ phượng vào ngày thứ ba.


(Lu-ca 18:12) “12Tôi kiêng ăn một tuần-lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.”

Kinh thánh ghi lại rằng người Pha-ri-si tự tin cầu nguyện trong khi người thu thuế thậm chí không dám ngước mắt lên trời và cầu nguyện như một tội nhân. 

Những người Pha-ri-si nói rằng khi họ cầu nguyện, họ kiêng ăn hai lần một tuần và dâng một phần mười thu nhập của mình. 

Điều này có liên quan đến lời nói trong A-mốt 4:4 rằng phần mười được trao ba ngày một lần. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng người dân Y-sơ-ra-ên đã thờ phượng vào ngày thứ ba.

 

 

Lời cầu nguyện lúc ba giờ chiều. (Giờ thứ chín)

 

(Công vụ các sứ đồ 3: 1-7) “1Buổi cầu-nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền-thờ. 2Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố-thí. 4Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững;”

 

Một ngày nọ, vào lúc ba giờ chiều, Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ để cầu nguyện.

Chúng ta có thể thấy các môn đồ đã có thời gian cầu nguyện vào lúc ba giờ chiều.

 

(Công vụ các sứ đồ 10: 3) “3Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ-ràng trong sự hiện-thấy có một vị thiên-sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây!”

(Công vụ các sứ đồ 10:30) “30Cọt-nây trả lời rằng: Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đương ở nhà cầu-nguyện, thình-lình có một người mặc áo sáng lòa, hiện ra trước mặt tôi,”

Cọt-nây nhận được phước lành của Đức Chúa Trời thông qua lời cầu nguyện vào lúc ba giờ chiều. 

Nếu chúng ta không cần cầu nguyện lúc ba giờ chiều thì những lời như thế này chẳng có ích gì cho chúng ta.

 

(Mác 15: 34-37) “34Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa-bỏ tôi? 35Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Ê-li. 36Có một người trong bọn họ chạy lấy bông-đá thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Ê-li có đến đem hắn xuống chăng! 37Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh-hồn.”

 

Ý nghĩa của cầu nguyện giờ thứ chín là lời tiên tri đã trong Cựu Ước về “của lễ buổi chiều” đã được ứng nghiệm trong Tân Ước bởi việc Đức Chúa Giê-su hy sinh trên thập tự giá vào lúc 3 giờ chiều.

Sự việc không kết thúc khi Đức Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, nhưng các sứ đồ vẫn giữ “thời gian cầu nguyện” vào thời điểm đó (giờ thứ 9).

Chúng ta tuân thủ thời gian cầu nguyện “giờ thứ chin” như các sứ đồ đã làm.

 

(Xuất Ê-díp-tô Ký 29:38-42) “38Đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn-thờ: Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. 39Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con; con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều-tối. 40Với con chiên thứ nhứt, hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. 41Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều-tối với một của-lễ và một lễ quán y như lễ sớm mai; ấy là một của-lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. 42Ấy là một của-lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các đời, tại cửa hội-mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng-lâm mà phán cùng ngươi.”

 

Trong Cựu Ước, hai con chiên bị giết mỗi ngày và hiến tế làm lễ thiêu vào buổi sáng và buổi tối.

Của lễ thiêu hàng ngày đề cập đến việc dâng con chiên con cho Đức Chúa Trời vào mỗi buổi sáng và buổi chiều tối. 

Trong Tân Ước, lời tiên tri đã ứng nghiệm khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh và chết, nhưng không dừng lại ở đó.

Các sứ đồ tiếp tục giữ giờ cầu nguyện lúc 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. 

 

(Mác 15:25) “25Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba.”

(Mác 15:34) “34Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa-bỏ tôi? ? ”

Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh vào giờ thứ ba và chết vào giờ thứ chín.

 

(Công vụ các sứ đồ 2:15) “15Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. ”

Chúng ta có thể thấy các sứ đồ đã gặp nhau vào giờ thứ ba.


Giống như Ê-li và Đa-ni-ên trong Cựu Ước đã dành thời gian cầu nguyện và nhận được lời đáp lời, chúng ta cũng phải dành thời gian cầu nguyện và nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.


Khi chúng ta sống “cuộc sống đức tin”, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn và gặp khó khăn.

Trong trường hợp như vậy, chúng ta hãy ở bên cạnh giúp đỡ nhau, tập hợp lại với nhau, nó sẽ tiếp thêm cho chúng ta rất nhiều sức mạnh. 

Xin hãy động viên và dành cho nhau thật nhiều tình yêu thương.

Cảm ơn tất cả mọi người!!!

 

Amen!!!


41개(1/2페이지)
phòng tư liệu
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 VỊ THIÊN SỨ ĐÓNG ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 사진 관리자 1270 2025.02.03 15:33
공지 Sự giáng xuống của Thánh Linh mưa cuối m 관리자 1182 2025.02.02 05:42
공지 Du khách đến từ Thế giới Thiên thần (Tập 사진 관리자 1376 2025.01.03 15:27
공지 Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống 사진 관리자 1385 2025.01.03 15:17
공지 Giải thích về Giêrusalem mới và Vợ mới, 관리자 1715 2024.12.27 00:33
공지 Vì chàng rể đến trễ nên mọi người thảy đ 관리자 1821 2024.12.22 00:49
공지 Nguồn gốc của phép báp têm (Tội lỗi được 관리자 1955 2024.12.15 16:01
공지 Học Thuyết Hội Thánh (An Xang Hồng) 관리자 2017 2024.12.14 02:35
공지 Trái Thiện Ác Và Tin Lành(선악과와복음) 사진 첨부파일 관리자 33591 2020.01.06 13:06
32 Về lời thề rev2 관리자 134 2025.02.05 02:26
>> Chế độ thờ phượng ngày thứ ba và vấn đề 사진 관리자 124 2025.02.05 01:22
30 Người tiếp nhận rev3 사진 관리자 125 2025.02.05 01:05
29 Tên mới rev12(Ngày 17 tháng 12 năm 2024 사진 관리자 193 2024.12.20 08:56
28 Tại sao chúng ta phải bước vào thời đại 사진 관리자 204 2024.12.15 00:00
27 Đức tin phải trải qua thử thách của cái 사진 관리자 206 2024.12.14 23:53
26 Luật-pháp đã xen vào, hầu cho tội-lỗi gi 사진 관리자 208 2024.12.14 23:47
25 Sự tái lâm và sự phán xét rev4(Ngày 10 t 사진 관리자 208 2024.12.14 00:32
24 Một người ăn năn sau khi nghe lời quở tr 사진 관리자 220 2024.12.08 01:24
23 Lẽ thật và các câu chuyện huyễn rev4 (Ng 사진 관리자 203 2024.12.08 01:20
22 Những người lo lắng vì lễ trọng thể(Ngày 관리자 230 2024.12.08 00:58
21 Chúa Thánh Thần và Cô dâu 사진 첨부파일 관리자 24266 2022.09.13 11:12
20 Mẹ Giê-ru-sa-lem 관리자 26431 2020.02.11 18:49
19 Thánh Linh và Vợ mới 사진 관리자 26568 2020.01.11 07:46
18 Pháp lệnh và Luật thờ phượng Chúa 사진 첨부파일 관리자 26936 2020.01.10 21:56
17 hình ảnh của chúng tôi 첨부파일 관리자 26498 2020.01.05 23:27
16 Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tí 사진 첨부파일 관리자 26309 2020.01.01 13:12
15 Ai là khách mời? 사진 첨부파일 관리자 26486 2020.01.01 08:31
14 Thánh thần và cô dâu 사진 첨부파일 관리자 26164 2019.12.31 07:46
13 Lịch sử gia đình và lời tiên tri của Áp- 사진 첨부파일 관리자 26230 2019.12.28 11:29