▶본문 바로가기

홈 > >

Đức tin phải trải qua thử thách của cái chết rev2(Ngày 14 tháng 12 năm 2024 Sa-bát 14:30)

관리자 | 2024.12.14 23:53 | 조회 109
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소

Hôm nay, chúng ta hãy xem xét lời của Đức Chúa Trời với nội dung là: “Đức tin phải trải qua thử thách của cái chết.”

 

신앙은.jpg

 

 

Thầy Ahn sahng-hong nói rằng đức tin không thể khuất phục ngay cả khi chết, cũng không được nhượng bộ với cuộc sống hiện tại.

Thầy Ahn sahng-hong kể rằng Ngài đã vượt qua gian khổ của cái chết trong Chiến tranh Triều Tiên.

Ngài nói rằng Ngài đã không từ bỏ đức tin của mình bất chấp cuộc sống khó khăn ở vùng núi gần Yang-san. Ngài nói rằng Ngài không bao giờ vi phạm ngày Sa-bát ngay cả ở nơi làm việc.

(Đa-ni-ên 3: 23-30) “23Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. 24Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội-vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị-viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải. 25Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình-dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. 26Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, là tôi-tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, hãy ra và lại đây! Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô bèn từ giữa đám lửa mà ra. 27Các quan trấn-thủ, lãnh-binh, các người cai-trị và các nghị-viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân-thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo-xống họ chẳng bị si-sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. 28Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi-khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên-sứ Ngài và giải-cứu các tôi-tớ Ngài nhờ-cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều-bỏ thân-thể mình, hầu để không hầu-việc và không thờ-phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. 29Cho nên ta ban chiếu-chỉ nầy: Bất-kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải-cứu được thể nầy. 30Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.” Amen.

Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã làm một bức tượng vàng lớn trên đồng bằng Đu-ra và sai dân chúng thờ lạy tượng đó.

Nhà vua ra lệnh ném vào lò lửa nếu những ai không quỳ lạy nó.

Đa-ni-ên có ba người bạn.

Ba người bạn của Đa-ni-ên không quỳ lạy thần tượng vì họ tin vào Đức Chúa Trời.

Người Canh-đê vốn ghét ba người bạn của Đa-ni-ên đã buộc tội họ với nhà vua.

Ôi nhà vua! Ba người Giu-đa là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã không tuân theo mệnh lệnh của vua hùng mạnh và chẳng thờ lạy tượng vàng mà vua đã dựng.

Vì vậy, ba người bạn của Đa-ni-ên đã bị bắt.

Nhà vua cố gắng xoa dịu ba người.

Nhà vua bảo Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô hãy cúi lạy bức tượng đó ngay bây giờ.

Sau đó ông sẽ cứu họ.

Tuy nhiên, ba người bạn của Đa-ni-ên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô nói rằng: “Là tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể quỳ lạy thần tượng. Và ngay cả khi chúng tôi đi vào lò lửa hực, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc sẽ giải cứu chúng ta. Ngay cả khi Ngài không làm vậy, chúng tôi cũng không thể cúi đầu trước thần tượng.”

Thế là họ không quỳ lạy thần tượng.

Vua nổi giận cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng hơn bảy lần hơn lúc bình-thường đã đốt, nhưng ba người bạn của Đa-ni-ên đã vượt qua thử thách đó bằng đức tin.

Chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ chúng ta.

(Đa-ni-ên 6: 20-24) “20Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc, có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? 21Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! 22Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. 23Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình. 24Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con-cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư-tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư-tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.” Amen.

Từ Đa-ni-ên 6: 1, vua Đa-ri-út thấy Đa-ni-ên làm tốt công việc nên muốn phong Đa-ni-ên làm quan thượng-thơ cai trị đất nước.

Những người ghen tị với Đa-ni-ên đã âm mưu làm hại ông và vạch trần lỗi lầm của ông, nhưng họ không thể tìm ra lỗi lầm vì Đa-ni-ên quá trung thành.

Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Đa-ni-ên cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần một ngày nên lợi dụng điều đó và buộc tội ông.

Họ ra chiếu chỉ và nhận được sự chấp thuận của nhà vua.

“Trong ba mươi ngày, hễ ai cầu-xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư-tử.”

Khi biết rằng nhà vua ban ra lệnh cấm đó thì đấng tiên tri Đa-ni-ên vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần một ngày.

Và Đa-ni-ên bị thử thách và bị quăng vào hang sư-tử nhưng ông đã chiến thắng.

Khi gặp khó khăn, chúng ta phải cố gắng làm theo Lời và quy tắc của Đức Chúa Trời.

(Công vụ các sứ đồ 4: 1-19) “1Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân-chúng, thì các thầy tế-lễ, quan coi đền-thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2tức mình vì hai người dạy dân-chúng và rao-truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. 3Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. 4Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín-đồ lên đến độ năm ngàn. 5Bữa sau, các quan, các trưởng-lão, các thầy thông-giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, 6với An-ne, là thầy cả thượng-phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng-phẩm. 7Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền-phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy? 8Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng-lão, 9nếu ngày nay chúng tôi bị tra-hỏi vì đã làm phước cho một người tàn-tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, 10thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập-tự-giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành-mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 13Khi chúng thấy sự dạn-dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt-nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận-biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus. 14Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ-bác được hết. 15Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công-luận rồi, bèn bàn-luận cùng nhau, 16rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ-sờ; chúng ta chối không nổi. 17Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm-dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy-dỗ không cứ là ai. 18Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. 19Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy-xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” Amen.

Khi Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện vào giờ cầu nguyện thứ chín, họ gặp một người què ở cổng đẹp đẽ của đền thờ.

Phi-e-rơ đã nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ để chữa lành cho người đó.

Thế là mọi người tụ tập lại tại đó.

Khi các sứ đồ giảng về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Christ và Tin Lành của Đấng Christ thì các thầy tế-lễ, quan coi đền-thờ, và người Sa-đu-sê đã bắt họ lại.

Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau mới tra hỏi vì bấy giờ đã tối rồi.

Ngày hôm sau họ bị thẩm vấn tại tòa công-luận.

Tòa công-luận hỏi rằng bởi quyền-phép nào mà họ làm được điều đó.

Phi-e-rơ trả lời rằng khi được hỏi về người tàn tật được chữa lành, ông nói rằng người này đã được chữa lành nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ.

Và Phi-e-rơ đã làm chứng về Đức Chúa Giê-su Christ.

Các quan, các trưởng-lão, các thầy thông-giáo không có lời gì để bẻ-bác được hết vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người.

Thật đáng lo ngại khi bị đưa đến Tòa công luận để thẩm vấn, nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng một cách đầy tự tin.

(Công vụ các sứ đồ 12: 1-17) “1Đương thuở đó, vua Hê-rốt hà-hiếp một vài người trong Hội-thánh. 2Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 4Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh-giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ Vượt-qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân-chúng. 5Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội-thánh cứ cầu-nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. 6Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân-canh giữ ngục. 7Thình-lình, một thiên-sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên-sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 8Kế đó thiên-sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên-sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên-sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện-thấy. 10Khi qua khỏi vọng canh thứ nhứt, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên-sứ lìa Phi-e-rơ. 11Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên-sứ Ngài giải-cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong-đợi. 12Người suy-nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu-nguyện. 13Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, 14nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng-rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đương đứng trước cửa. 15Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên-sứ của người. 16Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh-hãi. 17Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác.” Amen.

Người Giu-đa rất vừa ý vì vua Hê-rốt đã dùng gươm giết Gia-cơ.

Phi-e-rơ cũng bị bắt và giam trong tù với ý định giết ông, nhưng ông được thả ra với sự giúp đỡ của một vị thiên sứ.

(Công vụ các sứ đồ 20: 22-31) “22Kìa, nay bị Đức Thánh-Linh ràng-buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; 23duy Đức Thánh-Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn-nạn đương đợi tôi đó. 24Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin-lành của ơn Đức Chúa Trời. 25Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. 26Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. 27Vì tôi không trễ-nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời. 28Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông-sói dữ-tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ. 31Vậy, hãy tỉnh-thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên-bảo cho mọi người luôn.” Amen.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông sẽ đến thành Giê-ru-sa-lem vì ông bị Đức Thánh-Linh ràng-buộc.

Nhưng những người nói tiên tri ở nhiều thành phố khác lại phản đối rằng Phao-lô không nên đi vì rắc rối sẽ xảy đến với ông.

Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói rằng ông có một sứ mệnh từ Đức Chúa Giê-su, và nếu Đức Chúa Giê-su không kêu gọi ông, ông sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết.

Ông rất biết ơn Đức Chúa Giê-su đã kêu gọi ông nên ông nói rằng ông sẽ hoàn thành sứ mệnh này ngay cả khi phải hy sinh sự sống của mình.

(II Cô-rinh-tô 11: 23-33) “23Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, — tôi nói như kẻ dại-dột, — tôi lại là kẻ hầu việc hơn! Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc nhiều hơn, đòn-vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông-bến, nguy với trộm-cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả-dối; 27chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ. 28Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo-lắng về hết thảy các Hội-thánh. 29Nào có ai yếu-đuối mà tôi chẳng yếu-đuối ư? Nào có ai vấp-ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? 30Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu-đuối tôi. 31Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ngợi-khen đời đời vô-cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. 32Ở thành Đa-mách, quan tổng-đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. 33Có người từ cửa-sổ dòng tôi xuống, bằng một cái giỏ, dọc theo lưng thành, ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ.” Amen.

Sứ đồ Phao-lô nói về quá khứ của ông đã trãi qua để bác bỏ những lời khoe khoang của các sứ đồ giả, những người tự cho mình là đầy tớ chân thật của Đấng Christ.

Trên thực tế, sứ đồ Phao-lô là một trong số những người Giu-đa giữa những người Giu-đa và là một người làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác vì Tin lành.

Khi sứ đồ Phao-lô ở quê hương Tạt-sơ, ông đã bị người Giu-đa đánh đập năm lần, và trong cuộc hành trình truyền giáo, ông bị đắm tàu ba lần, và một lần bị bỏ lại một mình trên biển suốt một ngày một đêm.

Ngoài ra, vì Tin lành ông chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm không ngủ được, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh, không được nghỉ ngơi và lõa-lồ.

Ngay cả giữa những đau khổ như vậy, điều không rời khỏi trái tim sứ đồ Phao-lô mỗi ngày là lòng khao khát của ông đối với các thánh đồ yếu đuối.

Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói rằng điều duy nhất ông thực sự tự hào là sự yếu đuối của chính mình. Ông kể về trải nghiệm đáng xấu hổ khi phải chạy trốn trong đêm trong một chiếc thúng để tránh bị đàn áp sau khi hoán cải ăn năn trên đường đến thành Đa-mách.

Sở dĩ một người yếu đuối như vậy được sử dụng, không bị đánh gục dù vô số gian khổ là vì công lao vĩ đại của Đức Chúa Giê-su.

Khi chúng ta tin tưởng vào đức tin của mình thì dù gặp khó khăn đến mấy, chúng ta cũng không nhượng bộ và phấn đấu vì vương quốc của Đức Chúa Trời.

(Giăng 15: 20-21) “20Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. 21Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến.” Amen.

Nếu chúng ta bị đau khổ và bắt bớ vì Tin Lành, chúng ta phải vui mừng vì điều đó.

Bởi vì phần thưởng rất lớn được hứa hẹn ban cho chúng ta.

Giống như mọi người đã lắng nghe Đức Chúa Giêsu, họ sẽ lắng nghe chúng ta.

(Rô-ma 5: 3-6) “3Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn-nạn nữa, vì biết rằng hoạn-nạn sanh sự nhịn-nhục, 4sự nhịn-nhục sanh sự rèn-tập, sự rèn-tập sanh sự trông-cậy. 5Vả, sự trông-cậy không làm cho hổ-thẹn, vì sự yêu-thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta. 6Thật vậy, khi chúng ta còn yếu-đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.” Amen.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông vui mừng trong hoạn nạn.

Những người tin vào Đức Chúa Giê-su Christ chắc chắn sẽ gặp hoạn nạn.

Đây là sự can thiệp của Đức Chúa Trời để hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta.

Khi chúng ta thường nghĩ đến những khó khăn, chúng ta nghĩ rằng mình đang đau khổ vì đã phạm tội nhiều với Đức Chúa Trời.

Sự hoạn nạn là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời khiến chúng ta nghĩ đến sự cần thiết của Đức Chúa Giê-su khi chúng ta trải qua cơn hoạn nạn.

Trong Phục truyền luật lệ ký 8, Đức Chúa Trời dẫn người dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng trong 40 năm. Nó là để kiểm tra họ để biết những gì trong lòng họ và liệu họ có tuân giữ các điều răn của Ngài hay không. Khi khó khăn xảy đến, chúng ta phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời và vượt qua nó một cách khéo léo.

(II Cô-rinh-tô 1: 6-7) “6Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn-nạn, ấy là cho anh em được yên-ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được yên-ủi ấy là cho anh em được yên-ủi, mà sự yên-ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn-nhục những sự đau-đớn mà chúng tôi cùng chịu. 7Sự trông-cậy của chúng tôi về anh em thật vững-vàng; vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau-đớn, thì cũng có phần trong sự yên-ủi vậy.” Amen.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã chịu đau khổ rất nhiều trong khi rao giảng Tin Lành đến nỗi niềm hy vọng về sự sống của ông đã mất đi. Mặc dù vậy, ông nói rằng chính nhờ sự an ủi của Đức Chúa Trời mà ông có thể rao giảng Tin Lành cho đến cuối cùng.

Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời an ủi chúng ta khi chúng ta đau khổ và cho phép chúng ta an ủi những người anh em đang đau khổ của mình thông qua sự an ủi mà chúng ta nhận được. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói ông vui mừng ngay cả trong hoạn nạn.

(II Cô-rinh-tô 12: 7-9) “7Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu-ngạo bởi sự cao-trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ-sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu-ngạo. 8Đã ba lần tôi cầu-nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. 9Nhưng Chúa phán rằng: Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” Amen.

Trước đó, sứ đồ Phao-lô đã nói về những điều đã được tiết lộ.

Ngoài ra, ở đây ông nói về một cái giằm xóc.

Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô một cái giằm xóc vì sợ ông trở nên “kiêu-ngạo.”

Ở đây không giải thích cái giằm xóc là gì. Nó dường như là một loại bệnh nào đó, và sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện ba lần cho nó khỏi đi. Nhưng Đức Chúa Trời nói ân sủng của Ngài đã đủ cho ông rồi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, nên bây giờ ông khoe mình về sự yếu đuối của mình.

Chúng ta không được đứng ở tư thế cao. Hãy đứng ở tư thế thấp.

Vì nó khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo.

(Ma-thi-ơ 16: 24-27) “24Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn-đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta. 25Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh-hồn mình lại? 27Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh-hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên-sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.” Amen.

Ngài bảo chúng ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ngài.

Thập tự giá chúng ta phải vác là sứ mệnh rao giảng Tin Lành của chúng ta.

Những hy vọng, ước muốn và tình cảm của thế gian này không được đặt lên hàng đầu, nhưng chúng ta phải đặt Tin Lành lên hàng đầu, đặt trước nhất. (Đặt mọi sự của Chúa lên hàng đầu)

Amen!!!

 

41개(1/2페이지)
phòng tư liệu
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 VỊ THIÊN SỨ ĐÓNG ẤN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 사진 관리자 319 2025.02.03 15:33
공지 Sự giáng xuống của Thánh Linh mưa cuối m 관리자 325 2025.02.02 05:42
공지 Du khách đến từ Thế giới Thiên thần (Tập 사진 관리자 493 2025.01.03 15:27
공지 Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống 사진 관리자 474 2025.01.03 15:17
공지 Giải thích về Giêrusalem mới và Vợ mới, 관리자 776 2024.12.27 00:33
공지 Vì chàng rể đến trễ nên mọi người thảy đ 관리자 918 2024.12.22 00:49
공지 Nguồn gốc của phép báp têm (Tội lỗi được 관리자 1081 2024.12.15 16:01
공지 Học Thuyết Hội Thánh (An Xang Hồng) 관리자 1052 2024.12.14 02:35
공지 Trái Thiện Ác Và Tin Lành(선악과와복음) 사진 첨부파일 관리자 32371 2020.01.06 13:06
32 Về lời thề rev2 관리자 39 2025.02.05 02:26
31 Chế độ thờ phượng ngày thứ ba và vấn đề 사진 관리자 40 2025.02.05 01:22
30 Người tiếp nhận rev3 사진 관리자 40 2025.02.05 01:05
29 Tên mới rev12(Ngày 17 tháng 12 năm 2024 사진 관리자 111 2024.12.20 08:56
28 Tại sao chúng ta phải bước vào thời đại 사진 관리자 124 2024.12.15 00:00
>> Đức tin phải trải qua thử thách của cái 사진 관리자 110 2024.12.14 23:53
26 Luật-pháp đã xen vào, hầu cho tội-lỗi gi 사진 관리자 113 2024.12.14 23:47
25 Sự tái lâm và sự phán xét rev4(Ngày 10 t 사진 관리자 115 2024.12.14 00:32
24 Một người ăn năn sau khi nghe lời quở tr 사진 관리자 129 2024.12.08 01:24
23 Lẽ thật và các câu chuyện huyễn rev4 (Ng 사진 관리자 120 2024.12.08 01:20
22 Những người lo lắng vì lễ trọng thể(Ngày 관리자 136 2024.12.08 00:58
21 Chúa Thánh Thần và Cô dâu 사진 첨부파일 관리자 24087 2022.09.13 11:12
20 Mẹ Giê-ru-sa-lem 관리자 26100 2020.02.11 18:49
19 Thánh Linh và Vợ mới 사진 관리자 26238 2020.01.11 07:46
18 Pháp lệnh và Luật thờ phượng Chúa 사진 첨부파일 관리자 26575 2020.01.10 21:56
17 hình ảnh của chúng tôi 첨부파일 관리자 26181 2020.01.05 23:27
16 Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tí 사진 첨부파일 관리자 25986 2020.01.01 13:12
15 Ai là khách mời? 사진 첨부파일 관리자 26148 2020.01.01 08:31
14 Thánh thần và cô dâu 사진 첨부파일 관리자 25841 2019.12.31 07:46
13 Lịch sử gia đình và lời tiên tri của Áp- 사진 첨부파일 관리자 25898 2019.12.28 11:29