Lời này được trích từ ghi chú viết tay quyển số 2 của thầy Ahn sahng-hong.
(Giăng 3:12-13) “12Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.”
Lời này là cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa
Giê-su và Ni-cô-đem.
Đức Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đem rằng:
“Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin
thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?”
Trong ghi chép của thầy Ahn sahng-hong được
ghi lại như thế này.
Có những lúc Đức Chúa Giê-su nói về những
điều trên trời.
Ngài nói rằng đây là đức tin của ngày
nay.
(Hê-bơ-rơ 11:13-16) “13Hết
thảy những người đó đều chết trong đức-tin, chưa nhận-lãnh những điều hứa cho
mình; chỉn trông thấy và chào-mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ
khách và bộ-hành trên đất. 14Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình
đương đi tìm nơi quê-hương. 15Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê-hương mà mình
từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16nhưng họ ham-mến một quê-hương tốt
hơn, tức là quê-hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ-thẹn mà xưng mình
là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”
Tổ tiên chúng ta trong đức tin đã làm chứng
rằng họ là những người xa lạ trên trái đất, điều này bày tỏ cho việc họ đang
tìm kiếm quê hương.
Trong Hê-bơ-rơ 11:15 nói rằng nếu họ
nghĩ đến quê hương mà họ đã ra đi, thì họ đã có cơ hội trở về.
Nhưng bây giờ họ mong muốn một quê hương
tốt hơn, tức là quê hương trên trời.
Thế giới này là “thế giới của những người
xa lạ” và chúng ta muốn trở về quê hương nơi chúng ta đã đi.
(Ê-phê-sô 2:5-9) “5nên
đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng
Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu — 6và Ngài làm cho
chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa
Jêsus-Christ, 7hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu-có vô-hạn của ân-điển
Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa
Jêsus-Christ. 8Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9Ấy chẳng
phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”
Trong Ê-phê-sô 2:5 nói rằng: “Ngay cả
khi chúng ta đã chết trong tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống
lại với Đấng Christ, và khiến chúng ta cùng sống lại với Ngài và cùng ngồi với
Ngài ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.”
Lời rằng “được sống lại với Đấng Christ”
có nghĩa là chúng ta đã nhận được sự sống mới bằng cách tin vào Đức Chúa
Jêsus-Christ.
Lời tuyên bố rằng chúng ta đã được đồng ngồi
trên thiên đàng với Đức Chúa Jêsus-Christ không có nghĩa là chúng ta thực sự đã
lên thiên đàng hoàn toàn, nhưng có nghĩa là chúng ta đang ở trong trạng thái đức
tin nơi Đức Chúa Jêsus-Christ.
(Cô-lô-se 1:13-14) “13Ngài
đã giải-thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối-tăm, làm cho chúng ta dời qua nước
của Con rất yêu-dấu Ngài, 14trong Con đó chúng ta có sự cứu-chuộc, là sự
tha tội.”
Những gì được nói ở đây (rằng chúng ta
đã được dời qua nước của Con) cũng đang nói về thiên đàng ân sủng trong ân sủng
của Đức Chúa Jêsus-Christ.
(Hê-bơ-rơ 12:22-24) “22Nhưng
anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là
Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, 23gần Hội-thánh của
những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan
án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành, 24gần Đức
Chúa Jêsus, là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó
nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.”
Bắt đầu từ Hê-bơ-rơ 12:18, Phao-lô mô tả
núi Si-ôn trái ngược với núi Si-nai.
Trong Hê-bơ-rơ 12:22 nói rằng: “Nhưng
anh em đã đến núi Si-ôn, đến thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là
Giê-ru-sa-lem trên trời.”
Điều này có nghĩa là nơi chúng ta đang ở
hiện nay chính là thành Giê-ru-sa-lem trên trời.
Chúng ta phải tin rằng chúng ta không thờ
phượng trên đất mà là ở thành Giê-ru-sa-lem trên trời.
Bản dịch chung ghi lại như
sau Hê-bơ-rơ 12:22 nói rằng “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức
Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng nơi anh em đã đến
là thành Giê-ru-sa-lem trên trời.
Nơi chúng ta thờ phượng chính là thành
Giê-ru-sa-lem trên trời.
(Khải Huyền 14:1-5) “1Tôi
nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn
ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán
mình. 2Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước,
và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn
gảy vậy: 3Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh-vật và
các trưởng-lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn
ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. 4Những kẻ ấy chưa bị ô-uế với
đàn-bà, vì còn trinh-khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó
đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và
Chiên Con; 5trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có
dấu vết gì.”
Núi Si-ôn được nhắc đến trong Khải Huyền
14:1 cũng ám chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Trong Khải Huyền 14:1 nói rằng Chiên Con
đứng trên núi Si-ôn, và cùng với Ngài có 144.000 người.
Các đặc điểm đặc biệt của họ:
1. Không có lời nói dối nào trong miệng họ.
2. Đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài
đi.
3. Hát một “Bài ca mới”.
4. Ngài nói rằng họ là những người giữ
các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giê-su.
(Giăng 18:36) “36Đức Chúa
Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy. Ví bằng nước
ta thuộc về thế-gian nầy, thì tôi-tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp
cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ-giới.”
Phi-lát hỏi Đức Chúa Giê-su rằng: “Chính
dân ngươi và các thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì?”
Đức Chúa Giê-su nói rằng: “Nước của ta
chẳng phải thuộc về thế-gian nầy.”
Quê
hương của chúng ta ở trên thiên đàng.
(Ê-phê-sô 1:3-10) “3Ngợi-khen
Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho
chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời, 4trước
khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không
chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5bởi sự thương-yêu của Ngài đã định
trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ,
theo ý tốt của Ngài, 6để khen-ngợi sự vinh-hiển của ân-điển Ngài đã ban
cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài! 7Ấy là trong Đấng
Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của
ân-điển Ngài, 8mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi
thứ khôn-ngoan thông-sáng, 9khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn
Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài
— 10để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật
lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.”
Trong Ê-phê-sô 1:4 nói rằng Đức Chúa Trời
đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi tạo dựng thế gian.
Trước khi tạo ra trái đất này, Đức Chúa
Trời đã chọn chúng ta từ giữa các thiên sứ và “tiền định” cho chúng ta được tạo
dựng nên hoàn hảo.
Trước khi đến thế giới này, chúng ta đã
tồn tại ở thế giới trước là thế giới thiên sứ.
(Giăng 17:5-10) “5Cha ôi!
Bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian mà
làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha. 6Con đã tỏ danh Cha ra cho những người
Cha giao cho Con từ giữa thế-gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và
họ đã giữ lời Cha. 7Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều
là từ Cha mà đến. 8Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho
Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng
ấy là Cha sai Con đến. 9Con vì họ mà cầu-nguyện; chẳng phải vì thế-gian mà
cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về
Cha. 10Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về
Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn-vinh.”
Lời cầu nguyện này là lời cầu xin Đức
Chúa Trời khôi phục lại vinh quang mà Đức Chúa Giê-su đã có với người dân Đức
Chúa Trời trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới.
Thông qua ghi chép này, chúng ta có thể
biết được Đức Chúa Giê-su đã ở đâu trước khi Ngài đến thế gian này.
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài đến từ thế
giới thiên sứ trên thiên đàng, nơi Ngài ở với Đức Chúa Trời.
(Châm ngôn 8:22-23) “22Trong
buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo-hóa, Về thời thái-cổ, trước khi chưa dựng nên
muôn vật thì Ngài đã có ta. 23Ta đã được lập từ trước vô-cùng,Từ khi
nguyên-thuỷ, trước khi dựng nên trái đất.”
Lời này là một trong những câu châm ngôn
của Sa-lô-môn.
Sa-lô-môn nói rằng ông đã được lập từ trước
vô-cùng.
(Truyền Đạo 1:9-11) “9Điều
chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều
gì mới ở dưới mặt trời. 10Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy
xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta. 11Người
ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ
đến nữa.”
Sa-lô-môn nói rằng chúng ta đã ở “thế giới
trước”.
Điều này có nghĩa là Sa-lô-môn đã ở thế
giới trước, và chúng ta cũng ở thế giới trước.
Nếu chúng ta so sánh Châm ngôn 8 và Truyền
đạo 1, điểm chung của cả hai là đều nói rằng chính Sa-lô-môn, cũng như chúng
ta, đã sống ở “thế giới trước.”
Điều tương tự cũng được ghi chép trong sách
Gióp.
(Gióp 38:1-7) “1Bấy giờ, từ
giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: 2Kẻ nầy là ai dám dùng các
lời không tri-thức, Mà làm cho mờ-ám các mưu-định ta? 3Khá thắt lưng người như
kẻ dõng-sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ-dạy cho ta! 4Khi ta đặt nền trái đất,
thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông-sáng, hãy tỏ-bày đi. 5Ai đã định độ-lượng nó,
Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? 6Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng
hòn đá góc của nó? 7Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau,Và các con trai
Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.”
(Gióp 38:21) “21Không sai,
ngươi biết mà! vì ngươi đã sanh trước khi ấy, Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay.”
Rõ ràng là Gióp đã ở đâu đó trước khi Đức
Chúa Trời đặt nền móng cho trái đất.
Khi Đức Chúa Trời phán rằng: “Ngươi đã
được sinh ra vào lúc đó, và những ngày của cuộc đời ngươi đã dài lâu”
Ngài có ý nói rằng linh hồn của Gióp đã
tồn tại trước khi trái đất được tạo dựng.
Và Kinh Thánh nói rằng tất cả con trai của
Đức Chúa Trời đều reo mừng.
Những người con của Đức Chúa Trời này ám
chỉ các thánh đồ trên thiên đàng, những người ở trong các thiên thể của vũ trụ
trước khi Đức Chúa Trời tạo ra các tầng trời và muôn vật.
Linh hồn của chúng ta lúc đó đã ở đó.
(Sáng thế ký 47:8-9) “8Pha-ra-ôn
hỏi Gia-cốp rằng: Ngươi hưởng-thọ được bao nhiêu tuổi? 9Gia-cốp tâu rằng:
Những năm tôi sống ở đời phiêu-lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của
đời tôi lấy làm ngắn-ngủi và lại nhọc-nhằn, chẳng bằng những năm bình-sanh của
tổ-phụ tôi khi người ở phiêu-lưu đó.”
Khi Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp bao nhiêu tuổi,
ông trả lời: “Những năm tôi sống ở đời phiêu-lưu là một trăm ba mươi năm.”
Gia-cốp nói rằng cuộc sống của ông ở trái
đất này giống như cuộc sống của những người xa lạ.
Chúng ta sống trên trái đất này như những
người xa lạ.
(II Ti-mô-thê 1:9) “9Ấy
chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu-gọi thánh, chẳng phải
theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ-định, theo ân-điển đã ban
cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ từ trước muôn đời vô-cùng”
Công việc cứu chuộc này đã bắt đầu từ
ngàn xưa.
(Tít 1:2) “trông-cậy sự sống
đời đời, — là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời
về trước”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã
hứa ban cho “Phao-lô sự sống đời đời” từ trước khi thế gian được tạo dựng.
Luật
pháp Môi-se quy định về việc thành lập “các thành ẩn náu.”
(Dân số ký 35:25-28) “25hội-chúng
sẽ giải-cứu kẻ sát-nhân khỏi tay người báo thù huyết, và biểu người trở về
thành ẩn-náu, là nơi người đã chạy ẩn mình; và người phải ở đó cho đến chừng
nào thầy tế-lễ thượng-phẩm đã được xức dầu thánh qua đời. 26Nhưng nếu kẻ
sát-nhân đi ra ngoài giới-hạn của thành ẩn-náu, là nơi người đã chạy ẩn
mình, 27và nếu kẻ báo thù huyết gặp, giết người ở ngoài giới-hạn thành ẩn-náu,
thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát-nhân. 28Vì kẻ sát-nhân phải ở
trong thành ẩn-náu cho đến chừng nào thầy tế-lễ thượng-phẩm qua đời; nhưng sau
khi thầy tế-lễ thượng-phẩm qua đời, kẻ sát-nhân sẽ được trở về trong sản-nghiệp
mình.”
Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se hệ thống
thành ẩn náu.
Ngài bảo ông xây sáu thành ẩn náu, ba
thành ở bờ đông sông Giô-đanh và ba thành ở bờ tây sông Giô-đanh.
Hệ thống thành ẩn náu này cho phép một
người vô tình giết người có thể trốn thoát và tránh được cái chết.
Theo Luật pháp Môi-se, giết kẻ giết người
không phải là tội ác.
Tuy nhiên, nếu họ vô tình giết ai đó, họ
có thể nhanh chóng chạy đến thành ẩn náu để kéo dài mạng sống.
Tuy nhiên, ngay cả khi họ trốn thoát đến
thành ẩn náu, nếu họ thật sự phạm tội, họ sẽ bị bắt và bị giết.
Những tội nhân đã trú ẩn trong thành ẩn
náu đó sẽ bị giam cầm trong bao lâu?
Khi thầy tế lễ thượng phẩm được xức dầu thánh
qua đời, họ được thả khỏi thành ẩn náu và có thể trở về quê hương.
Sự kiện luật pháp như vậy được lập ra
trong Luật pháp Môi-se là hình bóng về những gì thực sự sẽ được hoàn thành trên
trời.
Quê hương này về phần linh hồn này ám chỉ
đến thiên đàng, và chúng ta, những người con của Đức Chúa Trời, đang chạy trốn
đến thế giới tội lỗi này, thành ẩn náu, bởi vì chúng ta đã phạm tội trên thiên
đàng mà không biết, rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan.
Giống như những tội nhân của thành ẩn
náu phải chờ cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm được xức dầu thánh qua đời trước
khi họ có thể trở về quê hương, thì Đức Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm được
xức dầu thánh, cũng đã cho chúng ta thấy lẽ thật rằng chúng ta có thể được cứu
chuộc bởi huyết mà Đức Chúa Giê-su đã đổ ra trên thập tự giá và có thể trở về
quê hương trên trời.
(Lu-ca 19:10) “10Bởi Con
người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài đến thế
gian này để tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ hư mất.
Đức Chúa Giê-su đến thế gian này để cứu
các thiên sứ yêu dấu đã phạm tội ở thế giới thiên sứ và đến thế gian này.
(Ma-thi-ơ 15:24) “24Ngài
đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên
đó thôi.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài không được
sai đến đây ngoại trừ các con chiên lạc mất.
Con chiên đó đã bị lạc mất ở thế giới thiên
sứ.
Giống như A-đam và Ê-va đã trở thành tội
nhân và bị đuổi khỏi Vườn E-đen, chúng ta, với tư cách là những người con trai,
con gái quý báu của Đức Chúa Trời trên thiên đàng, có thể sống hạnh phúc trong
thế giới thiên sứ và trong bản chất của Đức Chúa Trời, nhưng có điều gì đó đã xảy
ra ở đó và chúng ta đã phạm tội và bị đuổi xuống trái đất này.
Đức Chúa Giê-su đến để cứu chúng ta.
(Ma-thi-ơ 22:30) “30Vì đến
khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống
lại là như thiên-sứ trên trời vậy.”
Sự phục sinh sống lại của chúng ta không
phải là sự phục sinh của máu và thịt, mà là sự phục sinh của các thiên sứ đã mất.
Chúng ta sẽ được phục sinh sống lại
thành thiên sứ.
Lời của Đức Chúa Trời về nội dung “Những việc thuộc về đất” có nghĩa là:
Đức Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đem rằng nếu
ông không tin Ngài ngay cả khi Ngài kể cho ông nghe về những điều ông đã tận mắt
chứng kiến và trải nghiệm (ngay cả khi Ngài kể cho ông nghe về những việc thuộc
về đất, ông cũng sẽ không tin), vậy liệu ông có tin khi Ngài kể cho ông nghe về
những việc thuộc về trời mà ông chưa từng thấy không?
Thầy Ahn sahng-hong đã làm sáng tỏ những
vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn chúng ta thông qua cuốn sách “Khách khứa
đến từ thế giới thiên sứ.”
A-men!