Lời này nằm trong ghi chú viết tay quyển số 11 của
thầy Ahn sahng-hong.
Thầy Ahn sahng-hong nói rằng “Lễ Kèn Thổi” trong 7 bảy ngày là “Phong trào tái lâm cuối cùng” kéo dài trong 7 năm, nhưng nếu chúng ta xem xét kỹ nội dung thì có nghĩa là “Lễ Lều Tạm” trong 7 bảy ngày là “Phong trào tái lâm cuối cùng” kéo dài trong 7 năm.
Chúng ta đang cử hành Lễ Lều Tạm trong 7 ngày.
Việc chúng ta cử hành Lễ Lều Tạm trong 7 ngày tượng
trưng cho việc sẽ có “Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm cuối cùng” kéo dài 7
năm sẽ xảy ra vào thời điểm tận thế.
Chúng ta cử hành Lễ Lều Tạm trong bảy ngày, và nếu
chúng ta hiểu mỗi ngày của Lễ Lều Tạm là một năm, điều đó có nghĩa là phong
trào cho sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su sẽ kéo dài trong 7 năm.
Nếu chúng ta xem bài giảng về Lễ Lều Tạm trong sách
lẽ thật “Những quy tắc và luật lệ về việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời.”
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri về Lễ Lều Tạm được gọi
là “Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm”.
Lễ Lều Tạm trong Cựu Ước là một sự kiện kỷ niệm việc
xây dựng đền tạm, nhưng trong Tân Ước, Ngài nói rằng lễ này kết thúc với phong
trào Đức Chúa Giê-su tái lâm vì các thánh đồ chính là đền thờ.
Chương 24 của sách “Thông điệp gửi đến Hội thánh
Lao-đi-xê” nói về Hội nghị truyền giáo trong Lễ Lều Tạm, nếu chúng ta nhìn vào ứng
nghiệm của Lễ Lều Tạm, thì đó chính là phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm.
144.000 thánh đồ cuối cùng cho biết họ sẽ bắt đầu
phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm trong 7 năm và sẽ tiếp tục hô vang cho đến
khi kết thúc.
(Ma-thi-ơ 24: 37-39) “37Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con
người đến cũng thể ấy. 38Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn,
uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, - 39và người ta không
ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, - khi Con người
đến cũng như vậy.”
Đức Chúa Giê-su phán rằng sự đến của Con Người giống
như vào thời đại Nô-ê.
Điều này tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời sẽ tuyên
bố ngày kỷ niệm và bắt đầu thực hiện “Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm” trong
7 năm trước khi Ngài đến, giống như Ngài đã chỉ thị cho Nô-ê bảy ngày trước khi
trận hồng thủy xảy ra.
(Sáng thế ký 7: 4) “4Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa
xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt-diệt khỏi đất hết
các loài của ta đã dựng nên.”
Vào năm 1981, thầy Ahn sahng-hong đã tuyên bố ngày tận
thế là vào năm 1988.
Lời tiên tri không thành hiện thực vì mọi người
không tin và làm những việc khác.
Một số người nói rằng vì đấng Ahn sahng-hong đã
tuyên bố ngày tận thế nên không còn ngày tận thế nào được tuyên bố nữa và chúng
ta chỉ còn cách chờ đợi.
Tuy nhiên, xét theo lời tiên tri về 3 kỳ 7 lễ trọng
thể thì lời tiên tri về Lễ Lều Tạm phải được ứng nghiệm.
Nếu không thì lời tiên tri về các lễ trọng thể sẽ chẳng
có tác dụng gì.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 1-6) “1Hỡi anh em, về thời và kỳ,
thì không cần viết cho anh em; 2vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của
Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3Khi người ta sẽ nói rằng:
Bình-hòa và yên-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến, như sự đau-đớn xảy đến cho
người đàn-bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. 4Nhưng, hỡi anh
em, anh em chẳng phải ở nơi tối-tăm, nên nỗi ngày đó đến thình-lình cho anh em
như kẻ trộm. 5Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta
không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ-tối. 6Vậy,
chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh-thức và dè-giữ.”
Vì ngày của Chúa đến như kẻ trộm và tất cả mọi người
không thể thoát khỏi sự hủy diệt.
Giống như trong thời Nô-ê, ngày Con Người đến cũng sẽ
như vậy.
Giống như thời Nô-ê, chỉ những người vào tàu mới được
sống sót, còn phần còn lại của nhân loại đều phải chết, thì Đức Chúa Trời cũng
sẽ cho con cái sự sáng biết ngày đó.
Còn đối với những người sắp bị diệt vong, thì điều
đó đến như kẻ trộm, và họ sẽ không thể thoát khỏi sự hủy diệt.
(Khải huyền 3: 1-3) “1Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của
Hội-thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và
bảy ngôi sao: Ta biết công-việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. 2Hãy
tỉnh-thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công-việc
của ngươi là trọn-vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. 3Vậy hãy nhớ lại mình đã
nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn-năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức,
ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi
thình-lình.”
Trong Khải huyền 3:3 nói rằng: “Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức,
ta sẽ đến như kẻ trộm.”
Điều này có nghĩa là chúng ta phải giữ theo lẽ thật
của lẽ thật của Hội thánh sơ khai.
“Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm.”
(Lê-vi ký 23: 39-43) “39Nhưng đến ngày rằm tháng bảy,
khi các ngươi đã thâu-hoạch thổ-sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va
trong bảy ngày. Bữa thứ nhứt sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày
nghỉ. 40Bữa thứ nhứt, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà-là, nhành
cây rậm và cây dương-liễu, rồi vui-mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức
Chúa Trời của các ngươi. 41Mỗi năm, vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ nầy
cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho
dòng-dõi các ngươi. 42Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại
trong bảy ngày. 43hầu cho dòng-dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân
Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va,
Đức Chúa Trời của các ngươi.”
Vào ngày đầu tiên của Lễ Lều Tạm, người dân
Y-sơ-ra-ên leo lên núi lấy cành ô liu và cành chà là để dựng lều trại, họ ở
trong lều trại trong 7 ngày để tưởng nhớ về việc người dân Y-sơ-ren đã ở trong
những lều trại trong đống vắng.
Nó tượng trưng cho phong trào Đức Chúa Giê-su tái
lâm kéo dài 7 năm trong những ngày cuối cùng.
(Giăng 7: 37-39) “37Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể
trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến
cùng ta mà uống. 38Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong
lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy. 39Ngài phán điều đó chỉ về Đức
Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh-Linh chưa
ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh-hiển.”
Trong Giăng 7, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su đã cử
hành Lễ Lều Tạm.
Chúng ta cũng giữ Lễ Lều Tạm vì Đức Chúa Giê-su đã
giữ Lễ Lều Tạm.
Những gì Đức Chúa Giê-su
hét lên trong Lễ Lều Tạmtượng trưng cho “Phong
trào tái lâm kéo dài 7 năm” mà những người còn sót lại giữ các lễ trọng thể
trong những ngày sau cùng sẽ thực hiện.
Lễ Lều Tạm được lập ra trong Cựu Ước để kỷ niệm thời
kỳ Môi-sê lấy mười điều răn xuống núi và yêu cầu người dân thu thập các vật liệu
trong 7 ngày để xây dựng đền tạm và cất giữ Mười Điều Răn.
Sự ứng nghiệm của “Lời tiên tri về Lễ Lều Tạm” đề cập
đến Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm trong 7 năm.
Ngài
hứa rằng Ngài sẽ ban mưa trên những ai cử hành Lễ Lều Tạm
(Xa-cha-ri 14: 8) “8Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ
ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây,
trong mùa hạ và mùa đông đều có.”
Trong Giăng 7:38 nói rằng: “Kẻ nào tin Đức Chúa
Giê-su
thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy”
Ngài nói rằng các thánh đồ sẽ nhận được Đức Thánh
Linh.
Lời này được trích dẫn từ Xa-cha-ri 14: 8. Vậy thì ai
sẽ uống nước sự sống?
(Xa-cha-ri 14: 16-19) “16Xảy ra hết thảy những kẻ nào
còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ-lạy
trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn-quân, và giữ lễ lều-tạm. 17Trong những họ-hàng
trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem đặng thờ-lạy trước mặt Vua, là Đức
Giê-hô-va vạn-quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó. 18Nếu họ-hàng
Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và
chúng nó sẽ bị ôn-dịch nầy, là ôn-dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước
không lên giữ lễ lều-tạm. 19Ấy hình-phạt của Ê-díp-tô và hình-phạt của các
nước chẳng lên giữ lễ lều-tạm sẽ là như vậy.”
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ ban mưa cho những ai
giữ Lễ Lều Tạm.
Điều này ám chỉ đến Đức Thánh Linh mà “những kẻ nào
còn sót lại” sẽ nhận được bằng cách giữ “Lễ Lều Tạm” trong thời đại Lễ Lều Tạm.
Các sứ đồ đã nhận được Thánh linh mưa đầu mùa bằng
cách giữ Lễ Ngũ Tuần và chúng ta sẽ nhận được Thánh
Linh mưa cuối
mùa bằng cách giữ Lễ Lều Tạm.
(Khải huyền 22: 1-2) “1Thiên-sứ chỉ cho tôi xem sông nước
sự sống, trong như lưu-ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2Ở
giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một
lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.”
Trong Xa-cha-ri 14: 8 nói rằng nước sự sống sẽ ra từ
Giê-ru-sa-lem.
Nhưng ở đây nó tiến thêm một bước nữa khi nói rằng nước
sự sống chảy ra từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con.
Ngôi của Chiên con là đền thờ, nhưng đền thờ thực sự
nói lên điều gì?
(Khải huyền 21:22) “22Ở đó, tôi không thấy đền-thờ nào;
vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn-năng và Chiên Con đều là đền-thờ của thành.”
Giăng nói rằng ông đã không nhìn thấy đền-thờ trong
thành vì vậy ông tiếp tục nhìn vào bên trong để tìm hiểu lý do, nhưng ông không
thể nhìn thấy đền thờ, chỉ thấy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su.
Lý do là vì Đức Chúa Trời và Chiên Con là đền thờ.
Vì vậy, đền thờ là ai?
Đức Chúa Giê-su là đền thờ và nước sống chảy ra từ
đền thờ đó.
Đền thờ lúc đầu được gọi là Giê-ru-sa-lem, sau đó nó
được gọi là ngôi của Đức Chúa Trời và sau đó nó được gọi là thân thể của Đức
Chúa Giê-su.
Chính Đức Chúa Giê-su đã nói gì về chính mình?
(Giăng 2: 19-21) “19Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền-thờ
nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20Người Giu-đa lại nói: Người ta xây
đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba
ngày! 21Nhưng Ngài nói về đền-thờ của thân-thể mình.”
Đức Chúa Giê-su nói với người dân Giu-đa rằng các
ngươi hãy phá hủy đền thờ này và ta sẽ dựng lại đền thờ trong ba ngày.
Ngài nói rằng Ngài không nói về việc xây dựng một
tòa nhà thực sự, mà là Ngài đang đề cập đến thân thể của chính mình đã trở
thành đền thờ.
Đức Chúa Giê-su đó là đền thờ và nước sự sống chảy
ra từ thân thể của Ngài.
(Giăng 4: 14) “14nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề
khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự
sống đời đời.”
Khi Đức Chúa Giê-su và các môn đồ trên đường từ
thành Giê-ru-sa-lem đến xứ Ga-li-lê, đã đến giờ ăn trưa và họ quyết định nghỉ
ngơi tại một thành tên là Si-kha ở Sa-ma-ri.
Các môn đồ vào làng để kiếm thức ăn, và Đức Chúa
Giê-su đang nghỉ ngơi một lúc bên một cái giếng.
Đức Chúa Giê-su nghĩ rằng nếu ai đó đến lấy nước, Ngài
muốn uống một cốc nước.
Một đàn bà bước đến lấy nước vào lúc đó.
Vì vậy, Đức Chúa Giê-su đã nói hãy cho ta uống nước.
Khi người đàn bà nhìn thấy Đức Chúa Giê-su, bà ta
nghĩ điều đó thật là kỳ lạ.
Bởi vì Ngài có vẻ như là người Giu-đa và vì người
Giu-đa ghét người Sa-ma-ri, gọi họ là ô uế.
Người đàn bà đó hỏi rằng: “Ngài có phải là người
Giu-đa sao lại yêu cầu người Sa-ma-ri lấy nước?”
Đây chính là điều Đức Chúa Giê-su muốn nói đến khi
Ngài nói về nước.
Đức Chúa Giê-su nói với người đàn bà Sa-ma-ri rằng nếu
ngươi biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho
uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.”
Vì vậy, Đức Chúa Giê-su đã nói rằng nước của ta sẽ
chẳng hề khát nữa và nước ta cho sẽ thành một mạch nước.
Vậy chính xác thì nước đó là gì?
(Giăng 6: 51-58) “51Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống;
nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô-cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của
thế-gian tức là thịt ta. 52Bởi đó, các người Giu-đa cãi-lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ
nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? 53Đức Chúa Jêsus bèn phán
cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn
thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các
ngươi đâu. 54Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi
ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55Vì thịt ta thật là đồ-ăn,
huyết ta thật là đồ-uống. 56Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở
trong ta, và ta ở trong người. 57Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến,
và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58Đây
là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ-phụ các ngươi đã
ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”
Đức Chúa Giê-su phán rằng nếu ai ăn thịt và uống huyết
của Ngài, chúng ta sẽ có được sống đời đời.
Cách ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Giê-su là ăn
bánh và uống rượu trong ngày Lễ Vượt Qua.
(Lu-ca 22: 19-20) “19Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn
xong, bẻ ra phân-phát cho môn-đồ, mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, đã vì các
ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. 20Khi ăn xong, Ngài cũng
làm như vậy, lấy chén đưa cho môn-đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao-ước mới
trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…”
Điều mang lại cho chúng ta sự sống chính là điều Đức
Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta thông qua Lễ Vượt Qua.
Ngài phán rằng: “Bánh này là thân-thể ta và chén nầy
là giao-ước mới trong huyết ta” vì thế bánh và rượu Lễ Vượt Qua trở thành nước
sự sống.
Bằng cách giữ Lễ Vượt Qua và ăn bánh và uống rượu Lễ
Vượt Qua, chúng ta nhận được nước sự sống.
(II Sử ký 5: 1-7) “1Ấy vậy, các công-việc mà Sa-lô-môn
làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Sa-lô-môn đem đến những vật mà
Đa-vít, cha người, đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng, và các khí-dụng, để
vào kho của đền Đức Chúa Trời. 2Sa-lô-môn bèn nhóm tại Giê-ru-sa-lem các trưởng-lão
Y-sơ-ra-ên, các trưởng của các chi-phái, và các trưởng-tộc dân Y-sơ-ra-ên, đặng
rước hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành Đa-vít, là Si-ôn. 3Mọi
người Y-sơ-ra-ên đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng bảy. 4Các trưởng-lão
Y-sơ-ra-ên đều đến, và người Lê-vi khiêng hòm đi. 5Những thầy tế-lễ và người
Lê-vi đều đem lên cái hòm, hội-mạc, và các khí-dụng thánh vốn ở trong trại. 6Vua
Sa-lô-môn và cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm,
dâng những chiên và bò làm của-lễ, nhiều vô số không thể đếm được. 7Những
thầy tế-lễ đem hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong
nơi chí-thánh của đền, dưới cánh chê-ru-bim.”
(II Sử ký 7: 8-10) “8Trong khi ấy, Sa-lô-môn và cả
Y-sơ-ra-ên, đến từ miền về phía Ha-mát cho tới khe Ê-díp-tô, nhóm lại thành một
hội rất đông đảo, đều dự lễ trong bảy ngày. 9Qua ngày thứ tám, người ta giữ
lễ trọng-thể, vì họ dự lễ khánh-thành bàn-thờ trong bảy ngày, và mừng lễ thường
trong bảy ngày. 10Ngày hai mươi ba tháng bảy, người cho dân-sự trở về trại
mình, lòng đều vui-vẻ và mừng-rỡ, vì sự nhân-từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho
Đa-vít, cho Sa-lô-môn, và cho Y-sơ-ra-ên, là dân-sự của Ngài.”
Sau khi Sa-lô-môn đã hoàn thành việc xây dựng đền thờ
và ông đã cử hành Lễ Lều Tạm rất long trọng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Sau đó, lửa từ trời giáng xuống và lời cầu nguyện của
ông đã được đáp lại.
(Nê-hê-mi 8: 13-18) “13Qua ngày thứ hai, các trưởng-tộc
của cả dân-sự, những thầy tế-lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là
người thông-giáo, đặng chú-ý nghe các lời của luật-pháp. 14Chúng thấy có
chép trong luật-pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải
ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy; 15và chúng phải hô truyền trong
các thành và tại Giê-ru-sa-lem nghe, rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh
ô-li-ve và nhánh ô-li-ve rừng, những nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những
nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều, y như đã chép. 16Dân-sự bèn đi ra
đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình,
trong hành-lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa
Ép-ra-im. 17Cả hội-chúng của những kẻ bị bắt làm phu-tù được trở về bèn cất
những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy,
dân Y-sơ-ra-ên chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui-mừng. 18Mỗi
ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật-pháp của Đức
Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày; còn qua ngày thứ tám, có một lễ trọng-thể, tùy
theo luật-lệ.”
Những người Y-sơ-ra-ên trở về từ chốn lưu đày đã xây
dựng đền thờ, cử hành Lễ Lều Tạm và nhận được các phước lành.
(Sô-phô-ni 3: 18-20) 18Ta sẽ nhóm lại những kẻ đương buồn-rầu,
vì cớ hội lớn; chúng nó đã ra từ ngươi, lấy sự xấu-hổ làm gánh nặng. 19Nầy,
trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn-rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu
kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen-ngợi và nổi danh-tiếng, tức là những
kẻ đã bị sỉ-nhục trong cả đất. 20Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về,
trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh-tiếng
và được khen-lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu-tù các ngươi về trước mặt
các ngươi, Đức Giê-hô-va có phán vậy.
Đấng tiên tri Sô-phô-ni nói rằng trong những ngày cuối
cùng, những người còn sót lại giữ lễ trọng thể sẽ được nổi danh tiếng và được
khen-ngợi.
(Giô-suê 6: 13-21) “13Bảy thầy tế-lễ cứ đi trước hòm của
Đức Giê-hô-va, cầm bảy cây kèn tiếng vang, vừa đi vừa thổi; những người cầm
binh-khí đi trước họ, còn đạo hậu đi theo sau hòm của Đức Giê-hô-va; những thầy
tế-lễ vừa đi vừa thổi kèn. 14Ngày thứ nhì chúng đi một vòng chung-quanh
thành, rồi trở về trại-quân. Chúng làm như vậy trong sáu ngày. 15Nhưng ngày thứ
bảy các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung-quanh
thành bảy lần; chỉ nội ngày đó họ đi chung-quanh thành bảy lần. 16Lần thứ
bảy, những thầy tế-lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân-sự rằng: Hãy la lên;
vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. 17Cái thành và mọi vật ở
trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt; chỉ một mình Ra-háp
là kỵ-nữ, với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu
sứ-giả của chúng ta sai đến. 18Nhưng hãy cẩn-thận về vật các ngươi phú
dâng diệt đi; vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó,
thì các ngươi sẽ gây cho trại-quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn-lạc
vào trong đó. 19Phàm bạc, vàng, và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều
sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va.
20Vậy, dân-sự la lên, và những thầy tế-lễ thổi kèn. Vừa khi dân-sự nghe tiếng
kèn, bèn la lớn lên, và vách thành liền ngã sập, dân-sự leo lên thành, mỗi người
ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành, 21đưa gươm qua diệt mọi vật ở trong
thành, nào nam phụ lão ấu, cho đến bò, chiên, và lừa.”
Khi người dân Y-sơ-ra-ên Cựu ướcđi
khắp nơi thổi kèn trong 7 ngày để phá hủy các bức tường thành Giê-ri-cô tượng
trưng cho “Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm” sẽ đến trong tương lai.
Đi vòng quanh tường thành Giê-ri-cô trong 7 ngày và
thổi kèn cho thấy “Phong trào Đức Chúa Giê-su tái lâm” sẽ kéo dài trong 7 năm.
7 ngày của Lễ Lều Tạm tượng trưng cho “Phong trào Đức
Chúa Giê-su tái lâm” sẽ kéo dài trong 7 năm.
Lời tiên tri đó phải trở thành sự thật.
Amen!!!