Những lời này là ghi chú viết tay quyển số 4 của thầy
Ahn sahng-hong.
①Không thể tha thứ được việc phạm thượng đến quyền năng của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh thực hiện bằng cách gọi đó là tà giáo.
②Sau khi nhận được giao ước mới, Ngài nói rằng nếu một người “phản bội giao ước mới” và rời đi, sẽ không còn “lễ chuộc tội” nữa.
③Ngài nói rằng những người gây rối loạn trong Hội thánh sẽ không được tha thứ. Thông qua lời dạy của các sứ đồ mà chúng ta giải quyết được những vấn đề gặp phải.
(Ma-thi-ơ 12: 31-33) “31Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội-lỗi và lời phạm-thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm-thượng đến Đức Thánh-Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. 32Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. 33Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.”
Khi Đức Chúa Giê-su chữa lành người bị quỷ ám, người mù và người câm nên người ta ca ngợi Đức Chúa Giê-su là Con vua Đa-vít.
Nhưng những người Pha-ri-si ghen ghét với Đức Chúa
Giê-su và vu khống Ngài, cho rằng Ngài nhờ quyền năng “Bê-ên-xê-bun, chúa quỷ” mà
trừ quỷ.
Mặc dù Đức Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ nhờ quyền
năng của Đức Thánh Linh, nhưng Ngài phán rằng những ai “cản trở” quyền năng của
Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh bằng cách gọi đó là “tà giáo” sẽ không
được tha thứ.
(Lu-ca 17: 1-4) “1Đức Chúa Jêsus lại phán
cùng môn-đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn
thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy! 2Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ nầy phạm tội,
thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. 3Các ngươi
hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở-trách họ; và nếu họ
ăn-năn, thì hãy tha-thứ. 4Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần,
và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn-năn, thì hãy tha tội cho họ.”
Đức Chúa Giê-su phán rằng nếu anh em ngươi phạm tội
và làm điều sai trái, hãy nói cho họ biết.
Ngài nói rằng nếu một người anh em nhận ra lỗi lầm của
mình và ăn năn về tội lỗi của mình thì người đó sẽ được tha thứ.
Ngài nói với chúng ta rằng ngay cả khi một anh em phạm
tội với chúng ta bảy lần một ngày và cầu xin tha thứ bảy lần thì chúng ta cũng
phải tha thứ.
Trong Ma-thi-ơ 18:21-35, Đức Chúa Giê-su phán rằng nếu
anh em ngươi phạm tội cùng ngươi và xin ngươi tha thứ, thì ngươi phải tha thứ bảy
mươi lần bảy.
(I Giăng 5: 16-17) “16Ví có kẻ thấy anh
em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu-xin, và Đức Chúa Trời
sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng
có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu-xin. 17Mọi
sự không công-bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.”
Giăng nói rằng khi chúng ta thấy một người anh em phạm
tội thì chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ nếu tội lỗi đó không phải là
“tội chưa đến nỗi chết.”
Tuy nhiên, nếu anh em mình phạm phải “tội đến nỗi chết”,
Ngài nói rằng chúng ta không nên cầu-xin.
Ngài nói rằng có những tội lỗi đến nỗi chết và có những
tội lỗi không đến nỗi chết.
“Tội đến nỗi chết” có nghĩa là gì?
(Mác 3: 28-30) “28Quả thật, ta nói cùng
các ngươi, mọi tội-lỗi sẽ tha cho con-cái loài người, và hết thảy những lời phạm-thượng
họ sẽ nói ra cũng vậy; 29nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh thì chẳng hề
được tha, phải mắc tội đời đời. 30Ngài phán như vậy, vì họ nói rằng: Người
bị tà-ma ám.”
Ngài nói rằng tội xúc phạm hay phạm thượng đến Đức
Thánh Linh không thể được tha thứ.
Khi Đức Chúa Giê-su trừ quỷ cho một người bị quỷ ámbằng
quyền năng của Đức Thánh Linh, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si phủ nhận
công việc của Đức Thánh Linh và cáo buộc Ngài trừ quỷ nhờ quyền năng của chúa
quỷ.
Như vậy đó là tội phạm thượng đến Đức Thánh Linh
không thể được tha thứ.
(Gia-cơ 3:2) “2Chúng ta thảy đều vấp-phạm
nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp-phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn-vẹn,
hay hãm-cầm cả mình.”
Con người ai cũng có thể mắc lỗi.
Đặc biệt, giáo viên mắc rất nhiều lỗi trong lời nói.
Đó là lý do tại sao nghề giáo viên lại đáng sợ.
Người không mắc sai lầm trong những khó khăn đó có
thể nói là người trọn vẹn.
(I Giăng 1:8-10) “8Ví bằng chúng ta nói
mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa-dối mình, và lẽ thật không ở
trong chúng ta. 9Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín
công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều
gian-ác. 10Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng
ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.”
Nếu chúng ta nói mình không có tội lỗi, chúng ta là
kẻ nói dối.
Ngài cho biết điều đó không hề đúng sự thật.
(Hê-bơ-rơ 6: 4-6) “4Vì chưng những kẻ đã
được soi-sáng một lần, đã nếm sự ban-cho từ trên trời, dự phần về Đức
Thánh-Linh, 5nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền-phép của đời
sau, 6nếu lại vấp-ngã, thì không thể khiến họ lại ăn-năn nữa, vì họ đóng
đinh Con Đức Chúa Trời trên thập-tự-giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ-nhục
tỏ-tường.”
Ngài nói rằng một khi đã được soi-sáng một lần và đã
nếm sự ban-cho từ trên trời thì “kẻ sa ngã” sẽ không thể sinh lại được nữa.
(Hê-bơ-rơ 10: 26-29) “26Vì nếu chúng ta
đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội, thì không còn có tế-lễ chuộc tội
nữa, 27nhưng chỉ có sự đợi-chờ kinh-khiếp về sự phán-xét, và lửa hừng sẽ đốt
cháy kẻ bội-nghịch mà thôi. 28Ai đã phạm luật-pháp Môi-se, nếu có hai ba
người làm chứng, thì chết đi không thương-xót, 29huống chi kẻ giày-đạp Con
Đức Chúa Trời, coi huyết của giao-ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là
ô-uế, lại khinh-lờn Đức Thánh-Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người
ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán-phạt hay sao?”
Sau khi tiếp nhận giao ước mới, sẽ không còn có tế-lễ
chuộc tội nữa nếu chúng ta rời khỏi và “phản bội giao ước mới”.
Tại vì sao?
Mặc dù Đức Chúa Giê-su ban sự sống đời đời thông qua
thịt và huyết của Đức Chúa Giê-su qua giao ước mới, nhưng việc chối bỏ điều đó
và ra đi, sẽ giống như Ngài không thương xót những kẻ vi phạm luật pháp Môi-se thời
Cựu ước mà giết đi, thì những kẻ chà đạp Con Đức Chúa Trời và chối bỏ huyết của
giao ước đã thánh hoá mình sẽ không thể được tha thứ một lần nữa.
(II Phi-e-rơ 2: 20-22) “20Vả, chúng nó bởi
sự nhận biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ, mà đã thoát khỏi
sự ô-uế của thế-gian, rồi lại mắc phải và suy-phục những sự đó, thì số-phận
sau-cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21Chúng nó đã biết đường
công-bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng
không biết là hơn. 22Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục-ngữ rằng: Chó liếm
lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn.”
Ngài nói rằng nếu chúng ta đến với lẽ thật sau khi
biết con đường đức tin vào Đức Chúa Giê-su Christ, nhưng lại phản bội giao ước
mới và từ bỏ các điều răn thánh vì các tiên tri giả, thì chẳng khác nào chó liếm
lại đồ nó đã mửa và chẳng khác gì heo đã rửa sạch rồi lại lăn-lóc trong vũng
bùn.
(Ga-la-ti 5: 12) “12Nguyền cho kẻ gieo sự
rối-loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn!”
Có những người đang gây rối loạn trong Hội thánh
Ga-la-ti.
Điều này chỉ về những người trong Hội thánh Ga-la-ti
cho rằng phải thực hiện phép cắt bì theo luật pháp Môi-se.
Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy tránh xa những người
đi ngược lại lẽ thật.
(Rô-ma 16: 17) “17Hỡi anh em, tôi khuyên
anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy-dỗ
mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi.”
Họ liên tục làm rối loạn Hội thánh bằng cách đưa ra
những bài học dạy dỗ khác.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta không nên kết giao với
những kẻ gây chia rẽ trong Hội thánh.
(I Ti-mô-thê 6: 3-5) “3Ví thử có người dạy-dỗ
đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta và đạo-lý
theo sự tin-kính, 4thì người đó là lên mình kiêu-ngạo, không biết chi hết;
nhưng có bịnh hay gạn-hỏi, cãi-lẫy, bởi đó sanh sự ghen-ghét, tranh-cạnh,
gièm-chê, nghi-ngờ xấu-xa, 5cùng những lời cãi lẽ hư-không của kẻ có lòng
hư-xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin-kính như là nguồn lợi vậy.”
Nếu chúng ta không cố gắng sống theo lời và lời dạy
dỗ của Đấng Christ mà thay vào đó lại đắm chìm vào những câu hỏi và tranh cãi
vô ích, thì sự đố kỵ và xung đột sẽ nảy sinh, những suy nghĩ xấu xa sẽ xuất hiện,
và cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất lẽ thật.
Ngài bảo chúng ta phải cố gắng sống theo lời và lời
dạy dỗ của Đấng Christ và tránh những cuộc tranh luận vô ích.
(Ga-la-ti 1:6-9) “6Tôi lấy làm lạ cho anh
em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus-Christ, đặng theo tin-lành
khác. 7Thật chẳng phải có tin-lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh
em, và muốn đánh-đổ Tin-lành của Đấng Christ. 8Nhưng nếu có ai, hoặc chính
chúng tôi, hoặc thiên-sứ trên trời, truyền cho anh em một tin-lành nào khác với
Tin-lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị
a-na-them! 9Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em
một tin-lành nào khác với Tin-lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị
a-na-them!”
Ngài nói rằng nếu chúng ta rao giảng một Tin-lành khác,
chúng ta sẽ bị rủa sả.
Bất cứ điều gì Đức Chúa Giê-su Christ không làm đều
là một Tin-lành khác.
(II Ti-mô-thê 3: 1-9) “1Hãy biết rằng trong
ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. 2Vì người ta đều tư-kỷ, tham
tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không
tin-kính, 3vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù
người lành, 4lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo,
ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, 5bề ngoài giữ điều
nhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy
lánh xa đi. 6Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến-dụ lòng những người
đàn-bà mang tội-lỗi, bị bao nhiêu tình-dục xui-khiến; 7vẫn học luôn mà
không hề thông-biết lẽ thật được. 8Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống-trả
Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống-trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại-hoại
đức-tin họ không thể chịu thử-thách được. 9Nhưng họ không làm thêm được nữa,
vì sự điên-dại của họ sẽ bày-tỏ ra cho thiên-hạ, cũng như của hai người kia.”
Sứ đồ Phao-lô bảo Ti-mô-thê phải hầu việc Đức Chúa
Trời một cách đúng đắn.
Ngài bảo chúng ta phải sống cuộc sống đức tin bằng
cách khiêm nhường, dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương lẫn nhau.
Ngược lại, chúng ta không nên đi theo những người
như sau.
Trong II Ti-mô-thê 3: 4 nói rằng phải tránh xa những
kẻ yêu thích lạc thú hơn Đức Chúa Trời hoặc “người có bề ngoài giữ điều nhân-đức
tin kính, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức tin kính đó” hoặc những kẻ nói
rằng mình có đức tin nhưng thực ra không có đức tin.
Trong II Ti-mô-thê 3: 6 cho thấy tấm gương vô đạo đức
của những giáo sư giả.
Ngài nói rằng có những người vào nhà người khác và
quyến-dụ lòng người đàn-bà ngu ngốc bằng lẽ thật giả dối.
Họ cũng giống như Gian-nét và Giam-be đã làm như vậy
vào thời Môi-se, khi các pháp sư của Pha-ra-ôn đi theo Môi-se và thực hiện một
vài phép lạ, lúc đầu họ có tài lừa dối nên đã đi theo Môi-se làm một hai phép lạ.
Tuy nhiên, cuối cùng những hạn chế của họ đã lộ ra
và họ bị hủy diệt vì họ không thể chống lại công việc của Đức Chúa Trời, vì vậy
cuối cùng họ đã bị diệt vong.
Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta tránh xa những người chống
lại lẽ thật.
(Giu-đe 1: 8-10) “8Nhưng mà chúng nó cũng
như vậy, trong giấc mơ-màng làm ô-uế xác-thịt mình, khinh-dể quyền-phép rất cao
và nói hỗn các đấng tôn-trọng. 9Vả, khi chính mình thiên-sứ-trưởng Mi-chen
chống với ma-quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc-móc mà đoán-phạt;
người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi! 10Song những kẻ nầy, hễ điều gì
không biết thì khinh-dể hết; và mọi điều chúng nó tự-nhiên mà biết cũng như con
thú-vật vô-tri, thì dùng mà làm hư mình.”
Giu-đe nói về các giáo sư giả.
Ông nói rằng các giáo sư giả khoe khoang những lời lẽ
xúc phạm, họ không biết nhiều về sự tồn tại phần linh hồn và thực tế họ không
biết chúng là gì.
Giu-đe bảo chúng ta phải đánh bại sự lừa dối của những
người như vậy.
(Tít 3: 10-11) “10Sau khi mình đã
khuyên-bảo kẻ theo tà-giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11vì biết rằng
người như thế đã bội-nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán-phạt lấy mình.”
Sứ đồ Phao-lô bảo Tít hãy khuyên răn bất cứ ai nắm
giữ “lẽ thật khác” một hoặc hai lần và sau đó hãy tránh xa nếu họ không làm
theo lẽ thật.
Ngài bảo chúng ta tránh xa những người xây dựng đảng
phái.
(II Giăng 1: 9-11) “9Hễ ai đi dông-dài,
chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn
ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa
Con. 10Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ
vào nhà, và đừng chào-hỏi họ. 11Vì người nào chào-hỏi họ, tức là dự vào
công-việc ác của họ.”
Giăng bảo chúng ta không được tiếp đón vào nhà hoặc
chào hỏi những người đã đi chệch khỏi lẽ thật.
Khi chúng ta chào đón họ, chúng ta sẽ bị coi là đồng
phạm của họ.
(Ma-thi-ơ 12: 29-37) “29Hay là, có lẽ
nào, ai vào nhà một người mạnh-sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh-sức
ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. 30Ai không ở với
ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu-hiệp với ta, thì tan ra. 31Ấy vậy,
ta phán cùng các ngươi, các tội-lỗi và lời phạm-thượng của người ta đều sẽ được
tha; song lời phạm-thượng đến Đức Thánh-Linh thì sẽ chẳng được tha
đâu. 32Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm
đến Đức Thánh-Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. 33Hoặc
cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem
trái thì biết cây. 34Hỡi dòng-dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao
nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói
ra. 35Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ
dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36Vả, ta bảo các ngươi, đến
ngày phán-xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư-không mà mình đã nói; 37vì bởi
lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công-bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”
Những ai không ở với Ngài, thì nghịch cùng Ngài; ai
không thâu-hiệp với Ngài thì được cho là “người lạ”.
Chúng ta phải là những người tập hợp lại với nhau.
(I Giăng 2: 1-6) “1Hỡi con-cái bé mọn ta,
ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm
tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ,
tức là Đấng công-bình. 2Ấy chính Ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta,
không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa.
3Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều-răn
của Ngài. 4Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều-răn Ngài, là người
nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5Nhưng ai giữ lời phán Ngài,
thì lòng kính-mến Đức Chúa Trời thật là trọn-vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng
ta biết mình ở trong Ngài. 6Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm
theo như chính Ngài đã làm.”
Sứ đồ Giăng bảo với chúng ta đừng phạm tội.
Tuy nhiên, khi sống ở thế gian này, đôi khi chúng ta
phạm tội.
Nhưng chúng ta có Đức Chúa Giê-su và thông qua Đức
Chúa Giê-su chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi.
(Hê-bơ-rơ 10: 26-27) “26Vì nếu chúng ta
đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội, thì không còn có tế-lễ chuộc tội
nữa, 27nhưng chỉ có sự đợi-chờ kinh-khiếp về sự phán-xét, và lửa hừng sẽ đốt
cháy kẻ bội-nghịch mà thôi.”
Sau khi nhận được lẽ thật của giao ước mới, việc phản
bội và rời bỏ là một tội lỗi không thể tha thứ vì Ngài nói rằng không còn có sự
hy sinh nào để chuộc tội nữa.
Khi chúng ta phạm tội, có những tội lỗi có thể được
tha thứ và những tội lỗi không thể được tha thứ. Những tội lỗi không thể được
tha thứ là:
1. Tội xúc phạm hay phạm thượng đến Đức Thánh Linh
không thể tha thứ được.
2. Không còn có sự hy sinh tế-lễ nào để chuộc tội
cho những kẻ phản bội giao ước mới.
3. Ngài nói rằng những người gây rối loạn trong Hội
thánh sẽ không được tha thứ
Amen!!!