Lời này trích từ ghi chú viết tay của thầy Ahn sahng-hong
(Sáng-thế Ký 18: 1-8) “1Đức Giê-hô-va hiện
ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ-bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại
lúc trời nắng ban ngày. 2Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước
mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình
xuống đất, 3và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin
hãy ghé lại nhà kẻ tôi-tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. 4Xin các đấng hãy cho
phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội
cây nầy. 5Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời
gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi-tớ các đấng vậy. Các đấng
phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. 6Đoạn, Áp-ra-ham lật-đật vào trại
đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. 7Áp-ra-ham
bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy-tớ mau mau nấu dọn; 8rồi
lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn
người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.”
Giê-hô-va Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ra-ham.
Vào khoảng giữa trưa, Áp-ra-ham ngước mắt lên thì thấy
ba thân hình đang đứng đối diện với mình.
Áp-ra-ham đến gần họ, cúi xuống trước mặt họ và nói
rằng: “Vì ngài đã đến cùng tôi tớ ngài, hãy nghỉ ngơi một chút dưới gốc cây, ăn
một chút gì đó, rồi hãy đi.”
Áp-ra-ham đã nhào bột làm bánh không men, giết một
con bò con ngon, nấu chín, và đặt trước mặt họ một bàn đầy thịt, bánh gạo, sữa và
bơ.
Vì vậy, họ đã ăn.
Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã đến trong xác
thịt.
Vì thế, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham trong
xác thịt và ban ân điển cho ông.
Đức Chúa Trời hứa với Sa-ra rằng bà ấy sẽ có một đứa
con trai vì Ngài sẽ đến vào thời điểm này vào năm sau.
Sau khi làm điều đó, mặt khác Đức Chúa Trời đã làm
gì?
(Sáng-thế Ký 18: 20-21) “20Đức Giê-hô-va
phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội-lỗi các thành
đó thật là trọng. 21Ta muốn ngự xuống, để xem-xét chúng nó ăn-ở có thật
như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết.”
Đức Chúa Trời, Đấng trong xác thịt đã phán cùng
Áp-ra-ham rằng: “Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội-lỗi các
thành đó thật là trọng nên ta sẽ tự mình đi điều tra.”
Vì vậy, trong Sáng-thế Ký 19, có hai vị thiên sứ đã
xuất hiện tại thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Không thấy đề cập đến Đức Chúa Trời ở
đây).
Nhưng nếu Đức Giê-hô-va đã nói Ngài sẽ đến đó thì chắc
chắn Ngài sẽ đến.
Các thiên sứ đã hoạt động tích cực ở đó, thì chắc chắn
Đức Giê-hô-va cũng có mặt ở đó.
Vì vậy, Ngài đã đến với Áp-ra-ham để ban ân điển và
đến các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ để trừng phạt họ, và Ngài đã hiện ra để xác nhận
sự thật.
Lời tiên tri về Sô-đôm và Gô-mô-rơ đề cập đến khi
nào?
Trong II Phi-e-rơ 2: 6 nói rằng đó là hình bóng của
thời kỳ cuối cùng.
Giống như Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt và chứng
kiến sự hủy diệt của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, chính Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác
thịt vào ngày tận thế và xác nhận mọi thứ.
(Giô-suê 5: 10-15) “10Dân Y-sơ-ra-ên đóng
trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt-qua nhằm ngày mười
bốn tháng nầy, vào lối chiều tối. 11Ngày sau lễ Vượt-qua, chánh ngày đó,
dân-sự ăn thổ-sản của xứ, bánh không men, và hột rang. 12Ngày mà chúng đã
ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có
ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ-sản của Ca-na-an. 13Xảy khi Giô-suê ở
gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối-diện
cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là
người của kẻ thù-nghịch chúng ta? 14Người đáp: không, bây giờ ta đến làm
tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng:
Chúa truyền cho tôi-tớ Chúa điều gì? 15Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va
nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là
thánh. Giô-suê bèn làm như vậy.”
Khi người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì họ
đã sống trong đồng vắng trong 40 năm.
Họ giữ Lễ Vượt Qua khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và năm
sau họ giữ Lễ Vượt Qua tại núi Si-na-i, và sau đó họ không giữ Lễ Vượt Qua
trong 38 năm.
Hậu quả của việc không giữ Lễ Vượt Qua, 600.000 nam
đinh khi họ rời xứ Ê-díp-tô, và tất cả đều chết trừ Ca-lép và Giô-suê.
Và cuối cùng họ cử hành Lễ Vượt Qua trong đồng bằng
Mô-áp đối diện với thành Giê-ri-cô.
Khi ấy, tướng đạo binh của Đức Chúa Trời xuất hiện
và lập kế hoạch tấn công thành Giê-ri-cô.
Ứng nghiệm của toàn bộ lịch sử này là để tượng trưng
rằng những người cuối cùng của Đức Chúa Trời đã giữ Lễ Vượt Qua và bước vào nước
thiên đàng.
Việc Ca-lép, Giô-suê, và người dân Y-sơ-ra-ên đã giữ
Lễ Vượt Qua ở đồng bằng Giê-ri-cô và tiến vào xứ Ca-na-an dưới sự dẫn dắt của
tướng đạo binh của Đức Chúa Trời.
Đây là lời tiên tri của Thời đại Tin lành.
Sau thời đại của các sứ đồ, Lễ Vượt Qua đã bị bãi bỏ,
và chỉ có nghi lễ Tiệc Thánh được cử hành vào những thời điểm bình thường, và
vào ngày tận thế, 144.000 thánh đồ sống cuối cùng sẽ giữ Lễ Vượt Qua và đi vào
xứ Ca-na-an trên trời.
Giống như tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va đã hiện
ra với Giô-suê, điều này có nghĩa là Đấng Christ sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt
và dẫn dắt dân sự Đức Chúa Trời.
(Đa-ni-ên 12: 1-3) “1Trong kỳ đó,
Mi-ca-ên, quan-trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con-cái dân ngươi sẽ chỗi dậy.
Lúc đó sẽ có tai-nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy
bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân-sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia
thì sẽ được cứu. 2Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự
sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu-hổ nhơ-nhuốc đời đời. 3Những kẻ khôn-sáng sẽ
được rực-rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt-đem nhiều người về sự
công-bình sẽ sáng-láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”
Lúc đó, Mi-ca-ên vĩ đại sẽ trỗi dậy.
Thời điểm được nói đến ở đây chính là ngày tận thế.
Lúc đó sẽ có đại nạn, và vào thời điểm đó, Mi-ca-ên,
quan-trưởng lớn sẽ trỗi dậy cứu người dân của Đức Chúa Trời thoát khỏi đại nạn.
“Mi-ca-ên vĩ đại” nói đến Đức Chúa Giê-su.
Đấng đã ứng nghiệm lời tiên tri này là thầy Ahn
sahng-hong.
Bằng cách đến như Đấng Christ và rao truyền lẽ thật
về sự sống, thầy Ahn sahng-hong đã mở đường cứu rỗi cho chúng ta.
(Giăng 10:16) “16Ta còn có chiên khác chẳng
thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi
sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.”
Còn có những con chiên khác không thuộc chuồng này
ngoài những con chiên vào thời đại các sứ đồ, và chính Đức Chúa Giê-su đang nói
rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng.
Những con chiên này là ai?
Lời này đề cập đến những người sẽ được cứu trong những
ngày cuối cùng, và nó được hiểu là Đức Chúa Giê-su tái lâm trong xác thịt để trở
thành kẻ chăn chiên và dẫn dắt người dân của Đức Chúa Trời.
(Giăng 6: 45-46) “45Các sách tiên-tri có
chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy-dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học
theo Ngài thì đến cùng ta. 46Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra
Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha.”
Đức Chúa Giê-su nói trong sách của đấng tiên tri
Ê-sai rằng: “Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy-dỗ.”
Điều này có nghĩa là chính Đức Giê-hô-va sẽ đến
trong xác thịt để dạy dỗ chúng ta, và những ai tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa
Giê-su sẽ trở thành những người được Đức Chúa Trời dạy dỗ và đã thấy Cha.
(Mi-chê 4: 1-2) “1Xảy ra trong những ngày
sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc
cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2và nhiều nước sẽ đi đến đó,
mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa
Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong
các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ
Giê-ru-sa-lem.”
(Mi-chê 4: 6-8) “6Đức Giê-hô-va phán:
Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại, và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm
cho buồn-rầu. 7Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót, và kẻ bị bỏ làm nước mạnh:
Đức Giê-hô-va sẽ trị-vì trên chúng nó trong núi Si-ôn, từ bây giờ đến đời đời. 8Còn
ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền-thế cũ của ngươi, tức là
nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi.”
Trong Mi-chê 4: 2 nói rằng: “Ngài sẽ dạy chúng ta về
đường-lối Ngài.”
Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ở với những ai
đến Si-ôn và dạy họ lẽ thật của sự sống.
Lời tiên tri này không phải là lời tiên tri về thời kỳ
tái lâm đầu tiên.
Bởi vì đây là lời tiên tri về ngày tận thế khi bầy
chiên bị phân tán.
Đây là lời tiên tri về Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến
trái đất này, tại đất nước Hàn Quốc, nơi đầu cùng đất phương Đông để dạy dỗ dân
sự của Đức Chúa Trời về lẽ thật của sự sống.
(Ê-xê-chi-ên 34: 5-6) “5Vì không có kẻ
chăn thì chúng nó tan-lạc; đã tan-lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy
loài thú ngoài đồng. 6Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao;
những chiên ta tan-tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm.”
(Ê-xê-chi-ên 34: 12-16) “12Ví như kẻ chăn
tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan-lạc, thì ta
cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó
đã bị tan-lạc trong ngày mây mù tăm-tối. 13Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa
các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất
riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Y-sơ-ra-ên kề khe nước, và
trong mọi nơi có dân-cư trong nước. 14Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng
cỏ tốt, và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Y-sơ-ra-ên; ở đó
chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử-tế, và ăn cỏ trong đồng cỏ màu-mỡ, tức là trên
các núi của Y-sơ-ra-ên. 15Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm
nghỉ, chúa Giê-hô-va phán vậy. 16Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào
đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh.
Nhưng ta sẽ hủy-diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công-bình mà chăn
chúng nó.”
(Ê-xê-chi-ên 34: 23-24) “23Ta sẽ lập trên
chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi-tớ ta. Ấy
là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. 24Ta, Đức
Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi-tớ ta, sẽ làm vua giữa
chúng nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy.”
Lời tiên tri này đã ứng nghiệm sau khi Hội thánh sơ
khai trải qua thời kỳ tối tăm tôn giáo, Hội thánh bị phân tán và trở thành hang
ổ của Ba-anh, và những con chiên bị phân tán trên khắp các núi để trở thành thức
ăn cho các loài thú dữ, và không có ai tìm kiếm chúng.
Cuối cùng, chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến với tư
cách là Đấng chăn chiên và giải cứu chúng.
Trong Ê-xê-chi-ên 34:12, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài
sẽ đến vào một ngày mây mù tăm tối để giải cứu bầy chiên. Ngày mây mù tăm tối
chỉ thời điểm ngày tận thế. (Sô-phô-ni 1:15)
Trong Ê-xê-chi-ên 34:15, Đức Chúa Trời nói rằng
chính ta sẽ chăn chiên ta và giải cứu chúng.
Đức Chúa Trời đã dấy lên cho họ một kẻ chăn chiên, Ngài
gọi người là Đa-vít, là tôi tớ ngài.
Điều đó có nghĩa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến
thế gian này trong xác thịt, và sẽ ngự trên “ngôi Đa-vít.”
(Giăng 15:22) “22Nếu ta không đến và
không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội-lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa-chối
được tội-lỗi mình.”
Đức Chúa Giê-su đã đến trong xác thịt để ban cho
chúng ta hạt giống sự sống.
Tuy nhiên, mặt khác, ngài tuyên bố về tai vạ cuối
cùng cho người dân Y-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng của thời đại Cựu Ước.
Họ không có lý do gì để bào chữa vì chính Đức Chúa
Giê-su đã đến và làm chứng.
Lời này cũng được ứng nghiệm tương tự trong những ngày sau rốt, chính Đức Chúa Giê-su sẽ đích thân đến và làm chứng cho họ, khiến họ không còn lý do gì để bào chữa.
(Có nghĩa là vào thời kỳ
cuối cùng chính Đức Chúa Giê-su sẽ đến trong bí mật ban cho chúng ta lẽ thật sự
sống và đồng thời tuyên bố về tai vạ cuối cùng cho người dân Y-sơ-ra-ên phần
linh hồn trong những ngày cuối cùng của thời đại Tân Ước.)
Đức Chúa Giêsu xuất hiện ba lần trong xác thịt.
Trong Kinh thánh, Đấng Christ được sinh ra ba lần
như một đứa trẻ (trong xác thịt).
Kinh thánh nói rằng Ngài được sinh ra ba lần đó là:
“một lần là Y-sác”,“một lần là Đức Chúa Giê-su” và “một lần vào lúc cuối cùng”.
(Giăng 8:56-58) “56Cha các ngươi là
Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng-rỡ. 57Người
Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! 58Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa
có Áp-ra-ham, đã có ta.”
Thời gian giữa Đức Chúa Giê-su và Áp-ra-ham là 2000
năm đã trôi qua, khi nào Áp-ra-ham vui mừng khi nhìn thấy Đức Chúa Giê-su (ta)?
Đó là những gì ông nói về Y-sác.
Đức Chúa Giê-su nói rằng Áp-ra-ham vui mừng khôn xiết
khi thấy Ngài sinh ra là Y-sác.
Sứ đồ Phao-lô cũng giải thích tương tự như vậy.
(Ga-la-ti 3:15-16) “15Hỡi anh em, tôi nói
theo thói-quen người ta rằng: Khi một người đã làm tờ giao-ước thành rồi, thì
không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. 16Vả, các lời hứa đã được
phán cho Áp-ra-ham và cho dòng-dõi người. Không nói: Và cho các dòng-dõi người,
như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng-dõi ngươi, như chỉ về một người
mà thôi, tức là Đấng Christ.”
Sứ đồ Phao-lô không gọi nhiều người là dòng-dõi người,
mà gọi một người là dòng-dõi người, tức là Đấng Christ.
Ở đây, sứ đồ Phao-lô nói rằng Y-sác là Đấng Christ.
(Rô-ma 9: 7-9) “7Cũng không phải vì là
dòng-dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con-cái người; nhưng có chép rằng: Ấy
là bởi Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng-dõi gọi theo tên ngươi; 8nghĩa là chẳng
phải con-cái thuộc về xác-thịt là con-cái Đức Chúa Trời, nhưng con-cái thuộc về
lời hứa thì được kể là dòng-dõi Áp-ra-ham vậy. 9Vả, lời nầy thật là một lời
hứa: Cũng kỳ nầy ta sẽ lại đến, Sa-ra sẽ có một con trai.
Lời này nói rằng chỉ có dòng dõi do Y-sác sinh ra mới
được gọi là “dòng dõi người” có nghĩa là chúng ta phải được sinh ra bởi Đức
Chúa Giê-su.
Ở đây Phao-lô nói Y-sác là Đấng Christ.
(Lu-ca 17:20-25) “20Người Pha-ri-si hỏi Đức
Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa
Trời không đến cách rõ-ràng, 21và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở
đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 22Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng:
Sẽ có kỳ các ngươi ước-ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được. 23Người
ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng
theo họ. 24Vì như chớp nháng loè từ dưới phương trời nầy đến dưới phương
trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. 25Nhưng Ngài trước
phải chịu đau-đớn nhiều, và bị dòng-dõi nầy bỏ ra.”
Trong Lu-ca 17:25 nói rằng Ngài sẽ phải chịu đựng
nhiều đau-đớn.
Khi giải thích điều này trong Hội thánh Trưởng lão
và Hội thánh Giám lý, họ giải thích nó ám chỉ sự đau khổ của Đức Chúa Giê-su
Christ trong lần tái lâm đầu tiên trên thập tự giá.
Tuy nhiên, khi Đức Chúa Giê-su nói “Ngài”, “Ngài” ở
đây không phải Đức Chúa Giê-su nói về chính mình hiện tại.
Nó đề cập đến Đấng Christ sắp đến của những ngày sau
rốt.
Những lời trong Lu-ca 17:22 nói về những gì sẽ xảy
ra trong những ngày sau rốt.
Ngài nói rằng Ngài sẽ đến và chịu nhiều gian khổ.
(Ma-thi-ơ 24:25-27) “25Nầy, ta đã bảo trước
cho các ngươi. 26Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở
trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng
tin. 27Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự
Con người đến sẽ cũng thể ấy.”
Nếu hiểu sai lời này, chúng ta dễ nghĩ rằng sự tái
lâm của Đức Chúa Giê-su sẽ chiếu sáng thế gian như tia chớp, và sự hủy diệt
trái đất sẽ đến trong tích tắc.
Trên thực tế, không phải như vậy, nhưng tia chớp chỉ
về ánh sáng, và nó có nghĩa là ánh sáng của Đức Chúa Trời tái lâm sẽ bắt đầu từ
phương Đông và chiếu sáng đến phương Tây.
(Thi-thiên 97:4-8) “4Sự chớp-nhoáng Ngài
soi-sáng thế-gian: Trái đất thấy, bèn rúng-động. 5Các núi tan-chảy như sáp trước
mặt Đức Giê-hô-va, Trước mặt Chúa của khắp thế-gian. 6Các từng trời truyền ra sự
công-bình Ngài, Muôn dân đã thấy sự vinh-hiển Ngài. 7Nguyện hết thảy kẻ hầu-việc
tượng-chạm, Và khoe mình về các hình-tượng, đều bị hổ-thẹn. Hỡi các thần, khá thờ-lạy
Đức Giê-hô-va. 8Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe, bèn vui-vẻ, Và các con gái
Giu-đa đều nức lòng mừng-rỡ, Vì cớ sự đoán-xét của Ngài.”
Ánh sáng này là ánh sáng của lẽ thật và ánh sáng lẽ
thật soi chiếu thế gian.
(Ê-xê-chi-ên 43:1-5) “1Rồi người dắt ta vào
hiên-cửa, tức là hiên-cửa phía đông. 2Ta thấy vinh-quang của Đức Chúa Trời
Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn, và đất
sáng rực vì vinh-quang Ngài. 3Sự hiện-thấy mà ta thấy bấy giờ, giống như sự
hiện-thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng hủy-diệt thành nầy. Ấy là những sự
hiện-thấy giống như sự hiện-thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba, và ta sấp mặt
xuống. 4Vinh-quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên-cửa hướng
đông. 5Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành-lang trong; và, nầy,
vinh-quang của Đức Giê-hô-va đầy nhà.”
Ê-xê-chi-ên nói rằng vinh quang của Đức Chúa Trời đến
từ phương Đông, và nó giống như sự mặc khải về hủy diệt các thành mà ông đã thấy
trước đây.
Sự mặc khải này về việc phá hủy các thành trước đó
được đề cập đến trong những lời của Ê-xê-chi-ên 9:4.
(Ê-xê-chi-ên 9:4-6) “ 4mà phán rằng:
Hãy trải qua giữa thành, tức giữa Giê-ru-sa-lem, ghi dấu trên trán những người
nào than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm giữa thành nầy. 5Rồi Ngài
phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng: Hãy qua trong thành đằng
sau nó, và đánh: mắt ngươi chớ đoái-tiếc, và đừng thương-xót. 6Nào già-cả,
nào trai-trẻ, nào gái đồng-trinh, nào con-nít, đàn-bà, hãy giết hết; nhưng chớ
lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu; và khá bắt đầu từ nơi thánh ta. Vậy các
người ấy bắt đầu từ các người già-cả ở trước mặt nhà.”
Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với người mặc vải gai,
lưng đeo sừng mực rằng: “Hãy trải qua giữa thành, tức giữa Giê-ru-sa-lem, ghi dấu
trên trán những người nào than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm giữa
thành nầy.”
Tại sao Ngài lại ghi dấu trên trán của họ?
Một vị thiên sứ mang theo khí-giới giết-lát, nhưng Ngài
bảo họ tránh xa những người có ghi dấu trên trán và chỉ giết những người không
có ghi ấn.
Rằng điều này sẽ bắt đầu ở phương Đông.
Trong sách Ê-xê-chi-ên 9 nói về việc ghi dấu trên
trán.
Tuy nhiên, trong sách Khải Huyền 7 nói về việc đóng ấn
trên trán.
(Khải huyền 7: 1-3) “1Sau việc ấy, tôi thấy
bốn vị thiên-sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió
nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào. 2Tôi lại thấy một vị
thiên-sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống.
Người cả tiếng kêu bốn vị thiên-sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, 3và
bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây-cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn
trên trán những tôi-tớ Đức Chúa Trời chúng ta.”
Gió trong Kinh thánh có nghĩa là chiến tranh.
Gió này không đến từ một góc nào, mà chỉ gió thổi từ
bốn góc đất.
Bốn góc đất đề cập đến chiến tranh thế giới.
Vào khoảng thời gian diễn ra chiến tranh thế giới, một
vị thiên sứ đến từ nơi mặt trời mọc và yêu cầu các thiên sứ khác cầm bốn hướng
gió lại.
Tại sao vị thiên sứ đó lại yêu cầu cầm bốn hướng gió
lại để không có chiến tranh?
Đó là để đóng ấn trên trán các tôi tớ của Đức Chúa
Trời.
Vị thiên sứ đóng ấn của Đức Chúa Trời sẽ từ phía mặt
trời mọc mà lên.
Tại sao cần đóng ấn trên trán?
Chỉ khi nào một người được đóng ấn trên trán thì người
đó mới có thể sống sót qua trận gió kinh hoàng.
Con số được đóng ấn là 144000.
Công việc đóng ấn phải xuất hiện ở phương Đông “ từ
phía mặt trời mọc”.
(Ê-sai 24: 14-16) “14Những kẻ nầy sẽ cất
tiếng lên, kêu rao; từ nơi-biển kêu lớn tiếng vui-mừng vì sự uy-nghiêm Đức
Giê-hô-va. 15Vậy hãy tôn-vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông, hãy
tôn-vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù-lao biển! 16Chúng
ta đã nghe từ nơi đầu-cùng đất hát rằng: Vinh-hiển cho kẻ công-bình! Nhưng tôi
nói: Tôi bị gầy-mòn, tôi bị gầy-mòn! Khốn-nạn cho tôi! Những kẻ gian-dối làm
gian-dối, phải, kẻ gian-dối làm gian-dối lắm!”
Đấng tiên tri Ê-sai nói rằng có tiếng tôn vinh Đức
Giê-hô-va từ phương Đông, và tiếng khen ngợi Đức Giê-hô-va vang lên từ nơi đầu-cùng
đất.
(Ê-sai 41: 2) “2Ai đã khiến người kia dấy
lên từ phương đông, lấy sự công-bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các
dân-tộc trước mặt Người, khiến người cai-trị các vua, phó họ như bụi cho gươm
người, giống như rác-rến bị gió thổi cho cung người.”
(Ê-sai 46:11) “11Ta gọi Chim ó đến từ
phương Đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm
hoàn-thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.”
Đấng tiên tri Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời sẽ gọi
“Chim ó đến từ phương Đông” để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta kết nối những lời của Ê-xê-chi-ên 43:2
và Ê-xê-chi-ên 9:4, chúng ta đã thấy và tiên tri rằng công việc đóng ấn trong
Khải huyền 7:2 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, nơi đầu-cùng đất.
Thầy Ahn sahng-hong đã đến theo lời tiên tri “Chim ó
đến từ phương Đông”, sứ mệnh của vị thiên sứ đóng ấn, và theo lời tiên tri về Đấng
Christ đến trong bí mật.
Chúng ta phải tin vào Đấng Christ, Đấng sẽ đến vào thời điểm cuối cùng, nhận ra lẽ thật mà Ngài đã dạy dỗ chúng ta và lên thiên đàng. Amen!!!