Lời này trích từ ghi chú viết tay của thầy Ahn
sahng-hong.
Nhìn lại thực tế rằng các tổ tiên thời xa xưa đã chiến
thắng mà không mất đức tin mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn và đàn áp,chúng
ta có thể thấy tại sao họ vẫn giữ vững đức tin của mình trong những thời điểm
khó khăn như vậy.
Đó là vì họ không ngần ngại chịu đựng sự ngược đãi để
truyền bá Tin lành của Đấng Christ trong khi hướng tới thế giới vĩnh hằng.
Làm sao chúng ta có thể vượt qua vô số thách thức
phía trước?
Bằng cách nhìn vào những tấm gương trong quá khứ,
chúng ta có được niềm tin và lòng can đảm để tiến lên phía trước.
(Lu-ca 13: 1-9) “1Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của-lễ họ. 2Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn-nạn dường ấy, có tội-lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy sẽ bị hư-mất như vậy. 4Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội-lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư-mất như vậy. 6Ngài lại phán thí-dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; 7bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô-ích? 8Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung-quanh nó rồi đổ phân vào. 9Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.”
Có người đến báo rằng Phi-lát đã giết những người
Ga-li-lê trong đền thờ khi họ đang dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, và máu của họ
bị bắn tung tóe và làm ô uế.
Người kể câu chuyện này cho rằng người Ga-li-lê bị
như vậy vì tội lỗi của họ.
Nhưng Đức Chúa Giê-su phán rằng đừng nghĩ rằng những
người đã chết như vậy vì họ có nhiều tội lỗi hơn những người khác. Nếu các
không ăn năn, các ngươi cũng sẽ bị chết như vậy.
Một lần nữa, khi tháp Si-lô-ê bị xuống đổ đè chết 18
người.
Đức Chúa Giê-su phán rằng không phải những người bị
tháp đè chết là tội lỗi hơn những người khác. Nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết
thảy cũng sẽ bị hư-mất như vậy.
Ngài kể một ví dụ khác về một người trồng cây vả
trong vườn nho của mình, và cây vả này không kết trái mà chỉ chiếm đất.
Chủ vườn nho bảo người trồng cây hãy chặt cây vả.
Người trồng cây cầu xin chủ vườn nho kiên nhẫn trong
năm nay nữa.
Ông nói rằng năm nay ông sẽ bón phân và chăm sóc cây
thật tốt để cây có thể kết trái.
Khi Ngài nói rằng chúng ta không sinh hoa kết trái, điều
đó có nghĩa là chúng ta còn thiếu sót ở khía cạnh nào đó, chẳng hạn như không
truyền giáo đủ, không hoàn thành bổn phận hoặc không sống đời sống đức tin đúng
đắn.
Có rất nhiều điều chúng ta còn thiếu sót trước mặt Đức
Chúa Trời.
Năm nay, mỗi người chúng ta phải nỗ lực để sinh nhiều
hoa trái hơn.
Đức Chúa Giê-su thành lập Hội thánh để truyền bá Tin
lành.
Nếu chúng ta không truyền bá Tin lành, chúng ta không
cần Hội thánh.
(Ma-thi-ơ 16: 24-27) “24Đức Chúa Jêsus
bèn phán cùng môn-đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá
mình mà theo ta. 25Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta
mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất
linh-hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh-hồn mình lại? 27Vì
Con người sẽ ngự trong sự vinh-hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các
thiên-sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.”
Ngài bảo chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác thập tự
giá mình và theo Ngài.
Sau đó, Ngài nói rằng khi Con Người đến trong vinh
quang, Ngài sẽ thưởng cho chúng ta tùy theo việc chúng ta đã làm.
Nếu chúng ta muốn theo Đức Chúa Giê-su, chúng ta phải
theo bước chân của Đức Chúa Giê-su.
Giống như Đức Chúa Giê-su từ bỏ mọi sự và đi vào con
đường chết, chúng ta cũng phải từ bỏ những hy vọng, ước muốn và tình cảm của thế
gian này, vác thập tự giá mình và theo Đức Chúa Giê-su.
(I Phi-e-rơ 2: 19-25) “19Vì nhân cớ lương-tâm
đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn-nạn trong khi bị oan-ức, ấy là một ơn phước. 20Vả,
mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn-chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh
em làm lành, mà nhịn-chịu sự khốn-khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
21Anh em đã được kêu-gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em,
để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; 22Ngài chưa
hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối-trá; 23Ngài bị rủa
mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán
công-bình; 24Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu
cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình; lại nhân những
lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. 25Vì anh em vốn giống như con
chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn-chiên và Giám-mục của linh-hồn
mình.”
Ngay cả khi chúng ta đau khổ một cách mơ hồ oan-ức, thì
việc chịu đựng nó bằng cách nghĩ đến Đức Chúa Trời vẫn là điều tuyệt vời, nhưng
ngay cả khi chúng ta không biết tại sao mình phải chịu đựng như thế này và mình
đã làm gì sai, thì việc chịu đựng nó vì lợi ích của Tin lành vẫn là điều tuyệt
vời.
Trong Sáng thế ký 45, Giô-sép gặp các anh trai của
mình, nhưng trước đó, các anh trai của ông ghen tị với Giô-sép và bán ông sang xứ
Ê-díp-tô (Ai cập) mà cha ông không hề hay biết để lấy 30 đồng bạc.
Khi Giô-sép gặp các anh mình, ông đã nói rằng đừng
lo lắng về việc họ đã bán ông đến đây.
Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sai ông đến trước để
cứu mạng chúng ta.
Vậy không phải các anh bán ông đến đây, mà là Đức
Chúa Trời sai ông đến.
Đức Chúa Trời đã sai ông đến gặp Pha-ra-ôn trước để
cứu mạng chúng ta.
Chúng ta cũng vậy.
Thật tuyệt vời khi chịu đựng những khó khăn hiện tại
bằng cách nghĩ đến Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ về sự đau khổ này một
cách bất công và căm ghét Ngài, cuối cùng chúng ta sẽ oán giận Đức Chúa Trời và
mất đức tin, đó là một kết quả ngu ngốc.
Đức Chúa Giê-su nói rằng Ngài chịu đau khổ để làm
gương cho chúng ta noi theo bước chân Ngài.
Đó là phải kiên nhẫn khi chúng ta chịu đau khổ vì Tin
lành, vì Hội thánh và vì anh em mình, nhớ đến tấm gương mà Đức Chúa Giê-su đã
chỉ cho chúng ta.
(II Ti-mô-thê 4: 6-8) “6Về phần ta, ta
đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. 7Ta đã đánh trận tốt-lành,
đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin. 8Hiện nay mão triều-thiên của sự
công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta
trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện
đến của Ngài.”
Sứ đồ Phao-lô cho biết đã đến lúc ông phải chết.
Bản thân Phao-lô nói rằng ông đã đánh trận tốt lành,
hoàn thành cuộc đua và giữ vững đức tin.
Những lời này là một phần trong bức thư của sứ đồ
Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê.
Trong câu trước đó, chúng ta thấy Phao-lô đã nhờ
Ti-mô-thê giúp một việc.
Trong II Ti-mô-thê 4:2 nói rằng hãy dồn hết năng lực
vào việc rao giảng lời Đức Chúa Trời, dạy dỗ và khuyên bảo bằng lòng kiên nhẫn.
Trong II Ti-mô-thê 4:4 nói rằng phải siêng năng, chịu
gian khổ, rao giảng Tin lành và hoàn thành chức vụ của mình.
Khi chúng ta nỗ lực truyền giáo, chúng ta sẽ gặp phải
khó khăn, nhưng chúng ta phải kiên trì và vượt qua chúng.
(II Ti-mô-thê 3: 10-12) “10Về phần con,
con đã noi theo ta trong sự dạy-dỗ, tánh hạnh, ý-muốn, đức-tin, nhịn-nhục,
yêu-thương, bền-đỗ của ta, 11trong những sự bắt-bớ, và hoạn-nạn đã xảy đến
cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt-bớ đó ta đều chịu cả,
và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. 12Vả lại, hết thảy mọi người muốn
sống cách nhân-đức trong Đức Chúa Jêsus-Christ, thì sẽ bị bắt-bớ.”
Điều Phao-lô muốn nói là ông đã chịu đau khổ và bị
ngược đãi, nhưng ông vẫn kiên trì và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi tất cả
những điều đó.
Nếu chúng ta sống đời sống đức tin và truyền giáo,
chúng ta sẽ bị ngược đãi và đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ cứu
chúng ta.
Vấn đề là đừng lo lắng quá nhiều.
(II Cô-rinh-tô 11: 23-28) “23Họ là kẻ hầu
việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại-dột, tôi lại là kẻ
hầu việc hơn! Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc nhiều hơn, đòn-vọt quá chừng.
Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần
thiếu một roi đầy bốn chục; 25ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần
bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26Lại nhiều lần tôi
đi đường, nguy trên sông-bến, nguy với trộm-cướp, nguy với giữa dân mình, nguy
với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển,
nguy với anh em giả-dối; 27chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói
khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ. 28Còn chưa kể mọi sự
khác, là mỗi ngày tôi phải lo-lắng về hết thảy các Hội-thánh.”
Sứ đồ Phao-lô đã chịu nhiều gian khổ và thử thách vì
Tin lành và đã theo đuổi con đường riêng của mình.
Công lao của Phao-lô không phải là vô ích, vì ông đã
ban cho chúng ta những lá thư này như một sự chỉ dẫn và hướng dẫn chúng ta.
Trong Bách khoa toàn thư Kinh thánh do ông Ahn
Byeong-hwan biên soạn, có ghi chép về sự tử vì đạo của các sứ đồ.
Sứ đồ Phi-e-rơ
đã bị đóng đinh ngược ở Rô-ma.
Phi-e-rơ nói rằng tôi làm sao có thể được đóng đinh
như Đức Chúa Giê-su?
Người ta nói rằng ông đã bị tử vì đạo khi bị đóng
đinh ngược trong khi nói lời này.
Sứ đồ Anh-rê
được cho là đã chết vì bị đóng đinh vào khung hình chữ X ở Hy Lạp.
Sứ đồ Ba-tê-lê-my (Na-tha-na-ên)
bị lột da sống và chết ở Bregia, Thổ Nhĩ Kỳ
Sứ đồ Thô-ma
bị đâm chết ở Ấn Độ.
Sứ đồ Si-môn Xê-lốt cũng
bị đóng đinh và chết.
Sứ đồ Gia-cơ nhỏ
đã bị giết bởi người Giu-đa bằng cách dùng gậy đánh ông và đẩy ông xuống từ đỉnh
của đền thờ.
Sứ đồ Phao-lô
đã tử vì đạo dưới sự bắt bớ của Nê-rô.
Người ta nói rằng những người lính La Mã đã kéo
Phao-lô ra khỏi thành đến nơi hành quyết, và sau khi cầu nguyện, Phao-lô bị chặt
đầu bằng kiếm và dẫn đến việc ông bị tử vì đạo.
Mặc dù các sứ đồ đã phải chịu nhiều khó khăn và gian khổ vì Tin lành, nhưng giờ đây họ đã được ngồi ở nơi vinh quang.
Trong sách "Sự Tranh cãi lớn trang 173-176 của Ellen G. White"
Những
ngày cuối cùng của Jan Hurst (Tử vì đạo) (1373-1415)
Jan Hurst là người Séc, và ông đã hoạt động như một
linh mục vào những năm 1400.
Là một giáo sư tại Đại học Praha, ông đã làm việc
như một linh mục.
Ảnh hưởng của Hurst là từ Wieclip người Anh.
Hurst cho biết vào thời điểm đó, Hội thánh đã thực
hiện rất nhiều hành vi tội lỗi nhân danh tôn giáo.
Ông lên án sự ghê tởm, công khai chỉ trích việc bán
giấy xá tội và kêu gọi cải cách Hội thánh.
Khi Hurst bị thúc giục thu hồi quyết định của mình
trước Hoàng đế, các sứ thần, các hồng y và đám đông, ông đã phát biểu trước mọi
người rằng: “Tôi đã rao giảng Tin lành thuần khiết. Điều đó không sai. Nếu tôi
chấp nhận lời khuyên nhủ của họ rằng những gì tôi nói là sai, tôi không thể ngẩng
mặt lên trước mặt Đức Chúa Trời và những người đã rao giảng Tin lành cho tôi.Tôi
thà bị thiêu sống còn hơn.”
Vì vậy, Hurst đã bị thiêu sống và tro cốt của ông được
rải xuống sông Rhine.
Những người đi trước chúng ta trong đức tin đã chịu
nhiều khó khăn và đau khổ vì Tin lành trong khi vẫn duy trì đức tin của mình.
(Mác 8: 34-35) “34Đoạn, Ngài kêu
dân-chúng và môn-đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập-tự-giá
mình mà theo ta. 35Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta
và đạo Tin-lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.”
Để trở thành môn đồ của Đức Chúa Giê-su, chúng ta phải
sẵn sàng chịu chung số phận như Đức Chúa Giê-su.
Chúng ta không được tìm kiếm ý riêng của mình, mà chỉ
tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, vác thập tự giá của mình và chết vì Tin
lành.
Tổ tiên của đức tin chúng ta đã hy sinh thân thể của
họ vì Tin lành.
Có những khó khăn và nghịch cảnh đang đến với chúng
ta, nhưng chúng ta phải kiên trì và vượt qua.
Là những người được kêu gọi rao giảng Tin lành trong
những ngày cuối cùng, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và nghịch
cảnh trong tương lai, nhưng chúng ta phải kiên trì và vượt qua.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 15-18) “15Vả, nầy là
điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao-bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại
cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16Vì sẽ
có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời,
thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng
Christ, sẽ sống lại trước hết. 17Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại,
sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi
không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18Thế
thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên-ủi nhau.”
Chúng ta đang háo hức chờ đợi ngày đó sẽ đến.
Khi 144,000 thánh đồ chúng ta được hoàn thành và Đức
Chúa Trời đến với tư cách là Đấng phán xét, chúng ta sẽ được biến đổi và được cất
lên tận mây trời để gặp Đức Chúa Trời.
(I Cô-rinh-tô 15: 50-58) “50Hỡi anh em,
tôi đoán-quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay
hư-nát không hưởng sự không hay hư-nát được. 51Nầy là sự mầu-nhiệm tôi tỏ
cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến-hóa, 52trong
giây-phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống
lại được không hay hư-nát, và chúng ta đều sẽ biến-hóa. 53Vả, thể hay
hư-nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư-nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự
không hay chết. 54Khi nào thể hay hư-nát nầy mặc lấy sự không hay hư-nát,
thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng-nghiệm lời Kinh-thánh
rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55Hỡi sự chết, sự thắng của mầy
ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56Cái nọc sự chết là tội-lỗi, sức-mạnh
tội-lỗi là luật-pháp. 57Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng,
nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. 58Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng
chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của
anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu.”
Chúng ta sẽ chào đón Đức Chúa Trời với niềm vui khi
Ngài đến trong vinh quang.
Khi chúng ta bắt đầu rao giảng Tin lành, sẽ có những
làn sóng đau khổ và bắt bớ, nhưng chúng ta sẽ vượt qua chúng nhờ Đức Chúa
Giê-su Christ.
Những nỗ lực của chúng ta không bao giờ vô ích.
Chúng ta phải tiến về phía trước mà không được dao động.
Có thể bây giờ sẽ hơi khó khăn và mệt mỏi, nhưng khi
nghĩ đến vinh quang trong tương lai, chúng ta sẽ có thể chịu đựng và kiên trì.
(Ma-thi-ơ 10: 22-23) “ 22Các ngươi lại
sẽ bị thiên-hạ ghen-ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ
được rỗi. 23Khi nào người ta bắt-bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn
qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên
thì Con người đã đến rồi.”
Vì lợi ích của Tin lành, chúng ta sẽ làm việc chăm
chỉ, dù bị ghét bỏ, bắt bớ, đánh đập và chạy trốn, nhưng chúng ta không thể ngừng
làm điều này.
Chúng ta phải trân trọng, an ủi và yêu thương lẫn
nhau.
Khi anh em chúng ta làm việc lành, làm nhiều việc tốt
đẹp và truyền bá Tin lành nhiều, chúng ta nên khen ngợi anh em.
Khi anh em mệt mỏi và gặp khó khăn, chúng ta nên động
viên anh em, dựa vào và hỗ trợ lẫn nhau.
(II Cô-rinh-tô 4: 16-18) “16Vậy nên chúng
ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư-nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới
càng ngày càng hơn. 17Vì sự hoạn-nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho
chúng ta sự vinh-hiển cao-trọng đời đời, vô-lượng vô-biên, 18bởi chúng ta
chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được
chỉ là tạm-thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”
Sự gian nan ngắn ngủi hiện tại chỉ là điều nhỏ nhặt đối
với chúng ta.
Chúng ta tin tưởng và tiến về phía trước vì chúng ta
có một thế giới vĩnh cửu.
Giống như những người đi trước chúng ta đã chiến thắng
những nghịch cảnh khó khăn, chúng ta cũng sẽ chiến thắng.
Con người chúng ta yếu đuối nhưng Đức Chúa Trời ở
cùng chúng ta.
Chúng ta không nên sợ hãi hay rút lui qua đau khổ, nhưng qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì Tin lành, bản ngã bên trong chúng ta (con người bên trong của chúng ta) ngày càng trưởng thành hơn.
A-men!