Ngài nói rằng kẻ thù của chúng ta đang tìm cơ hội để xâm chiếm chúng ta.
Ngài
nói rằng con đường để ngăn chặn kẻ thù là hiểu biết lẽthật.
Ngài nói rằng để chăn bầy chiên, chúng ta phải
nỗ lực để biết lẽ thật.
(Giăng 8:31-36) “31Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa
đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta;
32các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi. 33Người Giu-đa
thưa rằng: Chúng tôi là dòng-dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi-mọi ai, vậy sao
thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự-do? 34Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi. 35Vả,
tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36Vậy nếu Con buông-tha
các ngươi, các ngươi sẽ thật đượctự-do.”
Đức
Chúa Giê-su nói với người Giu-đa rằng khi các ngươi biết lẽ thật, lẽ thật sẽ
giải phóng các ngươi.
Người
Giu-đa nói rằng chúng tôi là con cháu của Áp-ra-ham và chưa bao giờ làm tôi-mọi
cho người khác. Tại sao Ngài nói rằng: “Các ngươi sẽ trở nên tự-do?”
Chúng ta được giải thoát
bởi lời của lẽ thật.
Điều
chúng ta muốn nói trong thông điệp của ngày hôm nay là chúng ta phải cố gắng để
hiểu biết lẽ thật.
Khi
một tiên tri giả cám dỗ bầy chiên bằng lẽ thật giả dối, chúng ta có thể đánh bại họ bằng cách biết lẽ thật.
(Rô-ma 1:21-25) “21vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không
làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm-lạc
trong lý-tưởng hư-không, và lòng ngu-dốt đầy những sự tối-tăm. 22Họ tự xưng
mình là khôn-ngoan, mà trở nên điên-dại; 23họ đã đổi vinh-hiển của Đức Chúa
Trời không hề hư-nát lấy hình-tượng của loài người hay hư-nát, hoặc của điểu, thú,
côn-trùng. 24Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô-uế theo lòng ham-muốn
mình, đến nỗi tự làm nhục thân-thể mình nữa, 25vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa
Trời lấy sự dối-trá, kính-thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng
nên, là Đấng đáng khen-ngợi đời đời! A-men.”
Ngài
đang nói về việc con người trở nên lầm-lạc và bại hoại như thế nào giữa tội lỗi
khi họ tuyên bố phụng sự Đức Chúa Trời nhưng không sống một cuộc đời tôn vinh
Đức Chúa Trời.
Tôn vinh Đức Chúa Trời là dâng của lễ đúng đắn
cho Đức Chúa Trời.
(Thi Thiên 50:23) “Kẻ nào dâng sự cảm-tạ làm của-lễ, tôn
vinh ta;”
Nếu
chúng ta biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh Ngài hay tạ ơn Ngài, trước hết ma quỷ sẽ xâm chiếm chúng ta và
lòng chúng ta sẽ trở nên ngu-dốt và tốităm.
Nếu
điều đó xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ bỏ
mặc tấm lòng chúng ta sống theo dục vọng của chúng ta.
Nếu
điều đó xảy ra, chúng ta sẽ yêu
thích mọi thứ trên thế gian hơn Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ sa ngã.
Xuất
phát điểm đầu tiên của tất cả sự sa ngã này là “không tạ ơn và ngợi khen” Đức
Chúa Trời.
Chúng ta phải cố gắng dâng sự thờ phượng trọn vẹn lên Đức Chúa Trời.
★ Kẻ thù của chúng ta xâm chiếm chúng ta với nhiều cách thức khác nhau.
1. Ngài nói rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có thể trở thành kẻthù.
(Ma-thi-ơ 6:24) “24Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”
Mục
đích của chúng ta là phụng sự Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài.
Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật.
Nếu
tấm lòng của chúng ta bị chiếm
đoạt bởi sự giàu có, chúng ta đang thờ thần tượng.
Vì của cải có sức mạnh lấy đi tấm lòng của
chúng ta như vậy nên Đức Chúa Giê-su bảo chúng ta đừng tích trữ chúng dưới đất.
Ngài
nói rằng nếu chúng ta chạy theo thế gian, cuối cùng chúng ta sẽ bị thế gian
nuốt chửng.
(Gia-cơ 4:4) “4Hỡi bọn tà-dâm kia, anh em há chẳng biết làm
bạn với thế-gian tức là thù-nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm
bạn với thế-gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch-thù cùng Đức Chúa Trờivậy.”
Từ
bỏ Đức Chúa Giê-su và làm bạn với thế gian là trở thành kẻ thù của Đức Chúa
Trời.
Ham muốn của cải, danh
vọng và quyền lực thế gian được cho là tà dâm.
Nếu chúng ta bị chúng lôi
cuốn quá mức vào đó, chúng ta sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Giê-su và khó lên được nước
thiênđàng.
(Phi-líp 3:7-8) “7Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời
cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự
nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì
Ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu
cho được Đấng Christ.”
Khi
chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-su, quan điểm giá trị của chúng ta đã thay đổi.
Những gì thế gian cho là có giá trị là vô giá
trị đối với chúng ta, và ngược lại, giá trị được chúng ta tìm thấy trong những gì được cho
là vô giá trị đó.
Chúng
ta không cần tất cả của cải, quyền lực hay ân huệ của thế gian này.
Trước
đây nó có lợi ích, nhưng từ khi chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-su thì nó trở nên có hại.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông ấy coi tất cả chúng như rơm-rác.
2. Hãy tránh xa tiên trigiả.
(Ma-thi-ơ 7:13-15) “13Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường
khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14Song cửa hẹp và đường
chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. 15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các
ngươi, song bề trong thật là muông-sói
haycắn-xé.”
Cửa
hẹp dẫn đến sự sống, còn cửa rộng dẫn đến sự hư mất.
Tuy
nhiên, người ta cho rằng vào cửa hẹp thì sẽ bị diệt vong, trái ngược với lời
Đức Chúa Giê-su, họ cứ tìm cách vào cửa rộng, và nghĩ rằng chỉ nơi nào đông
người thì mới được cứu rỗi.
Nhưng
cửa rộng là tiên tri giả.
Ngài
bảo chúng ta hãy cẩn thận với những tiên tri giả.
Tiên
tri giả là những người đội lốt chiên nhưng thực chất họ là muông-sói hay
cắn-xé.
Ngài nói rằng tiên tri giả không thể được nhìn
thấy từ bên ngoài và được biết bởi trái của nó.
Lời nói thì có lý, nhưng trên thực tế, họ không
sống một đời sống đức tin hầu việc Đức Chúa Trời một cách đúng đắn.
Ngài cũng gọi những người trái luật pháp là tiên tri giả.
(Lu-ca 13:24-27) “24Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp,
vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. 25Khi
chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa,
xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu.
26Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa
đã dạy-dỗ trong các chợ chúng tôi. 27Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các
ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui
ra khỏi ta!”
Nếu
chúng ta nhìn vào những lời ở đây, những người làm theo mạng lệnh của Đức Chúa
Giê-su đang ở cửa hẹp và những người làm điều ác thì ở cửa rộng.
Nếu chúng ta thêm suy nghĩ của mình vào dù chỉ một trong
những lời lẽ thật, chúng ta sẽ trở thành một tiên tri giả.
(Ma-thi-ơ 24:11-12) “11Nhiều tiên-tri giả sẽ nổi lên và
dỗ-dành lắm kẻ. 12Lại vì cớ tội-ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu-mến của phần
nhiều người sẽ nguội lần.”
(Ma-thi-ơ 24:23-27) “23Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi
rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24Vì nhiều christ giả
và tiên-tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ
cũng đến dỗ-dành chính những người được chọn. 25Nầy, ta đã bảo trước cho các
ngươi. 26Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng,
thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. 27Vì như chớp phát ra từ
phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.”
Christ
giả và tiên tri giả đã trỗi dậy và lừa dối những người được chọn.
Khi
ấy, Đức Chúa Giê-su có bảo chúng ta theo Ngài đến đó không?
Ngài
đã bảo chúng ta đừng đi theo?
Những
người đã ở trong lẽ thật có thể rơi vào đó khi họ nghe thấy như vậy.
Cho
dù Đấng Christ ở đây hay ở kia, chúng ta cũng không được tin và không được đến
đó.
Tiên
tri giả đã cho thấy những dấu hiệu, phép lạ và điều kỳ diệu tuyệt vời, và nói
rằng nếu có thể, họ sẽ lừa dối cả những người được chọn.
(II Phi-e-rơ 2:1-4) “1Dầu vậy, trong dân-chúng cũng đã có
tiên-tri giả, và cũng sẽ có giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo
dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy-phá thình-lình.
2Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông-tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị
gièm-pha. 3Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối-trá khoét anh em; nhưng sự kêu
án nghịch cùng họ đã nghị-định từ lâu nay, và sự hư-mất của họ chẳng ngủ. 4Vả,
nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên-sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong
vực sâu, tại đó họ bị trói-buộc bằng xiềng nơi tối-tăm để chờ sựphán-xét;”
Có
những giáo sư giả trong Hội thánh và họ tuyên bố lẽ thật giả dối.
Vì
thế, con đường lẽ thật sẽ bị cản trở.
Họ
nói rằng họ cố lấp đầy bụng của mình bằng cách dụ dỗ mọi người bằng những lời bịa ra từ lòng tham.
Họ đang thao túng Lời cho mục đích riêng của
họ.
Chúng ta phải có đôi mắt phần linh hồn để xem xét cẩn thận lời lẽ thật, và phân biệt đâu là lẽ thật và đâu là sự giả dối.
◎
Chúng ta nên cẩn thận về điều gì? (Những kẻ lừa dối đã lừa dối như thế nào)
Khi chúng ta thường nghĩ, ai là người lắng nghe
mình tốt nhất?
Những người đã có cảm tình với chúng ta lắng
nghe chúng ta tốt nhất, vì vậy các tiên tri giả làm nhiều cách khác nhau để có
cảm tình với chúng ta trước khi đi vào vấn đề chính.
Cách tốt nhất để làm điều đó là tặng một món
quà.
Sau đó cứ giả vờ thân thiện.
Sau đó nữa, khi họ đi vào vấn đề chính, họ đã
bí mật che giấu lập luận của mình với chúng ta để cám dỗ chúng ta.
(I Cô-rinh-tô 10:1-4) “1Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho
anh em không biết tổ-phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển,
2chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển, 3ăn một thứ ăn
thiêng-liêng; 4và uống một thứ uống thiêng-liêng; vì họ uống nơi một hòn đá
thiêng-liêng theo mình, và đá ấy tức là ĐấngChrist.”
Sứ
đồ Phao-lô nói rằng ông muốn anh em ở Cô-rinh-tô biết.
(I Cô-rinh-tô 11:3) “Dầu vậy, tôi muốn anh em biết ”
Sứ
đồ Phao-lô nói rằng ông muốn anh em mình biết lẽ thật.
(II Phi-e-rơ 1:19-21) “19Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các
đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời đó, như cái đèn soi-sáng
trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng
anh em. 20Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên-tri nào trong
Kinh-thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21Vì chẳng hề có lời tiên-tri nào là
bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh-Linh cảm-động mà người ta
đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Làm
thế nào Phi-e-rơ lại tự in như vậy?
Trong
Công vụ các sứ đồ 2:1~ nói rằng ông đã tự mình trãi nghiệm những lời tiên tri
của đấng tiên tri Giô-ên vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và khi ông được đầy dẫy Đức
Thánh Linh, những lời tiên tri được tất cả các đấng tiên tri Cựu Ước ghi lại là
những lời tiên tri rõ ràng liên quan đến ngàynay.
Lời
Kinh Thánh như ngọn đèn soi sáng con đường chúng ta tiến tới, nên hãy xem kỹ,
khi chưa hiểu rõ thì “hãy nghiên cứu cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao
mai mọc trong lòng.”
Nó
có nghĩa là nghiên cứu Kinh thánh cho đến khi chúng ta biết chắc chắn.
(II Ti-mô-thê 3:14-17) “14Về phần con, hãy đứng vững trong
những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những
điều đó với ai, 15và từ khi con còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến
con khôn-ngoan để được cứu bởi đức-tin trong Đức Chúa Jêsus-Christ. 16Cả
Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách,
sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời
được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
Ngài
bảo chúng ta hãy tìm hiểu Kinh Thánh và sống một đời sống đức tin đầy tin
tưởng.
Kinh Thánh là cuốn sách được viết bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, dạy dỗ lẽ thật, quở trách những kẻ làm điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm và dẫn đến sự cứu rỗi.
Hôm nay, thông qua bài giảng là “Chăn bầy chiên là mục đích sống của chúng ta”, chúng ta phải học hỏi điều gì?
1. Đừng quá đắm chìm vào thế gian vì mọi thứ trên thế gian đều có thể trở thành kẻthù của chúng ta.
2. Ngài bảo chúng
ta hãy tránh xa các tiên trigiả.
3. Ngài bảo chúng ta hãy nghiên cứu Kinh thánh và cố gắng biết
lẽthật.
Thông điệp hôm nay nói rằng “để bảo vệ bầy chiên” khỏi các tiên tri giả, chúng ta phải học Kinh Thánh và cố gắng hiểu biết Kinh Thánh.