Đây là những gì thầy Ahn sahng-hong đã nói trong ghi
chú viết tay quyển số 11.
Đây là những lời mà thầy Ahn sahng-hong đã rao giảng
khi Um Soo-in tự nhận mình là vợ mới của Chiên Con và Hội thánh đang trong tình
trạng hỗn loạn.
(Mác 3: 24-26) “24Nếu một nước tự chia
nhau, thì nước ấy không thể còn được; 25Lại nếu một nhà tự chia nhau, thì
nhà ấy không thể còn được. 26Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng
mình, tất nó bị chia-xé ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi.”
Đức Chúa Giê-su phán rằng một đất nước tự chia rẽ
thì đất nước ấy không thể tồn tại và sẽ sụp đổ.
Vì chúng ta đã nhóm lại vì Tin lành, chúng ta phải sống
theo ý muốn của Đức Chúa Trời
Khi đưa ra ý kiến của mình, chúng ta cũng nên sử dụng
những ngôn từ hay.
(Ga-la-ti 5: 7-15) “7Anh em chạy giỏi; ai
đã ngăn-trở anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật? 8Sự xui-giục đó không
phải đến từ Đấng gọi anh em. 9Một ít men làm cho dậy cả đống bột. 10Trong
Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin-cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác;
nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình-phạt về điều
đó. 11Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt-bì, thì sao tôi
còn bị bắt-bớ nữa? Sự vấp-phạm về thập-tự-giá há chẳng phải bỏ hết rồi
sao? 12Nguyền cho kẻ gieo sự rối-loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là
hơn! 13Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự-do, song chớ lấy sự tự-do đó
làm dịp cho anh em ăn-ở theo tánh xác-thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu-thương làm đầy-tớ
lẫn nhau. 14Vì cả luật-pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ
lân-cận như mình. 15Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy
bị diệt-mất bởi kẻ khác.”
Một cuộc xung đột nảy sinh trong Hội thánh Ga-la-ti.
Đây là cuộc tranh luận giữa những người cho rằng sự
cứu rỗi chỉ có thể đạt được bằng cách tuân giữ Luật pháp Môi-se và những người
tranh luận về phép cắt bì.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng phép cắt bì không phải là lẽ
thật.
Trong Công vụ các sứ đồ 16: 1 ~, sứ đồ Phao-lô làm phép cắt bì cho
Ti-mô-thê ở thành Lít-trơ.
Ti-mô-thê có mẹ là người Giu-đa và cha là người
Gơ-réc.
Vào thời điểm đó, người Giu-đa hoàn toàn phản đối việc
kết hôn giữa người Giu-đa và người ngoại bang, và những đứa trẻ sinh ra ở đó
không được phép cắt bì.
Bấy giờ, sứ đồ Phao-lô đã làm phép cắt bì cho
Ti-mô-thê để rao giảng cho người Giu-đa.
Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không coi phép cắt bì là lẽ
thật. Tại sao?
Trong Công vụ các sứ đồ 15, tại cuộc họp Đại hội đồng Giê-ru-sa-lem,
những người có chủ trương ủng hộ phép cắt bì khăng khăng rằng “Tít” phải thực
hiện phép cắt bì, nhưng sứ đồ Phao-lô đã không chấp nhận. (Ga-la-ti 2: 3)
Tuy nhiên, trong Công vụ các sứ đồ 16, sứ đồ Phao-lô đã cắt bì cho
Ti-mô-thê là để rao truyền Tin lành cho người Giu-đa.
Hiện tại, Hội thánh Ga-la-ti đang có sự náo động về
vấn đề phép cắt bì.
Những người ủng hộ về phép cắt bì cho rằng sứ đồ
Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê nên chúng ta cũng phải cắt bì, và điều này đã
gây ra tranh cãi.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng phép cắt bì không phải là lẽ
thật.
Sự chia rẽ và bất hòa đang xảy ra trong Hội thánh vì
những giáo sư giả dối, và nếu tình trạng này tiếp diễn, họ sẽ cắn xé lẫn nhau.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng những người gây rối Hội thánh
sẽ bị phán xét.
Để tránh tình trạng này, Phao-lô bảo anh em Ga-la-ti
hãy phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu thương.
(Rô-ma 12: 1-18) “1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy
sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống
và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh
em. 2Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần
mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời
là thể nào. 3Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ
có tư-tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm-tình tầm-thường, y theo lượng đức-tin
mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. 4Vả, như trong một thân chúng ta
có nhiều chi-thể, và các chi-thể không làm một việc giống nhau, 5thì cũng
vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy
chúng ta đều là các phần chi-thể của nhau. 6Vì chúng ta có các sự ban-cho
khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên-tri, hãy tập-nói
theo lượng đức-tin; 7ai được gọi đến làm chức-vụ, hãy buộc mình vào chức-vụ;
ai dạy-dỗ, hãy chăm mà dạy-dỗ; 8ai gánh việc khuyên-bảo, hãy khuyên-bảo;
ai bố-thí, hãy lấy lòng rộng-rãi mà bố-thí; ai cai-trị, hãy siêng-năng mà
cai-trị; ai làm sự thương-xót, hãy lấy lòng vui mà làm. 9Lòng yêu-thương phải
cho thành-thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại
mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính-nhường nhau. 11Hãy siêng-năng mà
chớ làm biếng; phải có lòng sốt-sắng; phải hầu việc Chúa. 12Hãy vui-mừng
trong sự trông-cậy, nhịn-nhục trong sự hoạn-nạn, bền lòng mà cầu-nguyện. 13Hãy
cung-cấp sự cần-dùng cho các thánh-đồ; hãy ân-cần tiếp khách. 14Hãy chúc
phước cho kẻ bắt-bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền-rủa. 15Hãy vui với
kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng
ước-ao sự cao-sang, nhưng phải ưa-thích sự khiêm-nhượng. Chớ cho mình là
khôn-ngoan. 17Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi
người. 18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người.”
Từ Rô-ma 12, sứ đồ Phao-lô nói về việc áp dụng đức
tin vào cuộc sống một cách thực tế.
Trong Rô-ma 12: 1 nói rằng hãy dâng thân-thể của
chúng ta làm của-lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải sống cuộc sống đức tin bằng chính thân
thể mình.
Trong Rô-ma 12: 2 nói rằng hãy thử và chấp nhận ý-muốn
tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Ngài nói với chúng ta đừng nghĩ quá cao về bản thân
mình.
(I Cô-rinh-tô 8: 2-3) “2Nếu có ai tưởng
mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. 3Nhưng nếu
có một người yêu-mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó.”
Trong I Cô-rinh-tô 8: 2, nếu chúng ta nghĩ rằng
chúng ta biết, thì chúng ta không biết gì.
Sứ đồ Phao-lô nói về sự hiểu biết về vấn đề của cúng
thần tượng trong I Cô-rinh-tô 8.
Chúng ta nói với anh em chúng ta rằng ăn đồ cúng thần
tượng là hợp pháp, theo sự hiểu biết của chúng ta, nhưng anh em đã bị cám dỗ và
sa ngã vì những gì chúng ta nói.
Vậy thì đó là kiến thức sai lầm.
Ngài nói rằng kiến thức phải được xây dựng trên nền
tảng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu anh em trong mọi sự.
Nếu kiến thức đó làm tổn thương anh em mình thì nó
vô dụng.
(I Cô-rinh-tô 5: 6-8) “6Thật anh em chẳng
có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống
bột dậy lên sao? 7Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên
bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con
sinh lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi. 8Vậy thì, chúng ta hãy giữ
lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian-ác độc-dữ, nhưng dùng bánh không men của
sự thật-thà và của lẽ thật.”
Men được nói đến ở đây ám chỉ tội tà dâm, cũng như
những điều tội lỗi và gian ác khác.
Giống như một chút “men” lan ra khắp cả đống bột, nếu
sai lầm không được sửa chữa, Hội thánh sẽ bị ô uế nên cần phải được sửa chữa.
Nếu chúng ta có những suy nghĩ sai trái hoặc những
suy nghĩ không thống nhất giữa chúng ta, thì đó chính là men.
(Hê-bơ-rơ 12: 15-17) “15Khá coi chừng kẻo
có kẻ trật phần ân-điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn-trở
và làm ô-uế phần nhiều trong anh em chăng. 16Hãy coi chừng, cho trong anh
em chớ có ai gian-dâm, cũng đừng có ai khinh-lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn
mà bán quyền con trưởng. 17Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn
cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc-lóc cầu-xin, cũng chẳng
đổi được ý cha mình đã định rồi.”
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng có “rễ đắng” trong Hội
thánh, có thể làm ô uế nhiều người.
Rễ đắng ám chỉ những người thờ thần tượng trong Hội
thánh hoặc những người phá hoại công việc Hội thánh.
Ông cho biết vì lý do này mà ông lo sợ anh em mình sẽ
bị ô uế.
(Rô-ma 16: 17-18) “17Hỡi anh em, tôi
khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịch cùng
sự dạy-dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. 18Vì những kẻ đó chẳng hầu
việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt-ngào
dua-nịnh dỗ-dành lòng kẻ thật-thà.”
Ngài bảo chúng ta phải cảnh giác và tránh xa những
người mang đến những lời dạy sai trái và gây ra xung đột.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 13-15) “13Hỡi anh
em, phần anh em chớ nên chán-mệt làm sự lành. 14Ví bằng có ai không
tuân-theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao-thông với
họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu-hổ. 15Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch-thù,
nhưng hãy răn-bảo người như anh em vậy.”
Sứ đồ Phao-lô phán bảo chúng ta hãy ghi lấy (chỉ ra)
và răn bảo nếu có bất kỳ ai phản đối việc dạy dỗ của chúng ta.
Chúng ta có lời dạy của thầy Ahn sahng-hong, và nếu
có ai phản đối lời dạy đó, chúng ta nên chỉ ra.
Tuy nhiên, Ngài nói rằng chúng ta không nên nói với
họ như “kẻ thù nghich” mà hãy đối xử với họ như anh em.
Nhưng nếu anh em không nghe lời khuyên của chúng ta,
thì Ngài bảo chúng ta rằng “chớ giao-thông.”
(Giăng 17: 21-23) “21để cho ai nấy hiệp
làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong
chúng ta, đặng thế-gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22Con đã ban
cho họ sự vinh-hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn
là một: 23Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn-vẹn hiệp làm một,
và cho thế-gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu-thương họ cũng như
Cha đã yêu-thương Con.”
Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta hiệp lại làm một.
Chúng ta trở nên một trong ân điển của Đức Chúa
Giê-su vì chúng ta trở nên một trong Đức Thánh Linh khi ăn thịt và uống huyết của
Đức Chúa Giê-su thông qua Lễ Vượt Qua.
Bởi vì chúng ta là một linh hồn nên hướng đi của
chúng ta cũng phải là một.
Chúng ta không nên nói rằng mình tốt hơn hay vĩ đại
hơn người khác, nhưng chúng ta phải trở nên một trong tình yêu thương anh em
mình.
(Dân số ký 12: 1-3) “1Mi-ri-am và A-rôn
nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy; vì người có lấy một
người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ. 2Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng
một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức
Giê-hô-va nghe điều đó. 3Vả, Môi-se là người rất khiêm-hòa hơn mọi người
trên thế-gian.”
Khi A-rôn và Mi-ri-am chỉ trích Môi-se vì Môi-se có
lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ, Mi-ri-am mắc bệnh phung về việc này.
A-rôn
và Mi-ri-am nói rằng: “Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao?
Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Làm thế nào người có thể kết hôn với
một người Ê-thi-ô-bi?”
Vì vậy, Đức Giê-hô-va gọi ba người này để nói chuyện
nhưng Mi-ri-am lằm bằm với Môi-se cho nên Đức Chúa Trời đã nổi giận và Mi-ri-am
đã mắc bệnh phung.
Vào thời điểm đó, A-rôn đã rất hối hận.
A-rôn nói với Môi-se hãy tha thứ cho lỗi lầm của
chúng tôi vì chúng tôi đã làm điều ngu ngốc.
Và Môi-sê đã cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời.
Và có ghi chép rằng Mi-ri-am đã bị cầm riêng bên
ngoài trại trong bảy ngày.
Trong Hội thánh, chúng ta không được “nói xấu” anh
em mìnhnhưng
phải làm mọi việc theo cách tốt đẹp.
(Dân số ký 16: 1-3) “1Vả, Cô-rê, con trai
của Dít-sê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, giục theo mình Đa-than và
A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu
Ru-bên. 2Các người nầy với hai trăm năm mươi người trong dân Y-sơ-ra-ên, vốn
là quan-tướng của hội nghị-viên của hội-đồng, có danh-giá, đều hiệp nhau dấy
nghịch cùng Môi-se và A-rôn, 3mà rằng: Thôi đủ rồi! vì cả hội-chúng đều là
thánh, và Đức Giê-hô-va ngự ở trong; vậy sao các ngươi tự cao trên hội-chúng của
Đức Giê-hô-va?”
Cô-rê tập hợp nhiều người và thành lập một nhóm để nổi
loạn chống lại Môi-se.
Cô-rê nói rằng: “Đức Chúa Trời ở trong toàn bộ hội
chúng. Môi-se, vậy tại sao ông muốn cai trị hội chúng?”
Cô-rê đã lập ra một đảng phái và nổi dậy chống lại
Môi-se, điều này cuối cùng đã dẫn đến sự hủy diệt của họ.
Chúng ta phải làm phần việc của mình theo phạm vi chức
vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
Vấn đề phát sinh khi chúng ta cố gắng nâng mình lên
cao hơn.
(Tít 3: 10-11) “10Sau khi mình đã
khuyên-bảo kẻ theo tà-giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11vì biết rằng
người như thế đã bội-nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán-phạt lấy mình.”
Sứ đồ Phao-lô nói phải cảnh cáo những người theo tà
giáo một hoặc hai lần, và nếu họ không theo thì hãy tránh xa họ.
(Rô-ma 2: 8-9) “8còn ai có lòng chống-trả,
không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận
và cơn thạnh-nộ. 9Sự hoạn-nạn khốn-khó giáng cho mọi người làm ác, trước
cho người Giu-đa, sau cho người Gờ-réc;”
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ban sự sống đời đời
cho những ai kiên trì và làm điều tốt lành. Ngược lại, Đức Chúa Trời sẽ tức giận
và phẫn nộ với những ai lập ra các đảng phái và đi theo sự không công bình mà
không theo lẽ thật.
(I Cô-rinh-tô 14: 34-38) “34đàn-bà phải
nín-lặng trong đám hội của anh em: Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải
phục-tùng cũng như luật-pháp dạy. 35Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì,
thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đàn-bà nói lên
trong Hội-thánh là không hiệp lẽ. 36Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi
anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? 37Nếu ai tưởng mình là
tiên-tri, hay là được Đức Thánh-Linh soi-sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều
tôi viết cho anh em đây là mạng-lịnh của Chúa. 38Mà nếu ai muốn bỏ qua thì
mặc họ bỏ qua!”.
Giống như tất cả các Hội thánh Đức Chúa Trời khác,
người phụ nữ phải nín lặng trong Hội thánh. Có vẻ như những người phụ nữ trong
Hội thánh Cô-rinh-tô hơi nói nhiều.
Vì vậy, sứ đồ Phao-lô yêu cầu những người phụ nữ này
phải im lặng.
Trong Hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng ta không
cho phép người phụ nữ đứng trên bục giảng để nói tiên tri hoặc giảng dạy.
Tuy nhiên, đôi khi với mục đích truyền giáo để làm
chứng cho lẽ thật và khi không có người đàn ông thì người phụ nữ có thể làm chứng.
Nhưng về căn bản, người phụ nữ chỉ đóng vai trò phụ
trợ.
Nếu chúng ta xem I Cô-rinh-tô 14: 26 nói rằng phải thực hiện công
việc của Hội thánh một cách có trật tự.
(I Ti-mô-thê 2: 11-14) “11Đàn-bà phải
yên-lặng mà nghe dạy, lại phải vâng-phục mọi đàng. 12Ta không cho phép
đàn-bà dạy-dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn-ông; nhưng phải ở yên-lặng. 13Vì
A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va. 14Lại không phải A-đam bị
dỗ-dành, bèn là người đàn-bà bị dỗ-dành mà sa vào tội-lỗi.”
Trong các buổi họp nhóm, người phụ nữ không được
phép đứng ở vị trí giảng dạy và dạy dỗ người đàn ông.
Ngày nay, thế giới ngày càng phát triển tốt hơn và
người phụ nữ năng động hơn nên họ có thể trở thành tổng thống, tướng lĩnh và mục
sư, nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng có sự khác biệt về bản chất và sứ mệnh của nam
giới và nữ giới.
Về lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói như vậy, thì ở
đây trong I Ti-mô-thê 2:
14, ông lấy những lời của Sáng thế ký 3 làm ví dụ.
Trong vườn Ê-đem, Sa-tan đã cám dỗ Ê-va phạm tội.
Và vì những tuyên bố sai lầm của Ê-va, ngay cả A-đam
cũng phạm tội.
Vì vậy, điều chúng ta muốn nói ở đây là hãy cẩn thận.
(I Ti-mô-thê 4: 1-6) “1Vả, Đức Thánh-Linh
phán tỏ-tường rằng, trong đời sau-rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa-dối,
và đạo-lý của quỉ dữ, 2bị lầm-lạc bởi sự giả-hình của giáo-sư dối, là kẻ
có lương-tâm đã lì, 3họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa
Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4Vả,
mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt-lành cả, không một vật chi đáng bỏ,
miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu-nguyện
mà vật đó được nên thánh. 6Con giãi-tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ
giúp việc ngay-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ, được nuôi bởi các lời của đức-tin
và đạo-lý lành mà con đã theo.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng sau này sẽ có những người cấm
kết hôn và bắt mọi người phải kiêng ăn một số thức ăn nhất định. Vấn đề thực phẩm
của bà White ban đầu không được nêu ra, nhưng sau đó bà bắt đầu “khẳng định” nó.
Lời “Nếu chúng ta nghịch cùng nhau thì sẽ bị diệt vọng”,
nếu có sự chia rẽ hay nghịch cùng nhau, chúng ta không thể thực hiện công việc Tin
lành một cách đúng đắn.
Chúng ta phải cùng nhau làm việc vì Tin lành với một tâm trí. Amen!!!