Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và hay
thương xót, chậm giận, đầy dẫy tình yêu thương và sự chân thật.
Nhưng Ngài hay ghen với những ai coi thường
ý muốn của Ngài hoặc không tuân theo lệnh của Ngài.
Bởi vì Ngài trở nên hay ghen khi những
người mà Ngài tạo ra lại từ bỏ Ngài và hầu việc các thần khác.
Chúng ta sống trong sự mong đợi tình yêu
vô biên của Đức Chúa Trời hay trong sự sợ hãi Đức Chúa Trời là tùy thuộc vào
chúng ta, nhưng có một điều rõ ràng: Đức Chúa Trời hay ghen khi các tạo vật của
Ngài yêu một điều gì đó hơn chính Ngài.
Sự ghen của Đức Chúa Trời là biểu hiện của
tình yêu sâu sắc của Ngài.
Đức Chúa Trời và chúng ta gắn kết với
nhau bằng một giao ước.
Đức Chúa Trời trở thành Cha chúng ta và
chúng ta trở thành con cái của Ngài.
Ngoài ra, Đức Chúa Trời trở thành chàng
rể của chúng ta và chúng ta trở thành cô dâu.
Nếu chúng ta, giống như những người đó,
từ bỏ Đức Chúa Trời và hầu việc các thần khác, Đức Chúa Trời sẽ hay ghen và nổi
giận.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6)
“3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình,
cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy,
hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng
đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức
là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu
đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta
và giữ các điều-răn ta.”
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3 nói rằng Đức
Chúa Trời là Đức Chúa Trời kỵ-tà có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay
ghen vì dân sự Ngài thờ thần tượng.
Mười Điều Răn là luật lệ của nước thiên
đàng và dân sự Đức Chúa Trời phải tuân theo.
Tuy nhiên, luật pháp chúng ta phải tuân
giữ không phải là Mười Điều Răn của giao ước cũ, mà là Mười Điều Răn của giao ước
mới đã được thay đổi bởi thập tự giá.
Quan trọng nhất trong số đó là việc giữ Lễ
Vượt Qua.
Trong số những lời “Trước mặt ta, ngươi
chớ có các thần khác”, có hai mệnh lệnh: chỉ phụng sự một mình Đức Chúa Trời và
không được phụng sự bất kỳ thần nào khác.
Nếu chúng ta giữ Lễ Vượt Qua một cách
thánh thiện, chúng ta sẽ tuân giữ cả hai điều răn này.
Bằng cách giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta hầu
việc Đấng Cứu Chuộc đã cứu chuộc chúng ta khỏi vùng đất tội lỗi, và bằng cách giữ
Lễ Vượt Qua, mọi thần và hình tượng khác đều bị phá hủy.
Chúng ta đã hứa chỉ phụng sự một mình Đức
Chúa Trời khi còn sống trên thế gian này, nhưng vì chúng ta vẫn còn xác thịt, nếu
chúng ta quên Đức Chúa Trời theo nhiều cách và thờ hình tượng, Đức Chúa Trời sẽ
hay ghen và nổi giận.
(Giô-suê 24:19-20) “19Giô-suê
nói cùng dân-sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục-sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức
Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ-tà, Ngài chẳng tha sự trái-mạng và tội-lỗi của
các ngươi. 20Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va, đi hầu việc các thần ngoại-bang,
thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi.”
Nếu chúng ta từ bỏ Đức Giê-hô-va và thờ
các thần ngoại bang, Ngài phán rằng ngay cả sau khi ban phước cho chúng ta,
Ngài vẫn sẽ quay lại và giáng tai họa xuống chúng ta và hủy diệt chúng ta.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6) “6Ngài
đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân-từ,
thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14) “14Vì
ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là
Đức Chúa Trời kỵ-tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ-tà vậy.”
Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, thương
xót và tốt lành, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen khi chúng ta thờ các thần
khác.
Ngài nói rằng Ngài sẽ không bao giờ chấp
nhận việc thờ bất kỳ vị thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời.
Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành
cho dân sự được Ngài chọn.
(Phục truyền luật lệ ký
4:23-26) “23Khá cẩn-thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao-ước của Giê-hô-va Đức
Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của
vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; 24vì Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, là Đức Chúa Trời hay kỵ-tà. 25Khi
các ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm
bại-hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu, mà hành-ác trước mặt
Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, 26thì ngày nay ta
bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội, và
khuất-mất khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi
chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận-diệt.”
Mọi người có xu hướng không tin vào những
gì họ không nhìn thấy.
Vì vậy, có bản chất tội lỗi muốn tạo ra
thứ gì đó hữu hình và tôn thờ nó.
Vì vậy, mặc dù Đức Chúa Trời đã cho họ
thấy vô số dấu lạ và phép lạ kể từ khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô và đã ban cho họ ma-na,
họ vẫn làm một con bò con bằng vàng và thờ lạy nó, và thậm chí sau khi vào xứ
Ca-na-an, họ vẫn tiếp tục thờ thần tượng và vẫn sống trong tội lỗi và không
quay trở lại.
Nếu chúng ta quên giao ước của Đức Chúa
Trời và thờ thần tượng, Đức Chúa Trời sẽ hay ghen.
(Phục truyền luật lệ ký
6:14-15) “14Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân-tộc ở
xung-quanh các ngươi, 15vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi,
là Đức Chúa Trời kỵ-tà, e cơn thạnh-nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi
lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng.”
Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời được bày
tỏ là một “Đức Chúa Trời kỳ tà.”
Sự ghen của Đức Chúa Trời là biểu hiện
tình yêu của Ngài dành cho dân sự Ngài và mong muốn họ được hạnh phúc.
(Cô-lô-se 3:1-6) “1Vậy nếu
anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng
Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2Hãy ham-mến các sự ở trên trời,
đừng ham-mến các sự ở dưới đất; 3vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với
Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh
em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh-hiển. 5Vậy
hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục,
ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: 6bởi những
sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục.”
Trong Cô-lô-se 3:5 nói rằng lòng tham là
sự thờ hình tượng.
Ngài nói rằng đó là sự tục tĩu, ô uế, dục
vọng, ham muốn xấu xa và lòng tham.
Ngài nói rằng vì những điều này mà cơn
thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra.
Tham muốn những thứ của thế gian này là
phạm tội tà dâm với thần của thế gian này.
Tà dâm thể xác là một chuyện, nhưng tà
dâm phần linh hồn cũng là điều không nên làm.
Những ai bị thúc đẩy bởi thần của thế
gian này, thèm muốn những thứ thế gian và không muốn từ bỏ của cải hay quyền lợi
thế gian đều là nô lệ của thần đó.
Chúng ta phải từ bỏ mọi thứ, dù đó là
tài sản, quyền lợi thế gian hay sự thoải mái.
(Ma-thi-ơ 23:33-35) “33Hỡi
loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi địa-ngục
được? 34Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên-tri, kẻ khôn-ngoan, và thầy
thông-giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết
và đóng đinh trên cây thập-tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh-đập trong nhà hội mình,
và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35hầu cho hết thảy
máu vô-tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người
công-bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa
khoảng đền-thờ và bàn-thờ.”
Trong Ma-thi-ơ 23:33 nói rằng Đức Chúa
Giê-su nói với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si rằng: “Hỡi loài rắn,
dòng-dõi rắn lục kia! Như tổ tiên các ngươi đã dự phần vào huyết các đấng tiên
tri, thì các ngươi cũng vậy.”
Đó là lý do tại sao Ngài gọi họ là dòng-dõi
rắn lục.
Ngài là Đức Chúa Trời hay ghen với quỷ dữ
của thế gian.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10)
“ 9Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ,
dấu dị và việc kỳ dối-giả; 10dùng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình
mà dỗ những kẻ hư-mất, vì chúng nó đã không nhận-lãnh sự yêu-thương của lẽ thật
để được cứu-rỗi.”
Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9 nói rằng:
Khi kẻ ác xuất hiện, thì những dấu lạ và phép lạ sẽ theo sau kẻ ác đó.
Ngài nói rằng những kẻ ác sẽ xuất hiện
và lừa đảo mọi người bằng cách sử dụng quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11) “11Ấy
vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm-lạc, là sự khiến chúng nó
tin điều dối-giả.”
Ngài cho biết nó khiến mọi người tin vào
những lời nói dối.
Kẻ ác đã hiện ra với ai?
Ngài nói rằng điều này chỉ xảy ra với những
ai không theo lẽ thật.
(II Tê-sa-lô-ni-ca
2:12-14) “12hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự
không công-bình, đều bị phục dưới sự phán-xét của Ngài. 13Hỡi anh em yêu-dấu của
Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa
lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh-Linh, và bởi tin lẽ
thật, đặng ban sự cứu-rỗi cho anh em. 14Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng
Tin-lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh-hiển của Đức Chúa
Jêsus-Christ chúng ta.”
Cho dù chúng ta có tin hay rao giảng Tin
lành thì điều đầu tiên chúng ta phải ưu tiên là trang bị cho mình lẽ thật mà Đức
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta.
Kẻ ác xuất hiện với những người yêu
thích sự bất công và cám dỗ họ bằng lời nói dối.
Vào những lúc như vậy, chúng ta phải có
khả năng phân biệt được điều gì là sai, điều gì là đúng và chúng ta phải nghiên
cứu điều đó.
Lẽ thật sai lầm là thần tượng của lẽ thật
đích thực.
(Ma-thi-ơ 13:24-30) “24Đức
Chúa Jêsus phán ví-dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên-đàng giống như người kia
gieo giống tốt trong ruộng mình. 25Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ
thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 26Đến khi
lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. 27Các đầy-tớ của chủ
nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao?
Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? 28Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều
đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó
chăng? 29Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn
lúa mì đi chăng. 30Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến
mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt
đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta.”
(Ma-thi-ơ 13:36-42) “36Bấy
giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn-đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng:
Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. 37Ngài đáp rằng:
Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38ruộng, là thế-gian; giống tốt, là
con-cái nước thiên-đàng; cỏ lùng, là con-cái quỉ dữ; 39kẻ nghịch thù gieo
cỏ ấy, là ma-quỉ; mùa gặt, là ngày tận-thế; con gặt, là các thiên-sứ. 40Còn
người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận-thế cũng sẽ như vậy; 41Con
người sẽ sai các thiên-sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước
Ngài, 42và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến
răng.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng sau khi Ta gieo
hạt giống Tin lành về vương quốc thiên đàng, ma quỷ sẽ đến và gieo cỏ lùng.
Cỏ lùng là con cái của kẻ ác.
Nghĩa là họ là những người nói lẽ thật
sai lầm.
Bất kỳ sự thay đổi nào đối với lẽ thật mà
Đức Chúa Giê-su dạy dỗ đều trở thành lẽ thật sai lầm và là thần tượng của lẽ thật.
Ở đây, chúng ta thấy những kẻ phạm tội
gian ác bị đối xử như cỏ lùng, và cỏ lùng bị nhổ, bó lại thành từng bó và ném
vào lò lửa.
Có người đến và bảo chúng ta hãy lắng
nghe, rồi họ mang đến một lẽ thật khác và gọi đó là lẽ thật.
Chúng ta cần tự hỏi mình rằng:
Đây có phải là lẽ thật mà Đức Chúa Giê-su
đã dạy không?
Có phải các sứ đồ đã hành động như thế
này không?
Thầy Ahn sahng-hong có bảo chúng ta làm
thế không? Bằng chứng là gì?
(Khải Huyền 14:9-12) “9Lại
một vị thiên-sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ-phượng
con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10thì
người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong
chén thạnh-nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các
thiên-sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11Khói của sự đau-đớn chúng
nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ-lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu
của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên-nghỉ. 12Đây
tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: Chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ
lòng tin Đức Chúa Jêsus.”
Bất kỳ ai thờ lạy con thú và hình tượng
nó, và nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình, thì cũng sẽ uống rượu thịnh
nộ của Đức Chúa Trời.
Dấu của con thú là giữ ngày Chủ Nhật và
thờ thần mặt trời.
Khi còn nhỏ, trưởng lão thường rất buồn
bã vào mỗi dịp Giáng sinh.
Bởi vì bạn bè trưởng lão đến Hội thánh
Trưởng lão và mang về những món ăn ngon và khoe khoang về điều đó.
Họ lại khoe khoang rằng họ sẽ được ăn đồ
ăn ngon nếu ăn hết và đến Hội thánh Trưởng lão.
Có những lúc trưởng lão còn trẻ và hay ghen.
Nhưng trưởng lão không thể đến đó được.
Bởi vì Giáng sinh không phải là lẽ thật.
(Khải Huyền 19:20) “20Nhưng
con thú bị bắt và tiên-tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa-dối
những người đã nhận dấu-hiệu con thú cùng thờ-lạy hình-tượng nó, cũng bị bắt với
nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.”
Kinh thánh nói rằng con thú đã bị bắt và
những tiên tri giả đã lừa dối các thánh đồ đã bị bắt và bị ném vào hồ lửa và
lưu huỳnh.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2-3) “2Ta
là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô-lệ.
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Lời nói “Trước mặt ta, ngươi chớ có các
thần khác” bao gồm mệnh lệnh chỉ phụng sự một mình Đức Chúa Trời và mệnh lệnh
không được phụng sự các thần khác.
Khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta tuân theo
hai điều răn này.
Bằng cách giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta phục
vụ Đấng Cứu Chuộc đã giải cứu chúng ta khỏi đất tội lỗi, và đồng thời, mọi thần
và hình tượng khác đều bị hủy diệt.
Lời nói “Ta sẽ phán xét mọi thần” vào
đêm Lễ Vượt Qua khi người dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi xứ Ê-díp-tô không chỉ ám chỉ
đến sự phán xét mọi thần vào đêm họ rời khỏi xứ Ê-díp-tô.
Ngài cũng có ý nói rằng bất cứ khi nào người
dân Y-sơ-ra-ên không giữ Lễ Vượt Qua, các thần khác sẽ xâm chiếm, và bất cứ khi
nào họ giữ Lễ Vượt Qua, các thần tượng và các thần khác sẽ bị phá hủy.
(II Các Vua 23:21-25) “21Vua
bèn truyền lịnh cho cả dân-sự rằng: Hãy giữ lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa
Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao-ước. 22Trong
lúc các quan-xét đã xét-đoán Y-sơ-ra-ên, hoặc trong đời các vua Y-sơ-ra-ên và
vua Giu-đa, thật chẳng hề có giữ một lễ Vượt-qua nào 23giống như lễ Vượt-qua
giữ cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, nhằm năm thứ mười tám đời vua
Giô-si-a. 24Giô-si-a cũng trừ-diệt những đồng-cốt và thầy bói, những
thê-ra-phim, và hình-tượng, cùng hết thảy sự gớm-ghiếc thấy trong xứ Giu-đa và
tại Giê-ru-sa-lem, đặng làm theo các lời luật-pháp đã chép trong sách mà thầy tế-lễ
Hinh-kia đã tìm đặng trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va. 25Trước Giô-si-a, chẳng
có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu-mến Đức Giê-hô-va, làm
theo trọn-vẹn luật-pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống
như người nữa.”
Vua Giô-si-a lên ngôi vua khi mới tám tuổi
sau khi cha ông qua đời khi còn trẻ.
Vua Giô-si-a vô tình hầu việc các nơi
cao và thần tượng mà ông nội Ma-na-se đã xây dựng.
Vào năm thứ 18 đời vua Giô-si-a, đền thờ
đang được sửa chữa, và thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia đã phát hiện ra sách Luật
pháp trong khi sửa chữa đền thờ.
Khi vua Giô-si-a nghe lời giao ước do
viên thư ký Sa-phan đọc, vua xé áo mình và khóc lóc thảm thiết.
Từ đó trở đi, mọi sự gớm ghiếc trong đền
thờ đều bị phá hủy để cử hành Lễ Vượt Qua.
Ngay cả sau Lễ Vượt Qua, Ngài vẫn tiêu
diệt tất cả những người bị quỷ ám, các pháp sư và thần tượng.
Trong khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, vào đêm Lễ
Vượt Qua, Ngài nói rằng “tất cả các thần của xứ Ê-díp-tô sẽ bị đoán xét.”
Đây không chỉ là đêm họ rời khỏi xứ
Ê-díp-tô, mà bất cứ khi nào dân sự của Đức Chúa Trời cử hành Lễ Vượt Qua, các hình
tượng và các thần khác sẽ bị phá hủy.
Trong II Sử ký 30:1-27 có một câu chuyện
kể về đôi mắt phần linh hồn của vua Ê-xê-chia được mở ra sau khi vua Ê-xê-chia cử
hành Lễ Vượt Qua thánh, và ông đã đập vỡ các tượng đá (thần tượng) trong tất cả
các thành của Giu-đa, chặt hạ các cột A-sê-ra, và phá hủy các nơi cao và bàn thờ.
Bất cứ khi nào dân sự của Đức Chúa Trời
giữ Lễ Vượt Qua, họ đang vâng theo điều răn đầu tiên bằng cách hủy diệt các thần
khác và chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời.
Ngay cả ngày nay, khi chúng ta nhận ra lẽ
thật của Lễ Vượt Qua và giữ lễ này, đôi mắt phần linh hồn của chúng ta sẽ được
mở ra và chúng ta không chỉ nhận ra những thần tượng mà mình đã thờ mà không hề
hay biết, mà còn ghét bỏ nhiều thần tượng trong Hội thánh.
Vào ngày này, Đức Chúa Giê-su đã dâng hiến
thân thể và huyết của Ngài trên thập tự giá như nghi lễ Lễ Vượt Qua cuối cùng
và lập ra giao ước mới với các môn đồ của Ngài.
Nếu các môn đồ giữ giao ước mới, Sa-tan
sẽ bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, nếu họ không giữ giao ước, Sa-tan
sẽ sử dụng các thủ đoanh áp bức để ngăn cản dân sự của Đức Chúa Trời được cứu rỗi
và sẽ không cho họ tưởng nhớ đến ngày kỷ niệm Đấng Cứu Chuộc.
Lời nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa
Trời kỳ tà có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay ghen khi dân sự Ngài
thờ thần tượng hoặc theo những lẽ thật khác.
Ngoài ra, ham muốn những thứ thế gian là
phạm tội tà dâm với các thần của thế gian này và là thờ hình tượng.
A-men!!!