Trong sách lẽ thật “Học Thuyết Hội Thánh” nói rằng
việc “dâng một phần mười phải được thực hiện như một giáo lễ.”
Chế độ một phần mười là phương tiện mà Đức Chúa Trời
đã ban cho chúng ta, để công việc Tin lành được thực hiện cách trọn vẹn.
Tuy nhiên, có những sự hiểu lầm về một phần mười.
Có người sống ở xa Hội Thánh, không có tiền xe nên
khó tham dự thờ phượng, và có người nói rằng: “Vậy thì có thể trừ chi phí đi lại
khỏi phần một phần mười rồi dâng phần còn lại cũng được.”
Lại có người khi dâng một phần mười thì trừ tiền xe,
trừ tiền xăng, trừ tiền ăn trưa, và còn trừ thêm nhiều khoản khác nữa rồi mới
dâng một phần mười – nhưng đó không phải là nguyên tắc của một phần mười.
Điều này là do việc dâng một phần mười là một phần
mười thu nhập của một người.
Tất nhiên, với những người làm kinh doanh, có thể sẽ
có sự điều chỉnh nhất định, nhưng nguyên tắc cơ bản của một phần mười là như vậy.
Cá nhân tôi, khi nhận được phong bì lương thì tôi
đưa cho mẹ, và mẹ tôi lấy ra một phần mười để dâng lên – đó là điều tôi đã được
dạy dỗ và học theo.
Đức
Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải dâng một phần mười.
(Ma-thi-ơ 22: 17-22) “17Vậy, xin thầy nói
cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? 18Đức
Đức Chúa Giê-su biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả-hình, sao các ngươi
thử ta? 19Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một
đơ-ni-ê. 20Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? 21Họ trả lời
rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa;
và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. 22Họ nghe lời ấy, đều bợ-ngợ,
liền bỏ Ngài mà đi.”
Người Pha-ri-si sai môn đồ của họ cùng với phe vua
Hê-rốt đến chất vấn Đức Chúa Giê-su để gài bẫy Đức Chúa Giê-su.
Họ hỏi Đức Chúa Giê-su rằng việc nộp thuế cho Sê-sa có
hợp lý hay không.
Đức Chúa Giê-su bảo rằng hãy trả cho Sê-sa vật gì của
Sê-sa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.
Vật gì của Sê-sa đề cập đến các khoản thuế phải nộp
cho Sê-sa và vật gì của Đức Chúa Trời đề cập đến một phần mười và của lễ.
Trong Ma-la-chi 3 nói rằng một phần mười và của lễ
thuộc về Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Giê-su đang nói với chúng ta rằng chúng ta
phải dâng một phần mười.
(Ma-thi-ơ 23:23) “23Khốn cho các ngươi,
thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi nộp một phần
mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ-trọng hơn hết trong luật-pháp,
là sự công-bình, thương-xót và trung-tín; đó là những điều các ngươi phải làm,
mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.”
Đức Chúa Giê-su đang chỉ ra những lỗi lầm của thầy
thông-giáo và người Pha-ri-si.
Đức Chúa Giê-su nói rằng các thầy thông giáo và người
Pha-ri-si dâng một phần mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần từ trong khu vườn nhỏ
cho Đức Chúa Trời, nhưng họ từ bỏ điều hệ-trọng hơn hết trong luật-pháp là sự
công-bình, thương-xót và trung-tín.
Đức Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải làm điều đó và
không từ bỏ những điều kia.
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải dâng một phần mười,
và chúng ta không được từ bỏ sự công-bình, thương-xót và trung-tín.
(Công vụ các sứ đồ 4: 32-37) “32Vả, người
tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của
riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 33Các sứ-đồ lại lấy quyền-phép
rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus-Christ; và hết thảy đều
được phước lớn. 34Vì trong tín-đồ không ai thiếu-thốn cả, bởi những người
có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến 35đặt
dưới chân các sứ-đồ; rồi tùy theo sự cần-dùng của mỗi người mà phát
cho. 36Vậy có Giô-sép mà các sứ-đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai
của sự yên-ủi, về họ Lê-vi, quê-hương tại Chíp-rơ, 37có một đám ruộng, bán
đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ-đồ.”
Trong Hội thánh sơ khai, mọi vật đều được chia sẻ với
nhau.
Bây giờ, chúng ta vẫn chưa “một lòng một ý cùng
nhau” (mọi vật đều được chia sẻ với nhau).
Tuy nhiên, đến thời điểm Chúa định, chắc chắn sẽ đến
ngày mọi vật đều được chia sẻ với nhau.
Dù trong thời các sứ đồ các thành đồ chia sẻ mọi vật
với nhau, điều đó không có nghĩa là một phần mười đã bị hủy bỏ.
Trước hết, chúng ta phải trung thành dâng một phần
mười.
Dâng một phần mười là điều giữ gìn đức tin được duy
trì ổn định.
Nếu chúng ta không dâng một phần mười đúng cách thì
đức tin của chúng ta không thể “duy trì” được hiện trạng.
Khi chúng ta trung tín trong việc dâng phần mười,
thì cũng sẽ được dự phần trong đời sống hiệp thông, chia sẻ mọi vật với nhau.
Không dâng một phần mười đúng cách chỉ về đức tin giống
như A-na-nia và Sa-phi-ra.
(I Cô-rinh-tô 16: 1-4) “1Về việc góp tiền
cho thánh-đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định-liệu cho các Hội-thánh xứ
Ga-la-ti. 2Cứ ngày đầu tuần-lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức
mình chắt-lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi
đến rồi mới góp. 3Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm
thơ tôi đi, đặng đem tiền bố-thí của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4Ví bằng
việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi.”
Sứ đồ Phao-lô đã dạy các anh em ở Cô-rinh-tô rằng
vào ngày đầu tuần, họ nên dâng phần lợi tức của mình cho Đức Chúa Trời.
Điều này là vì Đức Chúa Giê-su đã sống lại như trái
đầu mùa của kẻ ngủ, vì vậy các môn đồ coi phần lợi tức vào ngày đầu tiên là của
Đức Chúa Trời và dâng chúng.
Nguyên tắc của một phần mười là dâng một phần mười của
thu nhập thuần túy cho Đức Chúa Trời.
(Vào thời đó, thu nhập được trả theo tuần nên các sứ
đồ đã lấy thu nhập của ngày đầu tiên trong tuần dâng lên cho Đức Chúa Trời)
(II Cô-rinh-tô 9: 1-5) “1Vả lại, về sự
giúp-đỡ thánh-đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa. 2Vì tôi biết anh
em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Ma-xê-đoan, nói rằng người
A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái; lòng sốt-sắng của anh em lại đã giục lòng nhiều
người khác. 3Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời
tôi khen anh em khỏi ra vô-ích trong điều nầy, và hầu cho anh em sẵn-sàng như lời
tôi đã nói. 4Tôi e rằng nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi, thấy anh em
không sẵn, thì sự tin-cậy đó đổi nên điều hổ-thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh
em không kể đến. 5Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng
tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố-thí mà anh em đã hứa, hầu cho của
ấy sẵn-sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng-gượng.”
Người A-chai chỉ về vùng Cô-rinh-tô và vùng A-then.
Người Ma-xê-đoan chỉ đến vùng Bê-rê, Phi-líp,
Tê-sa-lô-ni-ca. (Giải
thích bản đồ).
Sứ đồ Phao-lô khoe với anh em Ma-xê-đoan (anh em
Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca) rằng ở A-chai (an hem thuộc Hội thánh Cô-rinh-tô) họ
đã chuẩn bị của lễ từ một năm trước để giúp đỡ những anh em đang gặp khó khăn ở
Giê-ru-sa-lem.
Vì thế, anh em Ma-xê-đoan đã làm việc chăm chỉ,
quyên góp được rất nhiều lễ vật và khiến nhiều người cảm động.
Tuy nhiên, ở A-chai (trong Hội thánh Cô-rinh-tô), họ
không chuẩn bị gì cả, điều này thật đáng xấu hổ.
Vì vậy, Phao-lô nói rằng cần phải quyên góp lễ vật mà
Hội thánh ở Cô-rinh-tô đã đồng ý trước đó.
(II Cô-rinh-tô 12:13) “13Vả, nếu trừ ra sự
chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các Hội-thánh
khác? Xin tha-thứ cho tôi sự không công-bình đó!”
Sứ đồ Phao-lô nói với anh em ở Cô-rinh-tô
rằng ông đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các Hội thánh khác, nhưng lại không
nhận được sự giúp đỡ từ Hội Thánh Cô-rinh-tô.
Lý do là vì khi Phao-lô rao giảng Tin lành
tại Cô-rinh-tô, có rất nhiều người tìm cách ngăn cản, gây trở ngại cho việc
truyền giảng, nên ông không thể nhận được sự hỗ trợ từ nơi đó.
(II Cô-rinh-tô 11: 8-9) “8Tôi đã nhận
lương-hướng, vét lấy của Hội-thánh khác đặng giúp việc anh em. 9Khi tôi ở
cùng anh em, gặp phải lúc thiếu-thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở
xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu-thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ
mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa.”
Lý do sứ đồ Phao-lô không nhận sự phụng sự giúp đỡ của
anh em người Cô-rinh-tô là do các anh em người Ma-xê-đoan đã giúp ông bằng cách
quyên góp rất nhiều tiền.
(Phi-líp 4: 15-20) “15Hỡi người Phi-líp,
anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin-lành, trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan,
thì ngoài Hội-thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập-thành
sự trao-đổi trong chúng ta cả; 16vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai
lần gởi đồ cung-cấp về sự cần-dùng cho tôi vậy. 17Ấy không phải tôi cầu lễ-vật,
nhưng cầu sự kết-quả nhiều bởi lễ-vật đến cho anh em. 18Vậy, tôi đã nhận
được hết, và đương dư-dật; tôi được đầy-dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà
anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của-lễ Đức Chúa
Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài. 19Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy-đủ mọi
sự cần-dùng của anh em y theo sự giàu-có của Ngài ở nơi vinh-hiển trong Đức
Chúa Jêsus-Christ. 20Nguyền xin sự vinh-hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha
chúng ta, đời đời vô-cùng! A-men.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng Hội thánh Phi-líp và Hội
thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã giúp ông rất nhiều trong việc rao giảng Tin lành.
(II Cô-rinh-tô 11:7-9) “7Tôi đã rao-giảng
Tin-lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng-không, hạ mình xuống cho
anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? 8Tôi đã nhận
lương-hướng, vét lấy của Hội-thánh khác đặng giúp việc anh em. 9Khi tôi ở
cùng anh em, gặp phải lúc thiếu-thốn, thì không lụy đến ai cả; vì các anh em ở
xứ Ma-xê-đoan đến, đã bù lại sự thiếu-thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ
mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông không nhận sự giúp đỡ tài
chính từ Hội thánh ở Cô-rinh-tô.
Ông nói rằng ông không nhận sự giúp đỡ tài chính để
ông không bị cản trở trong việc rao giảng Tin lành.
Các sứ đồ giả đã chế giễu chỉ trích Phao-lô vì không
nhận sự giúp đỡ tài chính vì ông không đủ tư cách làm sứ đồ.
Vì vậy, Phao-lô nói với các anh em ở Cô-rinh-tô rằng
đừng khinh thường ông vì đã rao giảng Tin lành một cách nhưng-không.
Sứ đồ Phao-lô có thể rao giảng Tin lành cho Hội
thánh ở Cô-rinh-tô là nhờ vào nỗ lực của chính mình, nhưng ông cũng có thể rao
giảng Tin lành vì các anh em ở Ma-xê-đô-ni-a đã giúp ông về mặt tài chính.
Thầy
tế-lễ của Tin-lành
(Rô-ma 15:16) “16nên chức-việc của Đức
Chúa Jêsus-Christ giữa dân ngoại, làm chức tế-lễ của Tin-lành Đức Chúa Trời, hầu
cho dân ngoại được làm của-lễ vừa ý Chúa, và nên thánh bởi Đức Thánh-Linh.”
Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đang thực hiện nhiệm vụ của
thầy tế-lễ của Tin-lành.
Dâng một phần mười là cần thiết để thực hiện các nhiệm
vụ của một thầy tế-lễ của Tin-lành.
(Rô-ma 12:13) “13Hãy cung-cấp sự cần-dùng
cho các thánh-đồ; hãy ân-cần tiếp khách.”
Nếu trong anh em có ai khó khăn, thì chúng ta phải
chia sẻ những gì cần thiết để giúp đỡ.
(Ma-thi-ơ 10:40-42) “40Ai rước các ngươi,
tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta. 41Ai rước một đấng
tiên-tri vì là tiên-tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên-tri; ai rước một
người công-chính vì là công-chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người
công-chính. 42Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước
lạnh, vì người nhỏ đó là môn-đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ
chẳng mất phần thưởng của mình đâu.”
Việc chào đón các sứ đồ cũng chính là chào đón Đức
Chúa Giê-su.
Chào đón các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến cũng chính là chào đón Đức
Chúa Trời.
Ai chào đón các đấng tiên tri thì sẽ nhận được phần thưởng của các đấng tiên
tri.
Khi các đấng tiên tri đến và nói, họ làm chứng cho lời
Đức Chúa Trời.
Vì các đấng tiên tri làm chứng theo ý muốn của Đức
Chúa Trời, nên việc chấp nhận lời của họ là chào đón Đức Chúa Trời.
(Lu-ca 10:16) “16Ai nghe các ngươi, ấy là
nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta.”
Khi Đức Chúa Giê-su sai bảy mươi môn đồ ra đi, Ngài
phán rằng: “Ai nghe các ngươi, tức là nghe Ta.”
Người rao giảng Tin Lành phải rao giảng bằng cả tấm
lòng và sức lực.
Dù người ta có tiếp nhận hay từ chối Tin Lành, vẫn phải rao giảng rằng Nước Đức
Chúa Trời đã đến gần.
Và chúng ta cũng phải chào đón và tôn trọng các đấng
tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sai đến.
(I Ti-mô-thê 5: 17-18) “17Các trưởng-lão
khéo cai-trị Hội-thánh thì mình phải kính-trọng bội-phần, nhứt là những người
chịu chức rao-giảng và dạy-dỗ. 18Vì Kinh-thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng
con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình.; và người
làm công thì đáng được tiền công mình.”
Hãy bày tỏ lòng tôn kính đối với người dạy dỗ, và cung
cấp vật thực cho những người làm công việc rao truyền Tin Lành.
(Hê-bơ-rơ 13:17) “17Hãy vâng lời kẻ dắt-dẫn
anh em và chịu phục các người ấy, — bởi các người ấy tỉnh-thức về linh-hồn
anh em, dường như phải khai-trình, — hầu cho các người ấy lấy lòng vui-mừng
mà làm xong chức-vụ mình, không phàn-nàn chi, vì ấy chẳng ích-lợi gì cho anh
em.”
Hãy vâng phục những người hướng dẫn anh em.
(II Cô-rinh-tô 8: 1-5) “1Hỡi anh em,
chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội-thánh ở xứ
Ma-xê-đoan: 2Đang khi họ chịu nhiều hoạn-nạn thử-thách, thì lòng quá vui-mừng,
và cơn rất nghèo-khó của họ đã rải rộng ra sự dư-dật của lòng rộng-rãi
mình. 3Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình,
hoặc cũng quá sức nữa, 4và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự
giùm-giúp các thánh-đồ. 5Họ lại làm quá lòng trông-cậy của chúng tôi, vì
trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý-muốn Đức
Chúa Trời.”
Sứ đồ Phao-lô kể với anh em Cô-rinh-tô rằng anh em
Ma-xê-đoan, mặc dù cực kỳ nghèo đói, đã dâng hiến rất rộng rãi.
Họ đã tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời để được
tham gia vào công việc phục vụ các thánh đồ, và Đức Chúa Trời đã ban cho.
(I Các Vua 17:8-16) “8Bấy giờ, có lời của
Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành
thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa-bụa ở thành ấy
lo nuôi ngươi. 10Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa
thành, người thấy một người đàn-bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin
ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. 11Nàng bèn đi
múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay
ngươi cho ta một miếng bánh nữa. 12Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột
trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn
cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. 13Nhưng Ê-li tiếp
rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy
làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi
và cho con trai ngươi. 14Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán
như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến
ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. 15Vậy, nàng đi và làm theo điều
Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. 16Bột chẳng hết
trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li
mà phán ra.”
Góa phụ thành Xa-rép-ta đã chào đón Ê-li.
Dù chính bà và con trai đang đối diện với cái chết,
bà vẫn vâng lời của đấng tiên tri và vâng theo lời Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta chào đón đấng tiên tri và làm theo lời
của Đức Chúa Trời, phước lành sẽ đến.
(I Cô-rinh-tô 4:7-8) “7Bởi vì, ai phân-biệt
ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận-lãnh sao? Nếu ngươi
đã nhận-lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận-lãnh? 8Anh em được no-đủ,
được giàu-có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai-trị; thật mong cho
anh em được cai-trị, hầu cho chúng tôi cũng cai-trị với anh em!
Theo lời sứ đồ Phao-lô, các anh em ở Cô-rinh-tô đã
nhận được nhiều ân tứ và năng lực từ Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là họ lại khoe mình như thể những điều đó không phải
do nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, mà là do chính mình có được.
Sức mạnh của chúng ta và mọi thứ khác đều đến từ Đức
Chúa Trời; chúng ta không tự tạo ra chúng.
Học vấn, kiến thức, đức tin và sự giàu có đều do Đức
Chúa Trời ban cho.
Vì vậy, chúng ta không nên kiêu ngạo.
(Ga-la-ti 4:13-15) “13Anh em biết rằng ấy
là đương lúc xác-thịt yếu-đuối mà tôi truyền Tin-lành cho anh em lần thứ nhứt, 14vì
xác-thịt tôi yếu-đuối sanh ra sự rèn-thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng
khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp-rước tôi như một vị thiên-sứ của Đức
Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Jêsus-Christ. 15Vậy thì sự vui-mừng
của anh em đã trở nên thể nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu
có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi.”
Sứ đồ Phao-lô phải ở lại Ga-la-ti, điều này không nằm
trong kế hoạch, vì ông bị bệnh, và điều đó dẫn đến việc ông kết nối với việc
rao giảng Tin lành cho Hội thánh Ga-la-ti.
Về căn bệnh này, trong II Cô-rinh-tô 12:7, Phao-lô gọi
đó là “cái dằm trong xác thịt”.
Mọi người coi thường căn bệnh của Phao-lô và ghét
ông, nhưng anh em Ga-la-ti không ghét ông và chào đón ông nồng nhiệt.
Khi ấy, đức tin của anh em Ga-la-ti được miêu tả rằng:
“Nếu có thể, anh em cũng đã móc mắt mình mà cho tôi.”
Thầy Ahn sahng-hong đã dạy rằng chúng ta cũng cần có
một đức tin sẵn sàng móc mắt ra mà cho người khác như vậy. Khi có đức tin như
thế, chúng ta sẽ được thấy phép lạ.
Chế độ một phần mười là phương tiện mà Đức Chúa Trời
đã ban cho chúng ta, để công việc Tin lành được thực hiện cách trọn vẹn. Chúng
ta phải dâng một phần mười bởi đức tin.
Khi chúng ta trung tín trong việc dâng một phần mười bởi đức tin, Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên sản vật và tài sản của chúng ta. Amen!!!