Chúng ta sẽ nghiên cứu Lời của Chúa với chủ
đề: “Sự khổ nạn và sự thử thách.”
(Ê-sai 38: 17-22) “17Nầy, sự rất cay-đắng
của tôi đã trở nên sự bình-an! Chúa đã yêu-thương linh-hồn tôi, đem nó ra khỏi
hầm hư-nát; vì Chúa đã ném mọi tội-lỗi tôi ra sau lưng Ngài. 18Nơi Âm-phủ chẳng
ngợi-khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn-vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ
rồi chẳng còn trông-cậy sự thành-thật của Ngài nữa. 19Duy kẻ sống, kẻ sống
mới hay tôn-vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ làm cha sẽ cho con-cái mình biết
sự thành-thật của Ngài. 20Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng
tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va! 21Vả, Ê-sai có nói rằng: Hãy lấy một
cái bánh trái vả đắp trên mụt ung-độc, vua sẽ được lành… 22Ê-xê-chia đáp rằng:
Có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng?”
Đoạn kinh thánh trên được chép vào khoảng năm 700
TCN, khi vua Ê-xê-chia là vua của người dân Giuđa đang bị bệnh nặng.
Đức Chúa Trời đã thông qua đấng tiên tri Ê-sai nói với
nhà vua rằng: “Hãy sắp-đặt nhà ngươi vì ngươi hầu chết, không sống được nữa.” Có
nghĩa là ngài nói rằng nhà vua sẽ chết.
Nhưng sau đó Đức Chúa Trời đã ngạc nhiên với cầu
nguyện của vua Ê-xê-chia.
Nhà vua cầu nguyện rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ
rằng tôi đã lấy lòng chân-thật trọn-lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành
trước mặt Ngài! Đoạn, Ê-xê-chia khóc dầm-dề.”
Vua Ê-xê-chia trả lời bằng lời cầu xin trong nước mắt.
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho nhà vua sống thêm
mười lăm năm nữa.
Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta không nên cố gắng
tìm cách vượt qua nó giống như những người trên thế gian này, mọi thứ đều nằm
trong quyền năng của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta phải nương tựa vào Đức Chúa
Trời để tìm cách vượt qua mọi việc.
Chúng ta phải tin vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và
Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi việc khi cầu nguyện.
Khi chúng ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng, linh hồn
của mình, Đức Chúa Trời sẽ cất đi mọi tội lỗi và biến nó thành một phước lành.
Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng của Ngài để giúp đỡ
chúng ta.
(Hê-bơ-rơ 11: 17-19) “17Bởi đức-tin,
Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử-thách: người là kẻ đã nhận-lãnh lời hứa,
dâng con một mình, 18là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi
trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng-dõi lấy tên ngươi mà kêu. 19Người tự
nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ
trong kẻ chết mà người lại được con mình.”
Áp-ra-ham đã nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời rằng
con trai của ông ta là Y-sác sẽ được thịnh vượng và dòng dõi đông như sao trên
trời.
Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời đưa ra mạng lệnh này dường
như đã mâu thuẫn với lời hứa đó. Mạng lệnh đó là dâng con trai của mình, là
Y-sác làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời.
Nếu Áp-ra-ham thực hiện mạng lệnh này, thì mạng lệnh
này trái với những suy nghĩ của ông và có sự mâu thuẫn trong ông, nhưng có một
điều chắc chắn là lời của Đức Chúa Trời luôn luôn đúng. Ông tin rằng Đức Chúa
Trời mà ông tin là luôn luôn đúng và tốt lành.
Thật dễ dàng nghi ngờ Đức Chúa Trời khi chúng ta gặp
thử thách.
Ma quỉ Satan đang thì thầm với chúng ta rằng:“Có thật
là Đức Chúa Trời thực sự yêu tôi chăng?”
Mọi người thường tự xưng đức tin của mình bằng môi
miệng, nhưng khi gặp thử thách thì thường họ sẽ quay lưng lại Ngài và hành động
khác với đức tin.
Giống như Phi-e-rơ đã từ chối Đức Chúa Trời ba lần.
Có nhiều lúc đức tin của chúng ta sụp đổ trước hoàn
cảnh thực tế.
Đó là lý do tại sao các khổ nạn và thử thách là cần
thiết đối với chúng ta.
Đức Chúa Trời muốn đức tin và kiến thức của chúng ta
được nâng cấp lên các cấp độ tiếp theo thông qua sự khổ nạn và thử thách.
Đức Chúa Trời đã thử thách Áp-ra-ham để ông trở
thành tổ tiên của đức tin.
Đó là lý do tại sao tổ tiên của đức tin luôn dựa vào
Lời của Đức Chúa Trời và tin vào giao ước của Ngài và hành động theo Lời của Đức
Chúa Trời. Đó là bài học cho chúng ta.
(Xuất Ê-díp-tô ký 4: 20-26) “20Môi-se bèn
đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của
Đức Chúa Trời theo trong tay. 21Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi
trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn-thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà
làm trước mặt Pha-ra-ôn; nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân-sự
đi. 22Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy:
Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng-nam ta, 23nên ta có phán cùng ngươi rằng:
Hãy cho con ta đi, để nó phụng-sự ta, mà ngươi đã từ-chối không cho nó đi. Nầy,
ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng-nam của ngươi. 24Vả, đương khi đi đường,
Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán, và kiếm thế giết người
đi. 25Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương-bì của con mình, và quăng
dưới chân Môi-se, mà nói rằng: Thật, chàng là huyết-lang cho tôi! 26Đức
Giê-hô-va tha chồng; nàng bèn nói rằng: Huyết-lang! là vì cớ phép cắt-bì.”
Đây là cảnh mà Môi-se đã ở trong đồng vắng Ma-đi-an
40 năm và được Đức Chúa Trời truyền mạng lệnh cho Môi-se dẫn dắt người dân của
Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Đức Chúa Trời đột nhiên muốn
giết Môi-se.
Tại sao Đức Chúa Trời bất ngờ muốn giết Môi-se trong
khi Ngài đã truyền mạng lệnh cho Môi-se, kêu gọi Môi-se hãy cứu người dân
Y-sơ-ra-ên?
Lý do là trong câu Xuất Ê-díp-tô ký 4:25, Môi-se đã không làm phép cắt
bì cho con trai mình. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se.
Vợ của Môi-se là Sê-phô-ra đã vội vàng cắt bì cho
con trai mình.
“Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương-bì của con
mình, và quăng dưới chân Môi-se,” mà nói rằng: “Thật, chàng là huyết-lang cho
tôi!”
Vì vậy, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã tha cho
Môi-se.
Lý do Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se là vì Môi-se
không hoàn thành mạng lệnh của Đức Chúa Trời là làm phép cắt bì cho con cái dân
Y-sơ-ra-ên khi mới sinh ra.
Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se bởi vì ông đã không
thực hiện mạng lệnh của Ngài về phép cắt bì.
(Gióp 42: 1-6) “1Gióp thưa với Đức Chúa
Trời rằng: 2Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý-chỉ nào Chúa
lấy làm khó lắm. 3Kẻ nầy là ai, không hiểu-biết gì, lại dám che ám ý-chỉ của
Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, Tức các sự lạ-lùng quá
cho tôi, mà tôi chẳng thông-biết. 4Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói; Tôi sẽ hỏi
Chúa, Chúa sẽ chỉ-dạy cho tôi. 5Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, Nhưng bây
giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: 6Vì vậy, tôi lấy làm gớm-ghê tôi, Và ăn-năn trong
tro bụi.”
(Gióp 42: 12-17) “12Như vậy, Đức
Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang-thì: người được mười
bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc-đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa
cái. 13Người cũng có bảy con trai và ba con gái. 14Người đặt tên cho
con gái lớn Giê-mi-ma; con thứ nhì là Kê-xia, và con thứ ba là
Kê-ren-Ha-búc. 15Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch-sự bằng ba con
gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ-nghiệp trong anh em họ. 16Sau việc ấy,
Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến
đời thứ tư. 17Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn.”
Để hiểu nội dung trên thì chúng ta phải đọc sách
Gióp chương 1.
Có một người đàn ông ở xứ Út-xơ được gọi là Gióp,
người trọn-vẹn và ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời và lánh-khỏi điều ác.
Và từ cuối Gióp chương 1, Gióp đã gặp những thử
thách và hoạn nạn.
Những sự thử thách này tiếp tục xãy ra cho đến
chương 42 mới kết thúc.
Chúng ta cần suy nghĩ về quá trình Đức Chúa Trời sẽ
yêu cầu chúng ta vượt qua thử thách và hoạn nạn để ban phước lành cho con cái của
Ngài.
Ma quỉ Sa-tan nói rằng: “Gióp có đức tin vào Đức
Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho Gióp những phước lành về những vật chất
trên thế gian này.” Và Đức Chúa Trời nói với Satan rằng: “Ngài sẽ phó tất cả
tài sản của Gióp vào tay Sa-tan, nhưng chớ tra tay vào Gióp.”
Vì vây, ngay lập tức Sa-tan đã lấy đi tất cả các con
cái và tất cả tài sản của Gióp.
(Gióp 1:21) “21và nói rằng: Tôi trần-truồng
lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần-truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức
Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va!”
Mặc dù Gióp đã vượt qua thử thách nhưng Sa-tan không
từ bỏ dễ dàng và tiếp tục thử thách Gióp.
(Gióp 2: 5) “5Nhưng bây giờ xin Chúa hãy
giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.”
Đức Chúa Trời đã nói với Sa-tan rằng: “Kìa, người ở
trong tay ngươi” nhưng “hãy giữ mạng-sống người.” Và Sa-tan hành-hại Gióp một bịnh
ung-độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.
Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình, và ngồi trong
đống tro.
Vợ của Gióp đã bảo Gióp hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời,
và chết đi!
Nhưng Gióp nói trong Gióp 2:10 rằng: “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban
cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai-họa mà tay Ngài giáng trên chúng
ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng
mình.”
Đức Chúa Trời nói với Sa-tan rằng ngay cả khi ngươi
hành hạ Gióp vô cớ thì Gióp vẫn giữ được sự chính trực của mình.
Nhưng điều này chưa kết thúc thử thách đức tin của
Gióp.
Những người bạn của Gióp là Ê-li-pha, Binh-đát và
Sô-pha đã đến với Gióp và nói nhiều lời trách Gióp và Gióp đã cảm thấy bị sỉ nhục
trong đức tin.
Gióp đã bị thử thách, cám dỗ về điều đó.
Gióp không oán trách Đức Chúa Trời, nhưng Gióp chỉ
muốn chết nhanh chóng vì quá đau khổ.
Sau đó, Gióp đã nhận được lời trách móc của Ê-li-hu
và của Đức Chúa Trời (Gióp chương 38-41), Gióp đã vượt qua sự cám dỗ bằng tấm
lòng và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời.
Sự công bình của Gióp đã được thực hiện nhờ sự giúp
đỡ của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi chính Gióp.
Tuy nhiên, Gióp không thấy được Đức Chúa Trời đã làm
việc đằng sau nên Gióp đã xưng công bình các việc làm của mình.
Đức Chúa Trời xuất hiện trong cơn bão đúng lúc cho
Gióp và làm cho Gióp sự thức tỉnh đúng đắn.
Giữ đức tin và lòng trung thành là thực sự quý giá
và tự hào.
Gióp tự hào nói rằng đức tin của ông là không ai
sánh kịp, nhưng tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời.
Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta phải
luôn luôn nương tựa vào Đức Chúa Trời và tin vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời
và vượt qua bằng lời cầu nguyện.
(Đa-ni-en 3: 19-23) “19Bấy giờ, vua
Nê-bu-cát-nết-sa cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô;
và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình-thường đã đốt. 20Vua
sai mấy người mạnh-bạo kia trong đạo-binh mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô,
mà quăng vào lò lửa hực. 21Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần
trong, áo dài, áo ngắn và các áo-xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa
hực. 22Nhân vì mạng vua truyền kíp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường,
nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ngọn lửa cháy chết. 23Còn
ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực.”
Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã làm một bức tượng vàng lớn
trên đồng bằng Đu-ra và bắt mọi người phải quỳ lại nó.
Ông ra lệnh ném vào lò lửa nếu những ai không quỳ lạy
nó.
Và có ba người bạn của Đa-ni-en đã không quỳ lạy.
Ba người bạn của Đa-ni-en không cúi đầu trước thần
tượng vì họ tin vào Đức Chúa Trời.
Người Canh-đê ghét ba người bạn của Đa-ni-en đã buộc
tội họ với nhà vua: “Ôi Vua! Ba người Giu-đa là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô
đã không tuân theo mệnh lệnh của vua hùng mạnh và chẳng thờ lạy tượng vàng mà
vua đã dựng.”
Vì vậy, ba người bạn của Đa-ni-en đã bị bắt trói lại.
Nhà vua bảo ba người sẵn-sàng sấp mình xuống đất để
quì-lạy pho tượng mà ông đã làm nên, thì sẽ được thoát tội.
Nhưng ba người bạn của Đa-ni-en là Sa-đơ-rắc, Mê-sác
và A-bết-Nê-gô không hầu việc các thần tượng bởi họ là những người thờ phượng Đức
Chúa Trời.
Và họ nói rằng: “Ngay cả khi chúng tôi đi
vào lò lửa hực, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu-việc, có thể cứu chúng tôi.
Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu-việc các thần của
vua, và không thờ-phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.”
Vua tức giận cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng hơn bảy
lần hơn lúc bình-thường đã đốt, nhưng ba người bạn của Đa-ni-en đã vượt qua thử
thách đó bằng đức tin.
Đức tin của chúng ta là hầu việc Đức Chúa Trời đúng
đắn vì vậy chúng ta không cần phải sợ hãi. Đức Chúa Trời đang bảo vệ chúng ta.
(Đa-ni-en 6: 20-23) “20Khi vua đến gần
hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi
Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc,
có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? 21Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng
vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! 22Đức Chúa Trời tôi đã sai
thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi,
bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy,
tôi chẳng từng làm hại gì. 23Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem
Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không
thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình.”
Từ Đa-ni-en 6: 1, Vua Đa-ri-út thấy Đa-ni-en làm tốt
công việc và vua để cho Đa-ni-en làm quan thượng-thơ và có ý định lập ông để quản
lý cả nước.
Các quan thượng-thơ và trấn-thủ khác đã ghen tị với
Đa-ni-en bèn tìm cớ kiện để làm hại Đa-ni-en, nhưng họ không thể tìm được một cớ
nào, hay một sự xấu nào của ông, bởi Đa-ni-en là trung-thành, trong ông chẳng
có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu.
Nhưng khi họ nhìn thấy Đa-ni-en cầu nguyện với Đức
Chúa Trời ba lần một ngày.
Họ đặt ra một điều cấm và làm cho vua Đa-ri-út ký
tên chấp nhận lập cấm-lệnh: “Trong ba mươi ngày, hễ ai cầu-xin thần nào hay một
người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư-tử.”
Khi biết rằng nhà vua ban ra lệnh cấm đó thì đấng
tiên tri Đa-ni-en vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần một ngày.
Và sau đó Đa-ni-en bị quăng vào hang sư-tử nhưng ông
đã vượt qua thử thách đó.
Chúng ta phải cố gắng giữ lời của Đức Chúa Trời và mạng
lệnh của Ngài khi chúng ta gặp bất cứ khó khăn nào.
Tất cả những gì chúng ta cần biết là mọi người đi
trên con đường đức tin này đều nhận được thử thách, sự sàng lọc của đức tin.
Tuy nhiên, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ
ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua thử thách.
Chúng ta đừng đi và cố gắng giải quyết nó theo cách
của chúng ta.
Thật khó để người khác đánh giá điều này.
Có nhiều lúc chúng ta thậm chí không hiểu tại sao
mình lại bị tổn thương.
Nhưng sau khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng Đức
Chúa Trời đã nuôi dưỡng và kiến cho chúng ta trưởng thành như thế này.
Vì vậy, chúng ta phải đi đúng con đường.
Nó có nghĩa là vượt qua chúng một cách có trật tự, tập
trung vào Lời của Đức Chúa Trời và tập trung vào các giáo lễ của Ngài.
(Gia-cơ 1: 12-15) “12Phước cho người bị
cám-dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử-thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều-thiên của sự
sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính-mến Ngài. 13Chớ có ai đương bị
cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự
ác nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ ai. 14Nhưng mỗi người
bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. 15Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh
ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết.”
Cac bài kiểm tra sàn lọc đức tin của chúng ta là từ
Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời kiểm tra người dân của Ngài để tinh
luyện họ và kiểm tra sự vâng lời của họ, nhưng Ngài không cám dỗ các thánh đồ
phạm tội.
Tuy nhiên, khi chúng ta đã vượt qua khổ nạn và thử
thách thì Sa-tan lợi dụng cơ hội đó để cám dỗ chúng ta bằng những đam mê xác thịt,
ham muốn thế gian.
Khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta bị chính dục vọng của
mình lôi kéo và lừa dối.
Chúng ta sẽ làm gì khi gặp thử thách và cám dỗ?
Chính những thử thách của đức tin đã làm nên sự kiên
nhẫn, sự nhịn nhục.
Nếu gặp khó khăn, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng sẽ
ban cho một cách rộng lượng.
Những “thử thách” có xu hướng đến từ “bên ngoài” còn
những “cám dỗ” đến từ “bên trong” con người chúng ta (bản chất của con người).
Khi những người đã chịu đựng được thử thách, được
ban phước và được công nhận là trọn vẹn thì mão triểu thiên của sự sống được
trao cho họ.
Bằng cách thử thách chúng ta như vậy, chúng ta sẽ
trưởng thành hơn.
(I Phi-e-rơ 1: 6-9) “6Anh em vui-mừng về
điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử-thách trăm bề buộc phải buồn-bã ít
lâu; 7hầu cho sự thử-thách đức-tin anh em quí hơn vàng hay hư-nát, dầu đã
bị thử lửa, sanh ra ngợi-khen, tôn-trọng, vinh-hiển cho anh em khi Đức Chúa
Jêsus-Christ hiện ra. 8Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu-mến; dầu bây
giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui-mừng lắm một cách không xiết
kể và vinh-hiển: 9nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi
linh-hồn mình.”
Giống như vàng được tinh luyện trong lửa, thì vàng
nguyên chất được tạo ra, thông qua những thử thách này, đức tin của chúng ta được
củng cố, tinh khiết và vững chắc hơn.
Nó có thể đau như bị kim đâm và nó có thể làm tổn
thương anh em nhưng chúng ta phải nhịn nhục. Kinh thánh nói rằng khi Đức Chúa
Giêsu Christ xuất hiện, chúng ta sẽ được ngợi-khen, tôn-trọng, vinh-hiển.
(I Cô-rinh-tô 4: 7-8, bản dịch mới) “7Vì
ai thấy bạn có gì khác biệt hơn người khác chăng? Có gì bạn có mà không do đã
nhận lãnh chăng? Vậy nếu bạn đã nhờ nhận lãnh mà có, tại sao bạn lại tự hào như
thể không hề nhận lãnh điều gì vậy? 8Anh chị em đã đầy đủ rồi, anh chị em đã
giàu có rồi, anh chị em đã làm vua rồi, không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em
được thật sự làm vua để chúng tôi cũng được trị vì chung với anh chị em!”
Trong A-ghê 2: 8 nói rằng “Bạc là của ta, vàng là của
ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.”
Tất cả mọi thứ mà chúng ta có là do Đức Chúa Trời
ban cho, làm sao chúng ta có thể khoe khoang rằng tất cả như thể là của chúng
ta đã làm ra?
Tất cả những gì chúng ta có là một món quà từ Đức
Chúa Trời ban cho.
Chúng ta hãy trân trọng, cảm tạ và đón nhận vì Ngài
đã ban cho.
(I Phi-e-rơ 4: 12-13) “12Hỡi kẻ rất yêu-dấu,
khi anh em bị trong lò lửa thử-thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác
thường. 13Nhưng anh em có phần trong sự thương-khó của Đấng Christ bao
nhiêu, thì hãy vui-mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh-hiển của Ngài hiện ra,
thì anh em cũng được vui-mừng nhảy-nhót.”
Ngài phán bảo chúng ta hãy vượt qua lò lửa thử-thách
như thể chúng ta là những người dự phần vào sự khổ nạn của Đấng Christ.
(I Phi-e-rơ 5:10) “10Đức Chúa Trời ban mọi
ơn đã gọi anh em đến sự vinh-hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau
khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn-vẹn, vững-vàng, và
thêm sức cho.”
Ngài nói rằng chúng ta phải chịu đựng sự khổ nạn này
tạm thời để được vinh quang đời đời.
Chính nhờ những khổ nạn này, chúng ta mới củng cố,
tăng cường và làm bền vững đức tin của mình. Sự sàng lọc đức tin là cần thiết để
chúng ta phát triển trong mức độ đức tin.
Chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách đó một cách tốt đẹp trong ân điển của Đấng Christ. Amen!