Lời này nằm trong ghi chú viết tay quyển số 6 của thầy Ahn sahng-hong.
Charles Darwin (1809-1882) đã nói về quá trình tiến
hóa của các sinh vật trong cuốn sách “Nguồn gốc các loài” của ông.
(Chọn lọc tự nhiên = Các cá thể có đột biến thuận lợi
sống sót trong một môi trường nhất định.)
Darwin đã nói về quá trình tiến hóa của các sinh vật,
và không nói về quá trình tiến hóa của con người, nhưng mọi người đã tranh luận
về quá trình tiến hóa của con người dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin.
Các nhà khoa học hiện nay tuyên bố rằng lịch sử tiến
hóa của loài vượn thành người đã gần một triệu năm tuổi. (Điều này có trong
sách giáo khoa tiểu học.)
Tuy nhiên, theo Kinh thánh, tổ tiên đầu tiên của
loài người chỉ mới 6.000 năm tuổi.
Vì vậy, chúng ta sẽ giải thích điều này như thế nào?
Trong Kinh thánh nói rằng thú vật đã được biến đổi
thành con người.
Các nhà khoa học nói rằng quá trình tiến hóa của con
người là loài vượn đã tiến hóa thành con người cách đây một triệu năm.
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào Kinh thánh, các
loài thú đã biến thành con người.
Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh thánh Cựu ước, chúng ta
sẽ thấy rằng mặc dù tất cả họ đều là con cái của Áp-ra-ham, nhưng chỉ những người
thuộc 12 chi phái Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) mới được coi là “con người thật sự”, và
những người không thuộc “12 chi phái Y-sơ-ra-ên” đều bị coi thú vật.
(Ma-thi-ơ 15: 22-28) “22Xảy có một người
đàn-bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua
Đa-vít, xin thương-xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn-cực lắm. 23Nhưng
Ngài chẳng đáp một lời. Môn-đồ bèn đến gần, cố nài-xin rằng: Xin thầy truyền
cho đàn-bà ấy về, vì người kêu-van ở đằng sau chúng ta. 24Ngài đáp rằng:
Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó
thôi. 25Song người đàn-bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin
Chúa giúp tôi cùng! 26Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con-cái mà
quăng cho chó con ăn. 27Người đàn-bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy,
song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 28Ngài
bèn phán rằng: Hỡi đàn-bà kia, ngươi có đức-tin lớn; việc phải xảy ra theo ý
ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.”
Khi Đức Chúa Giê-su đi đến thành Ty-rơ và thành
Si-đôn, một người phụ nữ Ca-na-an đi ra và cầu xin Ngài chữa lành cho con gái
mình vì đã bị quỷ ám.
Nhưng Đức Chúa Giê-su không nhìn lại và nói rằng:
“Không nên lấy bánh của con-cái mà quăng cho chó con ăn.”
Dân ngoại bị coi như thú vật. (Hai thành Ty-rơ và
thành Si-đôn thuộc về dân ngoại, thời điểm Đức Chúa Giê-su còn sống trong xác
thịt ngài chỉ cứu người dân Y-sơ-ra-ên)
(Công vụ các sứ đồ 10: 1-16) “1Trong
thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội-trưởng của đội binh gọi là
Y-ta-li. 2Người vẫn là đạo-đức, cùng cả nhà mình đều kính-sợ Đức Chúa Trời,
người hay bố-thí cho dân, và cầu-nguyện Đức Chúa Trời luôn không
thôi. 3Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ-ràng trong sự hiện-thấy
có một vị thiên-sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! 4Đôi
mắt người ngó chăm thiên-sứ và run-sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi?
Thiên-sứ nói: Lời cầu-nguyện cùng sự bố-thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và
Ngài đã ghi-nhớ lấy. 5Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giốp-bê, mời
Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ
thuộc da, nhà ở gần biển. 7Khi thiên-sứ, là đấng truyền cho người, đã trở
lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy-tớ mình và một tên lính tin-kính
trong những lính thuộc về mình, 8mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi
sai đến thành Giốp-bê. 9Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến
gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu-nguyện. 10Người
đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí
đi. 11Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo
lên, giáng xuống và sa đến đất: 12Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ
mọi loài, côn-trùng bò trên đất, và chim trên trời. 13Lại có tiếng phán
cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. 14Song Phi-e-rơ
thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ-dáy chẳng sạch bao
giờ. 15Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức
Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ-dáy. 16Lời đó lặp lại ba lần;
rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.”
(Công vụ các sứ đồ 10: 25-29) “25Phi-e-rơ
vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. 26Nhưng
Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người
mà thôi. 27Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều
người nhóm lại. 28Người nói cùng chúng rằng: Người Giu-đa vốn không được
phép giao-thông với người ngoại-quốc hay là tới nhà họ; nhưng Đức Chúa Trời đã
tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô-uế hay chẳng sạch. 29Nên
khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc
chi mà các ngươi mời ta đến.”
Trong khi cầu nguyện trên nóc nhà Si-môn,người
thợ thuộc da, Phi-e-rơ đã có một sự hiện thấy.
Các tầng trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn
lớn níu bốn chéo lên, trong đó có những thú vật bốn chân, đủ mọi loài,
côn-trùng bò trên đất, và chim trên trời.
Bấy giờ, có tiếng từ trên trời phán rằng: “Hỡi
Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn.”
Điều này đại diện cho ai?
Nó đại diện cho gia đình Cọt-nây, một người ngoại
bang..
Trong Kinh Thánh, tất cả những người không phải người
dân Y-sơ-ra-ên đều coi như thú vật.
Theo Kinh thánh, thú vật được biến đổi thành con người
và được cứu rỗi bằng cách tiếp nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Ngay cả trong Cựu Ước, những người được Thánh Linh của
Đức Chúa Trời dẫn dắt đều được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng những
người ngoại bang bị đối xử như thú vật.
Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh, tất
cả đều được thanh tẩy, và những người ở trong Đấng Christ, dù là người Giu-đa
hay người Gờ-réc, nô lệ hay tự do, tất cả đều là con cái của Áp-ra-ham và là
con cái của Đức Chúa Trời, những người sẽ thừa hưởng lời hứa.
(Ga-la-ti 3: 26-29) “26Vì chưng anh em bởi
tin Đức Chúa Jêsus-Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. 27Vả,
anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. 28Tại
đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi-mọi
hoặc người tự-chủ; không còn đàn-ông hoặc đàn-bà; vì trong Đức Chúa
Jêsus-Christ, anh em thảy đều làm một. 29Lại nếu anh em thuộc về Đấng
Christ, thì anh em là dòng-dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế-tự theo lời hứa.”
Những ai ở trong Đấng Christ, dù là người Giu-đa hay
người Gờ-réc, nô lệ hay tự do, đều là con cái của Áp-ra-ham và đã trở thành con
cái của Đức Chúa Trời, sẽ thừa hưởng theo lời hứa.
Khi chúng ta làm báp têm, chúng ta trở thành con cái
của Áp-ra-ham.
(II Cô-rinh-tô 5:17) “17Vậy, nếu ai ở
trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi
sự đều trở nên mới.”
Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng
nên mới.
(Cô-lô-se 3: 9-11) “9Chớ nói dối nhau, vì
đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó, 10mà mặc lấy người mới là người đang
đổi ra mới theo hình-tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn. 11Tại
đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc
người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người
tự-chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta được sinh lại mới.
(Ê-phê-sô 2: 13-22) “13Nhưng trong Đức
Chúa Jêsus-Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng
Christ mà được gần rồi. 14Vì, ấy chính Ngài là sự hòa-hiệp của chúng ta;
Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn-cách, 15là sự
thù-nghịch đã phân-rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ-bỏ luật-pháp của
các điều-răn chép thành điều-lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả
hai lập nên một người mới trong Ngài, 16và vì bởi thập-tự-giá Ngài đã làm
cho sự thù-nghịch tiêu-diệt, nên nhờ thập-tự-giá đó Ngài khiến cả hai hiệp
thành một thể, mà làm hòa-thuận với Đức Chúa Trời. 17Ngài lại đã đến
rao-truyền sự hòa-bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa-bình cho kẻ ở gần. 18Vì
ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng
trong một Thánh-Linh. 19Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng
phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng-quốc với các thánh-đồ, và là người
nhà của Đức Chúa Trời. 20Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ-đồ
cùng các đấng tiên-tri, chính Đức Chúa Jêsus-Christ là đá góc nhà, 21cả
cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp-đặt cách hẳn-hoi, để làm nên một đền-thờ
thánh trong Chúa. 22Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng
trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.”
Những người ngoại bang được đại diện bởi các thú vật
đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giê-su Christ.
Về dòng dõi của A-đam, có rất nhiều dòng dõi khác
nhau, nhưng dòng dõi của sự cứu rỗi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
trong một nhóm cực kỳ nhỏ.
Vào thời Áp-ra-ham, lời hứa về sự cứu rỗi đã được
xác nhận.
Vào thời Môi-se, Ngài một dân thánh đã được dựng
nên.
Vào thời Đức Chúa Giê-su, sự cứu rỗi đã được ban cho
toàn thế giới.
Ngài gọi những người tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời
là thần.
Điều đó có nghĩa là những người tiếp nhận lời của Đức
Chúa Trời là con cái của Đức Chúa Trời.
(I Cô-rinh-tô 4:15) “15Bởi chưng, dẫu anh
em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã
dùng Tin-lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus-Christ.”
Ngài gọi những người nhận lời của Đức Chúa Trời được
gọi là thần, Ngài nói rằng họ đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời, và Ngài
nói rằng Ngài đã sinh ra anh em nhờ Tin lành.
(II Cô-rinh-tô 5:17) “17Vậy, nếu ai ở
trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi
sự đều trở nên mới.”
Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng
nên mới, tạo vật mới.
(I Cô-rinh-tô 15: 45-49) “45ấy vậy, có lời
chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh-hồn sống. A-đam sau hết là thần
ban sự sống. 46Nhưng chẳng phải thể thiêng-liêng đến trước, ấy là thể huyết-khí;
rồi thể thiêng-liêng đến sau. 47Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất,
người thứ hai bởi trời mà ra. 48Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ
thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời
cũng thể ấy. 49Như chúng ta đã mang ảnh-tượng của người thuộc về đất, thì
chúng ta cũng sẽ mang ảnh-tượng của người thuộc về trời.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta được mặc theo ảnh-tượng
của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ được mặc theo ảnh-tượng của người
thuộc về trời.
Đó là thay đổi từ ảnh-tượng của người thuộc về đất
sang ảnh-tượng của người thuộc về trời.
Đây là ý nghĩa của sự tiến hóa.
Nó có nghĩa là thay đổi hình ảnh của người thuộc về
đất thành hình ảnh của người thuộc về trời.
Vì vậy, dù Đức Chúa Trời tạo ra con người từ đất hay
từ động vật, thì cuối cùng cũng giống nhau.
Ngay cả chúng ta là con cái của A-đam được tạo ra từ
cát bụi, nếu chúng ta không nhận được sự cứu rỗi, chúng ta sẽ bị coi như thú vật.
Ngay cả chúng ta đã tiến hóa từ thú vật (theo thuyết
tiến hóa),nếu chúng ta tiếp nhận lẽ thật, chúng ta sẽ trở
thành “con cái của Đức Chúa Trời”.
Cho dù chúng ta trở thành con người từ thú vật hay trở thành con người thông qua quyền năng của Đức Chúa Trời, chỉ cần trở thành “con cái của Đức Chúa Trời” là đủ rồi.
Thầy Ahn sahng-hong nói rằng,
Chúng ta giải thích “sáu ngày sáng tạo” trong Sáng
thế ký chương 1, 2 và 3 như một lời tiên tri về công trình cứu chuộc của Đức
Chúa Trời, đồng thời chúng ta thừa nhận các tính toán của các nhà khoa học như
chúng vốn có, nó không liên quan gì đến Kinh thánh, và chúng ta không nên tranh
luận với các nhà khoa học.
Amen!!!