Lời này trích từ chương 32 của cuốn sách
lẽ thật, Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống.
Luật pháp Môi-se là giao ước cũ và giao
ước do Đức Chúa Giê-su lập ra là giao ước mới.
Giao ước mới được lập ra vì sự cứu rỗi
không thể đạt được thông qua giao ước cũ.
Giao ước mới không đột nhiên xuất hiện,
nhưng giao ước cũ đã thay đổi và trở thành giao ước mới.
(Hê-bơ-rơ 7:11-12) “11Nếu có
thể được sự trọn-vẹn bởi chức tế-lễ của người Lê-vi (vì luật-pháp ban cho dân
đang khi còn dưới quyền chức tế-lễ), thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế-lễ
khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, không theo ban A-rôn? 12Chức tế-lễ đã
thay-đổi thì luật-pháp cũng cần phải thay-đổi.”
Dâng của lễ cho Đức Chúa Trời chỉ về
hành động phụng sự Đức Chúa Trời.
Điều đó trở thành sự thờ phượng trong
Tân Ước.
Chúng ta dâng của lễ để nhận được phước
lành của Đức Chúa Trời, để nhận được sự tha thứ tội lỗi, để hòa giải với Đức
Chúa Trời và để tạ ơn Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, dâng tễ tế theo lễ trọng thể
là những ngày được Đức Chúa Trời đặc biệt biệt riêng để kỷ niệm ngày quyền năng
của Đức Chúa Trời, vì vậy có ân điển đặc biệt từ Đức Chúa Trời trong các lễ trọng
thể.
Vì người dân Y-sơ-ra-ên nhận luật pháp thông
qua chức tế lễ người Lê-vi nên họ dâng của-lễ theo phương pháp Lê-vi.
Trong Hê-bơ-rơ 7:11 nói rằng nếu dân sự
có thể đạt đến sự trọn lành nhờ chức tế lễ người Lê-vi, tại sao cần bổ nhiệm một
thầy tế lễ đặc biệt theo ban Mên-chi-xê-đéc thay vì ban A-rôn?
Luật pháp tế lễ của A-rôn liên quan đến
việc giết động vật và dâng chúng cho Đức Chúa Trời.
Luật pháp tế lễ của Mên-chi-xê-đéc là luật
pháp tế lễ trong đó bánh và rượu được dâng lên Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, luật pháp tế lễ của A-rôn
không thể làm cho dân sự trở nên hoàn thiện.
Đó là lý do tại sao luật pháp tế lễ của
A-rôn đã thay đổi thành luật pháp tế lễ của Mên-chi-xê-đéc.
Dâng tế lễ là luật pháp phụng sự Đức
Chúa Trời, nhưng do phương pháp tế lễ đã thay đổi nên luật pháp cũng thay đổi
tương ứng.
Trong luật pháp có những điều răn như:
"Ngươi chớ có thần nào khác ngoài
Ta",
"Ngươi chớ làm tượng chạm",
"Ngươi chớ lấy danh Đức Giê-hô-va
làm chơi",
"Hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm
ngày thánh."
Tuy nhiên, không phải là luật pháp bị
bãi bỏ, mà là phương pháp phục sự Đức Chúa Trời đã được thay đổi.
Người theo Giáo hội Trưởng Lão giáo cho
rằng Mười Điều Răn đã bị bãi bỏ bởi thập tự giá, nên ngày Sa-bát cũng bị bãi bỏ.
Họ nói gì? Họ nói rằng: “Những người ấy
đang giữ ngày Sa-bát của người Giu-đa.”
Chúng ta là những người theo chủ nghĩa
luật pháp.
Chúng ta giống như những người
Pha-ri-si.
Chúng ta thật đáng thương.
Họ chỉ trích chúng ta theo cách này.
Họ trích dẫn những câu như:
Trong Ga-la-ti 4:10 “Anh em cẩn thận giữ
ngày, tháng, kỳ và năm...”
Trong Cô-lô-se 2:16 “Vậy chớ để ai đoán
xét anh em về đồ ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày đầu tháng, hay ngày Sa-bát...”
Trong Hê-bơ-rơ 7:18 “Vì có sự bãi bỏ điều
răn trước là điều yếu đuối và vô ích.”
Dựa vào những câu ấy, họ lập luận rằng
các kỳ lễ trọng thể, ngày Sa-bát và Mười Điều Răn đều đã bị bãi bỏ.
Tuy nhiên,
Hê-bơ-rơ 7:12 chép rằng luật pháp đã được thay đổi,
nghĩa là không phải bị hủy bỏ, mà là chuyển
từ luật pháp tế lễ của A-rôn sang luật pháp tế lễ của Mên-chi-xê-đéc.
Mười Điều Răn không bị bãi bỏ, mà vẫn
còn nguyên, chỉ có phương pháp thờ phượng Đức Chúa Trời là đã thay đổi.
Những câu Kinh
Thánh chứng minh Mười Điều Răn không bị bãi bỏ:
Trong Ma-thi-ơ 5:18 “Một chấm một nét trong luật pháp cũng chẳng hề qua
đi, cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm.”
Trong Ma-thi-ơ 24:20 “Hãy cầu nguyện để sự chạy trốn của các ngươi
không xảy ra trong mùa đông hay ngày Sa-bát.”
Trong Ma-thi-ơ 19:18 “Đức Chúa Giê-su phán với chàng trai trẻ giàu có rằng:
“Nếu ngươi muốn được sự sống đời đời, hãy giữ các điều răn.” Những điều răn ấy
chính là Mười Điều Răn.
Trong Ma-thi-ơ 15:3 “Sao các ngươi vì điều truyền khẩu mà phạm điều răn
của Đức Chúa Trời?" (ám chỉ Điều Răn thứ 5: Hiếu kính cha mẹ).
Trong Lu-ca 24:1: Các môn đồ y theo điều răn mà nghỉ ngơi trong ngày
Sa-bát.
Những câu Kinh Thánh này cho thấy rõ
ràng Mười Điều Răn không hề bị bãi bỏ.
Các
đấng tiên tri trong Cựu Ước đã tiên tri rằng giao ước mới sẽ được lập ra.
(Ê-sai 2:2-3) “2Sẽ xảy ra
trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh
các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3và nhiều dân-tộc sẽ đến
mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời
của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo
Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.”
Luật pháp cũ được lập ra tại núi Si-na-i
thông qua Môi-se.
Tuy nhiên, các đấng tiên tri đã nói tiên
tri rằng luật pháp mới sẽ được lập ra trên núi Si-ôn.
Thế thì, “vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn” chỉ
điều gì, và núi Si-ôn chỉ về điều gì?
(Ê-sai 33:20-22) “20Hãy
nhìn-xem Si-ôn, là thành của các kỳ lễ trọng-thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy
Giê-ru-sa-lem, là chỗ-ở yên-lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng
hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt! 21Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với
chúng ta trong sự oai-nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền-chèo đi
lại, chẳng tàu lớn vượt qua. 22Thật, Đức Giê-hô-va là quan-xét chúng ta, Đức
Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta; chính
Ngài sẽ cứu chúng ta!”
Luật pháp được lập ra tại thành Si-ôn,
nơi các kỳ lễ trọng thể được cử hành,
Trong Lu-ca 22: 7-20, khi cử hành Lễ Vượt
Qua với các môn đồ tại phòng cao của Mác và Đức Chúa Giê-su đã nói rằng: “Bánh
này là thân thể ta và chén này là giao ước mới được lập ra bằng huyết ta.”
Nơi Đức Chúa Giê-su lập ra giao ước mới
sẽ trở thành thành Si-ôn, nơi cử hành các lễ trọng thể.
Chỗ mà Kinh Thánh phán rằng luật pháp sẽ
ra từ Si-ôn, chính là nơi đây.
(Giê-rê-mi 31:31-33) “31Đức
Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao-ước mới với nhà
Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32Giao-ước nầy sẽ không theo giao-ước mà ta
đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức
giao-ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va
phán vậy. 33Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao-ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.”
Đấng tiên tri Giê-rê-mi đã thấy trước và
tiên tri rằngtrong tương lai, Đức Chúa Giê-su sẽ lập ra giao ước
mới bằng việc cử hành Lễ Vượt Qua với các môn đồ tại phòng cao của Mác.
Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự của Ngài
như một người vợ yêu thương, nhưng không ai sống theo luật pháp được lập ra tại
núi Si-na-i, và tất cả đều chết.
Vì vậy, Ngài đã lập một giao ước mới để
cứu người dân Ngài.
(Hê-bơ-rơ 8:7-8) “7Vì nếu ước
thứ nhứt không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. 8Vả, trong
những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng:
Chúa phán: kìa, nhựt-kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập
một ước mới,”
Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Giê-rê-mi 31:31
để làm chứng rằng Đức Chúa Giê-su đã lập ra giao ước mới.
Đức Chúa Trời lập giao ước đầu tiên với người
dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vì người dân Y-sơ-ra-ên không thể giữ giao ước đó nên
Ngài đã lập giao ước mới.
Đấng tiên tri Mi-chê cũng nói tiên tri về
giao ước mới này.
(Mi-chê 4:1-2) “1Xảy ra trong
những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và
sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2và nhiều nước sẽ
đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của
Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, và chúng ta sẽ
đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ
Giê-ru-sa-lem.”
Những lời của lời tiên tri này cũng giống
như những lời trong Ê-sai 2:2.
Lý do là Đức Chúa Trời dùng hai nhân chứng
để làm chứng rằng lời này là sự thật.
Và “trong những ngày sau-rốt” là những ngày
cuối cùng của Cựu Ước, đề cập đến thời điểm Đức Chúa Giê-su đến lần đầu tiên, trong
khi những ngày sau rốt của Tân Ước chỉ về những ngày sau rốt.
Những lời của Ê-sai 2:2 tiên tri rằng
giao ước mới sẽ được lập ra tại phòng cao của Mác vào thời điểm Đức Chúa Giê-su
đến lần đầu tiên, và Mi-chê 4:1 đề cập đến thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Giê-su sẽ
trở lại và khôi phục giao ước mới đã bị Sa-tan lấy đi vào ngày tận thế.
Và nếu chúng ta giải thích núi Si-ôn về
phần xác thịt thì nó chỉ về khu vực chung quanh thành phố Giê-ru-sa-lem của nước
Y-sơ-ra-ên ngày nay, còn nếu giải nghĩa theo phần linh hồn thì núi Si-ôn là nơi
cử hành các kỳ lễ trọng thể của giao ước mới.
Chúng
ta hãy xem lời tiên tri về Si-ôn.
Các
đấng tiên tri trong Cựu Ước đã đưa ra nhiều lời tiên tri về Si-ôn.
(Thi thiên 132:13-14) “13Vì Đức
Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi-ở của Ngài; 14Đây là nơi an-nghỉ
ta đời đời; Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước-ao như thế.”
Đức Chúa Trời đã chọn Si-ôn và ban phước
cho nó để biến nó thành nơi ở đời đời của Ngài.
Vì vậy, Ngài đã tiên tri rằng Ngài sẽ
cung cấp dồi dào lương thực để làm hài lòng kẻ nghèo và mang lại sự cứu rỗi cho
họ.
(Ê-sai 24:23) “23Mặt trăng sẽ
xấu-hổ, mặt trời sẽ mắc-cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ trị-vì trên núi Si-ôn,
tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh-hiển sẽ chói-lói trước mặt các trưởng-lão.”
(Ê-sai 25:6-9) “6Đức
Giê-hô-va vạn-quân sẽ ban cho mọi dân-tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ
béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. 7Tại trên núi
nầy Ngài sẽ trừ-diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che-phủ mọi dân-tộc. 8Ngài
đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ-bỏ
sự xấu-hổ của dân Ngài khỏi cả thế-gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 9Trong
ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã
mong-đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong-đợi
Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng-rỡ và đồng vui về sự cứu-rỗi của Ngài!”
Ngài nói rằng khi cả thế giới trở thành
biển lửa và sự hủy diệt của vùng đất này đến gần, một nhóm nhỏ sẽ nổi lên ở đầu
cùng đất phương Đông, và khi đó, Đức Giê-hô-va sẽ trở thành vua trên núi Si-ôn
và thể hiện sự vinh quang của mình trước mặt các trưởng lão.
Ngài sẽ mở tiệc với rượu đã trữ lâu
ngày, và với rượu đó, Ngài sẽ vén màn các dân tộc và tiêu diệt sự chết mãi mãi.
Vì vậy, Đức Giê-hô-va đến bằng xác thịt
đến một nơi tên là Si-ôn và cứu người dân của Đức Chúa Trời.
(Sô-phô-ni 3:14-17) “14Hỡi
con gái Si-ôn, hãy hát! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy kêu-la! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem,
hãy hết lòng mừng-rỡ và vui-thích! 15Đức Giê-hô-va đã trừ-bỏ sự phán xét
ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi; Vua của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức
Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai-vạ nữa. 16Trong ngày đó,
người ta sẽ nói cùng Giê-ru-sa-lem rằng: Hỡi Si-ôn! Chớ sợ, tay ngươi chớ yếu-đuối! 17Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi:
Ngài sẽ vui-mừng cả-thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu-thương mình, Ngài sẽ nín-lặng;
và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca-hát mừng-rỡ.”
Trong Sô-phô-ni 3:16, vào ngày đó, người
ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem rằng: “Hỡi Si-ôn, đừng sợ, tay ngươi chớ yếu-đuối;
Đức Giê-hô-va, Vua của Y-sơ-ra-ên, sẽ cứu ngươi.”
Ở đây, Si-ôn và Giê-ru-sa-lem chỉ về người
dân của Đức Chúa Trời và những nơi người dân của Đức Chúa Trời nhóm lại để thờ
phượng, và có nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đến và giải cứu tại đó.
(Khải Huyền 14:1) “1Tôi nhìn
xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn
người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình.”
Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và
144.000 người đứng với Ngài.
Nó đề cập đến tình trạng Chiên Con ở
cùng nhau trên Si-ôn.
(Mi-chê 4:6-8) “6Đức
Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại, và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ
mà ta đã làm cho buồn-rầu. 7Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót, và kẻ bị bỏ
làm nước mạnh: Đức Giê-hô-va sẽ trị-vì trên chúng nó trong núi Si-ôn, từ bây giờ
đến đời đời. 8Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền-thế
cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi.”
Trong Mi-chê 4:6, vào ngày đó, những kẻ
què, kẻ bị ruồng bỏ và những kẻ khốn khổ sẽ được tập hợp lại với nhau và hợp
thành một nước hùng mạnh, và Đức Chúa Trời sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ nay
cho đến mãi mãi.
Đây là lời tiên tri rằng Si-ôn sẽ được
khôi phục.
(Hê-bơ-rơ 12:25) “25Anh em
hãy giữ, chớ từ-chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời
báo-cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng
truyền lời báo-cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.”
Ngài nói rằng giao ước mới được lập ra tại
Si-ôn là một thông điệp đầy phước lành đến nỗi không gì có thể so sánh được giá
trị của nó.
Tuy nhiên, khi giao ước cũ được lập ra,
Đức Chúa Trời đã công bố nó từ núi Si-na-i bằng những đám mây lửa, bóng tối,
bão tố, tiếng kèn và những giọng nói trang nghiêm.
Tuy nhiên, khi giao ước mới được lập ra,
nó được lập ra một cách lặng lẽ tại phòng cao của Mác.
Vì vậy, ngay cả ngày nay, tấm lòng của
các cơ đốc nhân vẫn đang hướng về giao ước cũ đã được công bố tại núi Si-na-i.
Lý do là khi chúng ta nghĩ về phần xác
thịt, giao ước được lập ra tại phòng cao của Mác dường như không có sức mạnh,
và tấm lòng của các cơ đốc nhân vẫn đang đi theo hướng có vinh quang có thể
nhìn thấy bằng mắt thường đã xuất hiện tại núi Si-na-i.
Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói rằng lời
báo cáo được truyền từ núi Si-nai là lời báo cáo ở dưới đất, và lời báo cáo được
truyền từ phòng cao của Mác là lời báo-cáo từ trên trời.
Đức Chúa Giê-su diễn đạt những lời trong
Ê-sai 2:2 như thế nào: “Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ
Giê-ru-sa-lem”
(Lu-ca 24:47-48) “47và người
ta sẽ nhân danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt
đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây,
sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa.”
“Tin
mừng về sự tha tội cho những ai nhân danh Đấng Christ mà ăn năn được rao giảng
từ Giê-ru-sa-lem cho muôn dân”.
Nó giống như những lời trong Ê-sai 2:2-3
và Mi-chê 4:1-2.
Một số người cho rằng trong Tân Ước
không có dấu vết nào về Lễ Kèn Thổi hay Ngày Lễ Chuộc Tội, mặc dù có Lễ Lều Tạm
trong các sự kiện của Đức Chúa Giê-su.
Tuy nhiên, tất cả đều được bao gồm trong
Lễ Lều Tạm. (Kỳ Lễ Lều Tạm)
(Phục Truyền Luật Lệ Kí
16:16) “16Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn: tức là nhằm lễ bánh không men, lễ
bảy tuần và lễ lều-tạm; người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức
Giê-hô-va. ”
Khi chúng ta cử hành Lễ Lều Tạm, Lễ Kèn Thổi
và Ngày Lễ Chuộc Tội đều được bao gồm trong Lễ Lều Tạm. (Kỳ Lễ Lều Tạm)
Giao ước cũ chuyển thành Giao ước mới có
nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban giao ước đầu tiên cho người dân Y-sơ-ra-ên thông
qua Môi-se, nhưng người dân Y-sơ-ra-ên đã không giữ giao ước đó và đã chết.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su đã đến
và lập ra Giao ước mới.
Giao ước cũ không bị bãi bỏ và Giao ước mới
đã được lập ra, nhưng Giao ước cũ đã được thay đổi và trở thành Giao ước mới.
Điều gì đã thay đổi?
Chính là phương pháp dâng tế lễ đã thay
đổi.
Tế lễ dâng bằng thú vật đã được biến đổi
thành tế lễ bằng tâm thần và lẽ thật.
Vậy Mười Điều Răn có bị bãi bỏ không?
Không phải Mười Điều Răn bị bãi bỏ, mà
Mười Điều Răn vẫn còn nguyên, chỉ có cách thờ phượng Đức Chúa Trời là đã thay đổi.
Chúng ta được cứu bằng cách giữ Giao Ước
Mới do Đức Chúa Giê-su lập ra.
Amen!!!