Những lời này trong ghi chú viết tay quyển số 5 của thầy Ahn sahng-hong.
Ma quỷ lúc nào cũng tìm cách cắn vào gót
chân của dân sự Đức Chúa Trời..
Để đánh bại nó, chúng ta phải mặc lấy
toàn bộ áo giáp của Đức Thánh Linh.
Nếu chúng ta sống một đời sống đức tin tốt
lành và chuyên tâm cầu nguyện, ma quỷ sẽ không thể can thiệp được.
Dòng-dõi
người nữ.
(Sáng thế ký 3:15) “15Ta sẽ
làm cho mầy cùng người nữ, dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch-thù nhau.
Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
Nếu chúng ta nhìn vào giáo lý chung của
dòng dõi người nữ được đề cập ở đây, thì nó ám chỉ đến Đức Chúa Giê-su, Đấng đã
lập ra “chương trình cứu chuộc”.
Vì thế kinh thánh nói rằng dòng dõi người
nữ sẽ đạp đầu dòng dõi của con rắn, và dòng dõi của con rắn sẽ cắn vào gót chân
của dòng dõi người nữ.
Khi nói đến việc là dòng dõi người nữ,
chúng ta nói về Đức Chúa Giê-su, tại sao Đức Chúa Giê-su lại là dòng dõi người
nữ mặc dù A-đam có tồn tại?
Vậy thì Đức Chúa Giê-su được sinh ra như
thế nào?
Đức Chúa Giê-su được sinh ra bởi một người
đàn bà mà không có người đàn ông, tức là được sinh ra bởi Đức Thánh Linh.
(Ê-sai 7:14) “14Vậy nên,
chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai,
sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”
Đây là điều đấng tiên tri Ê-sai đã tiên tri
về Đức Chúa Giê-su.
“Một người nữ đồng-trinh sẽ chịu thai,
sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”
Nếu chúng ta nhìn vào sự ứng nghiệm của
lời tiên tri đó trong sách Tin lành Ma-thi-ơ 1, Đức Chúa Giê-su được sinh ra bởi
một người nữ đồng-trinh không có người chồng và được sinh ra bởi Đức Thánh
Linh.
Vì vậy, Đức Chúa Giê-su không phải là
dòng dõi của người nam, mà là dòng dõi người nữ.
(Ma-thi-ơ 1:18-23) “18Vả, sự
giáng-sanh của Đức Chúa Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã
hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn-ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức
Thánh-Linh. 19Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người
mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. 20Song đang ngẫm-nghĩ về việc ấy, thì
thiên-sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm-bao, mà phán rằng: Hỡi
Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu
thai đó là bởi Đức Thánh-Linh. 21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên
là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 22Mọi việc
đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng:
23Nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt
tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”
Vậy dòng dõi người nữ là gì?
Bởi vì Đức Chúa Giê-su được sinh ra bởi Đức
Thánh Linh mà không cần có người chồng cho nên Ngài không được gọi là dòng dõi
của người nam, mà bởi người nữ sinh ra nên được gọi là dòng dõi của người nữ.
Còn chúng ta là những kẻ còn sót lại
trong dòng dõi của người nữ.
Giống như Đức Chúa Giê-su là dòng dõi của
người nữ, chúng ta cũng được sinh ra theo dòng dõi của Đức Thánh Linh.
Ma quỷ lúc nào cũng tìm cách cắn vào gót
chân của dân sự Đức Chúa Trời.
Vì vậy, chúng ta phải mặc lấy toàn bộ
khí giới của Đức Thánh Linh, nếu không thì không thể đứng vững được.
(Ma-thi-ơ 13:28-30) “28Chủ
đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn
chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? 29Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc
các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. 30Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên
cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ
lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta.”
(Ma-thi-ơ 13:39-40) “39kẻ nghịch
thù gieo cỏ ấy, là ma-quỉ; mùa gặt, là ngày tận-thế; con gặt, là các thiên-sứ. 40Còn
người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận-thế cũng sẽ như vậy;”
Đức Chúa Giê-su nói rằng sau khi Ngài
gieo hạt giống Tin lành nước thiên đàng, ma quỷ đã đến và gieo cỏ lùng.
Cỏ lùng là những người tuyên bố lẽ thật
sai lầm.
Nếu chỉ một điều bị thay đổi so với lẽ
thật mà Đức Chúa Giê-su đã dạy dỗ thì nó sẽ trở thành cỏ lùng.
Ngài sẽ sai con gặt nhổ cỏ lùng, buộc
thành bó rồi ném vào lò lửa.
(Khải Huyền 12:7-9) “7Bấy giờ
có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng,
rồng cũng cùng các sứ mình tranh-chiến lại; 8song chúng nó không thắng, và
chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 9Con rồng lớn đó bị quăng xuống,
tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị
quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”
Trong Khải Huyền 12:9 nói rằng con rồng
lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xứ, được gọi là ma quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối
cả thiên-hạ.
Sa-tan này chính là thiên sứ Lu-ci-fer,
người giữ một vị trí vinh hiển trên thiên đàng.
Tên Sa-tan này đã hoàn toàn bị đuổi khỏi
thiên đàng vì sau khi Đức Chúa Giê-su chiến thắng trên thập tự giá, sống lại và
thăng thiên, Ngài đã chiến đấu và đánh bại Sa-tan cũng như đuổi Sa-tan và các sứ
giả của hắn ra khỏi thiên đàng.
Sa-tan bị đẩy xuống trái đất và bắt bớ Hội
thánh của Đức Chúa Trời.
(Ê-phê-sô 6:12-18) “12Vì
chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng
thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên
trời vậy. 13Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong
ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em
được đứng vững-vàng. 14Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy
giáp bằng sự công-bình, 15dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm
giày-dép. 16Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập
tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ,
và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18Hãy nhờ Đức
Thánh-Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin. Hãy dùng sự bền-đỗ
trọn-vẹn mà tỉnh-thức về điều đó, và cầu-nguyện cho hết thảy các thánh-đồ.”
Tại sao chúng ta phải trang bị bằng toàn
bộ khí giới của Đức Chúa Trời?
Ấy là vì chúng ta không chiến đấu với
loài người bằng xương bằng thịt, mà là chiến đấu với các thế lực phần linh của
sự gian ác, hay chính là ma quỷ.
Ma quỷ dùng những mưu kế độc ác để tấn
công dân sự của Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức
Chúa Trời.
(Ma-thi-ơ 23:33-35) “33Hỡi
loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi địa-ngục
được? 34Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên-tri, kẻ khôn-ngoan, và thầy
thông-giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết
và đóng đinh trên cây thập-tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh-đập trong nhà hội mình,
và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35hầu cho hết thảy
máu vô-tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công-bình
cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng
đền-thờ và bàn-thờ.”
Đức Chúa Giê-su đã nói với các thầy
thông và người Pha-ri-si rằng: “Hỡi loài rắn, dòng-dõi rắn lục kia”, tổ tiên
các ngươi đã làm đổ huyết các đấng tiên tri thì các người cũng vậy.
Đó là lý do tại sao chúng được gọi là dòng-dõi
rắn lục.
(Ê-sai 14:12-15) “12Hỡi sao
mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày-đạp các
nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng:
Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi
trên núi hội về cuối-cùng phương bắc. 14Ta sẽ lên trên cao những đám mây,
làm ra mình bằng Đấng Rất-Cao. 15Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm-phủ, sa vào
nơi vực thẳm!”
Đấng tiên tri Ê-sai đã được Đức Thánh
Linh cảm động và nói về sự kiện vua Ba-by-lôn đã bị đuổi từ trời xuống đất này.
Đấng tiên tri Ê-sai nói rằng vua Ba-by-lôn
có một vị trí vinh quang trong thế giới thiên sứ trên trời với tư cách là “Con trai
của sáng sớm”, nhưng ông trở nên kiêu ngạo và muốn nâng ngai vàng của mình lên
trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời.
Ông nói rằng: “Ta sẽ ngồi trên núi hội về
cuối-cùng phương bắc.”
Kinh thánh nói rằng vua Ba-by-lôn đã so
sánh ngai của mình với Đức Chúa Trời và cuối cùng bị đuổi đến vùng đất tội lỗi
này.
(Ê-xê-chi-ên 28:13-17) “13Ngươi
vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc
báu, là ngọc mã-não, ngọc vàng lợt, ngọc kim-cương, ngọc thủy-thương, ngọc sắc
biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông-hành, cùng vàng nữa.
Nghề làm ra trống-cơm ống-sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên
đã sắm-sẵn rồi. 14Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che-phủ; ta
đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các
hòn ngọc sáng như lửa. 15Đường-lối ngươi trọn-vẹn từ ngày ngươi được dựng
nên, cho đến lúc thấy sự gian-ác trong ngươi. 16Nhân ngươi buôn-bán thạnh-lợi,
lòng ngươi đầy sự hung-dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật
ô-uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che-phủ kia, ta diệt ngươi giữa
các hòn ngọc sáng như lửa! 17Lòng ngươi đã kiêu-ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự
vinh-hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn-ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống
đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.”
Kinh thánh nói rằng vua Ty-rơ là một
thiên sứ chê-ru-bim trong khu vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời trong thế giới thiên
sứ, nhưng khi hoạt động buôn bán trở nên thạnh-lợi, tính cách của ông thay đổi
và trở nên kiêu ngạo, cuối cùng phạm tội và bị đuổi xuống trái đất này.
(II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13-15) “13Hỡi
anh em, phần anh em chớ nên chán-mệt làm sự lành. 14Ví bằng có ai không
tuân-theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao-thông với
họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu-hổ. 15Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch-thù,
nhưng hãy răn-bảo người như anh em vậy.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu có ai phản đối
lời dạy của chúng ta thì chúng ta nên chỉ ra họ.
Nếu chúng ta có lời dạy của thầy Ahn sahng-hong
và có ai phản đối lời dạy đó, chúng ta cầu chỉ ra cho họ điều đó.
Tuy nhiên, Ngài phán dặn chúng ta đừng
coi họ như “kẻ thù” mà hãy coi họ như anh em.
Tuy nhiên, nếu họ không nghe lời khuyên
của chúng ta, Ngài bảo chúng ta “chớ giao-thông.”
Kỵ-tà.
(Ghen tương, ghen ghét, đố kỵ)
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6) “3Trước
mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ
làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc
trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng
hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời
kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và
sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.”
Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời là Đức
Chúa Trời kỵ-tà.
Lý do là Đức Chúa Trời kỵ-tà vì người dân
Ngài thờ thần tượng.
Chúng ta, khi sống giữa thế gian, đã hứa
chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.
Nhưng nếu vì nhiều điều trong đời sống
mà chúng ta sa ngã, trở nên thờ lạy hình tượng, thì Đức Chúa Trời sẽ ghen và nổi
cơn thịnh nộ.
(Giô-suê 24:19-20) “19Giô-suê
nói cùng dân-sự rằng: Các ngươi không đủ sức phục-sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức
Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ-tà, Ngài chẳng tha sự trái-mạng và tội-lỗi của
các ngươi. 20Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va, đi hầu việc các thần ngoại-bang,
thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi.”
Ngài nói rằng nếu chúng ta từ
bỏ Đức Chúa Trời và hầu việc một vị thần ngoại bang, ngay cả sau khi ban phước
cho chúng ta, Ngài sẽ quay lại mang đến tai vạ và hủy diệt chúng ta.
(Phục-truyền Luật-lệ Ký
4:23-26) “23Khá cẩn-thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao-ước của Giê-hô-va Đức
Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của
vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; 24vì Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, là Đức Chúa Trời hay kỵ-tà. 25Khi các
ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại-hoại
mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu, mà hành-ác trước mặt
Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, 26thì ngày nay ta
bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội, và
khuất-mất khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi
chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận-diệt.”
Con người vốn có bản tính khó
tin vào những điều mắt không thấy được.
Vì vậy, con người thường có
khuynh hướng tạo ra một vật gì đó hữu hình để thờ lạy, đó chính là bản chất tội
lỗi.
Mặc dù Đức Chúa Trời đã làm
nhiều dấu kỳ phép lạ kể từ ra khỏi xứ Ê-díp-tô và cung cấp ma-na, họ vẫn làm một
con bò con bằng vàng và hầu việc nó.
Ngoài ra, ngay cả khi vào xứ
Ca-na-an, họ cũng thờ thần tượng.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời
kỳ tà ghen ghét khi con người quên giao ước của Ngài và thờ thần tượng.
(Phục truyền luật lệ ký
6:14-15) “14Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân-tộc ở
xung-quanh các ngươi, 15vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi,
là Đức Chúa Trời kỵ-tà, e cơn thạnh-nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi
lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng.”
Kinh Thánh ở nhiều nơi ghi lại rằng Đức
Chúa Trời là “Đức Chúa Trời kỳ tà”.
Sự ghen ghét của Đức Chúa Trời là một biểu
hiện của tình yêu xuất phát từ mong muốn hạnh phúc cho người dân của Ngài.
Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và thương
xót, chậm giận, giàu tình yêu thương và chân thật.
Tuy nhiên, nếu chúng ta coi thường ý muốn
của Đức Chúa Trời hoặc đặt Đức Chúa Trời sang một bên và yêu một vị thần khác
nhiều hơn, Ngài sẽ ghen ghét. (Ham muốn thế gian hơn yêu thương Đức Chúa Trời
thì Ngài sẽ hay ghen)
Sự
hủy diệt của ma quỷ.
(Khải Huyền 20:7-10) “7Khi hạn
ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, 8và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ-dành
dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến-tranh,
đông như cát bờ biển… 9Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây
dinh thánh-đồ và thành yêu-dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu-diệt
chúng nó. 10Còn ma-quỉ là đứa đã dỗ-dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa
và diêm, trong đó đã có con thú và tiên-tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ
cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”
Ngài nói rằng ma quỷ sẽ bị ném vào hồ lửa
và diêm sinh, con thú và tiên tri giả cũng sẽ ở đó và bị hành hạ cả ngày lẫn
đêm.
(Ga-la-ti 5:7-12) “7Anh em chạy
giỏi; ai đã ngăn-trở anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật? 8Sự xui-giục
đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. 9Một ít men làm cho dậy cả đống bột. 10Trong
Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin-cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác;
nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình-phạt về điều
đó. 11Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt-bì, thì sao tôi
còn bị bắt-bớ nữa? Sự vấp-phạm về thập-tự-giá há chẳng phải bỏ hết rồi
sao? 12Nguyền cho kẻ gieo sự rối-loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là
hơn!”
Một cuộc xung đột nảy sinh trong Hội
thánh Ga-la-ti.
Điều này dẫn đến tranh cãi về vấn đề cắt
bì với những người cho rằng chúng ta phải tuân theo luật pháp Môi-se để được cứu.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng phép cắt bì không
phải là lẽ thật.
Ngài nói rằng bất cứ ai làm cho Hội
thánh bị rúng động rối-loạn sẽ bị phán xét.
(Rô-ma 16:17-18) “17Hỡi anh
em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịch
cùng sự dạy-dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. 18Vì những kẻ đó chẳng
hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời
ngọt-ngào dua-nịnh dỗ-dành lòng kẻ thật-thà.”
Ngài bảo chúng ta phải cảnh giác và
tránh xa những người truyền bá giáo lý sai lầm và gây xung đột.
(Hê-bơ-rơ 12:15-17) “15Khá
coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân-điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra,
có thể ngăn-trở và làm ô-uế phần nhiều trong anh em chăng. 16Hãy coi chừng,
cho trong anh em chớ có ai gian-dâm, cũng đừng có ai khinh-lờn như Ê-sau, chỉ
vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17Thật vậy, anh em biết rằng đến
sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc-lóc cầu-xin,
cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.”
Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo rằng trong Hội
Thánh có thể mọc lên “rễ đắng”, khiến nhiều người bị ô uế.
“Rễ đắng” chỉ về những kẻ gian ác trong Hội
thánh, và đó là lời cảnh báo rằng anh em chúng ta sẽ bị chúng làm vấy bẩn và
làm ô uế.
Điều này được ghi trong ghi chú viết tay
của thầy Ahn sahng-hong.
Ngài phán rằng đất nước thì phải bắt
gián điệp, còn Hội Thánh thì phải chiến thắng ma quỷ.
Amen!!!