Trong sách Sáng thế ký, có ghi chép về A-đam và
Ê-va.
A-đam và Ê-va trong Kinh thánh dạy dỗ về điều gì?
A-đam tượng trưng cho Đức Chúa Giê-su, và Ê-va tượng
trưng cho các thánh đồ.
Hội thánh Jang Gil-ja diễn giải lời tiên
tri rằng Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê và rút xương sườn của A-đam làm ra
Ê-va được họ giải thích rằng Đấng Christ, được đại diện là A-đam, sẽ đến vào
lúc cuối cùng, và sau khi Ngài chết, người mẹ phần linh hồn được đại diện bởi
Ê-va sẽ xuất hiện, để ứng nghiệm lời tiên tri này.
Và khi Đức Chúa Trời tạo ra Ê-va, tại sao Ngài
không tạo ra cát bụi, mà lại rút xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va?
Lý do là mối quan hệ giữa A-đam và Ê-va là
một lời tiên tri về Đấng Christ Tái Lâm và Cô dâu của Ngài, Mẹ linh hồn (Đức
Chúa Trời Mẹ).
Đây là cách diễn giải của họ.
Tuy nhiên, khi các tài liệu của Hội thánh chúng ta được
công bố, họ đã rút lại lời tiên tri và tuyên bố rằng vợ của Đấng Christ có hai
ý nghĩa.
Ê-va vừa là thánh đồ vừa là người mẹ linh hồn. (Các
thành đồ cũng đúng và mẹ linh hồn cũng đúng)
Tuy nhiên, họ khăng khăng rằng vợ của Chiên Con, xuất
hiện từ Khải Huyền 19 trở đi, ám chỉ người mẹ linh hồn.
Tuy nhiên, thầy Ahn sahng-hong không giải thích mọi
việc như họ tuyên bố.
Ê-va được giải thích là các thánh đồ trong sách Bình luận về sách Khải Huyền, sách Giê-ru-sa-lem Mới và Vợ mới, và sách Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống.
Trong tất cả các sách của thầy Ahn sahng-hong, Ngài
khuyến nghị nên giải thích A-đam và Ê-va trong Sáng Thế Ký là lời tiên tri.
A-đam và Ê-va được giải thích là lời tiên tri về mối
quan hệ giữa Đức Chúa Giê-su và các thánh đồ.
Vậy, chúng ta nên dùng điều gì để làm chứng với họ về
A-đam và Ê-va?
Trong sách Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ
“Chương 13, A-đam thứ nhất và A-đam sau hết”, đã giải thích rất chi tiết về
A-đam và Ê-va.
Đức Chúa Giê-su là A-đam cuối cùng, và các linh hồn
được cứu chuộc được hiểu là “Ê-va” cuối cùng.
Và nếu chúng ta nhìn vào nội dung, A-đam và Ê-va đại
diện cho Đức Chúa Giê-su và chúng ta trước khi chúng ta phạm tội trong thế giới
thiên sứ trên trời.
Nó giải thích rằng trong thế giới thiên sứ, chúng ta đã bị lừa dối bởi Lu-ci-fer và bị đẩy xuống trái đất này, và trên trái đất này, chúng ta sẽ được cứu nhờ sự hy sinh trên thập tự giá của Đức Chúa Giê-su và được lên thiên đàng.
Trong thuyết sáng tạo được Môi-se ghi lại, quá trình
tạo ra A-đam và Ê-va chứa đựng lẽ thật về công trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
(Sáng-thế Ký 2: 7) “7Giê-hô-va Đức Chúa
Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở
nên một loài sanh-linh.”
(Sáng-thế Ký 3:20) “A-đam gọi vợ là Ê-va
, vì là mẹ của cả loài người.”
Hội thánh Jang Gil-ja cho rằng Ê-va tượng trưng cho
người mẹ phần linh hồn vì bà được gọi là mẹ của sự sống.
Lời này ám chỉ bà là mẹ của sự sống vì bà là tổ tiên
của loài người.
Tuy nhiên, khi được diễn giải theo nghĩa tiên tri,
Ê-va được tượng trưng cho các thánh đồ, những người vợ của Đấng Christ.
(Sáng-thế Ký 2: 20-24) “20A-đam đặt tên
các loài súc-vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần
A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp-đỡ giống như mình hết. 21Giê-hô-va Đức
Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế
vào. 22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một
người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi
xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do
nơi người nam mà có. 24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu
cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.”
Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam từ bụi đất và tạo ra
khu vườn Ê-đen ở phía Đông, và đặt con người ở đó để cai trị.
Ngoài ra, vì A-đam chẳng tìm được một ai giúp-đỡ giống
như mình, nên Ngài làm cho A-đam ngủ mê, rút xương sườn một bên, làm ra người
phụ nữ để trở nên một thân thể với A-đam.
(Rô-ma 5:14) “14Nhưng từ A-đam cho đến
Môi-se, sự chết đã cai-trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của
A-đam, là người làm hình-bóng của Đấng phải đến.”
A-đam là hình bóng của Đấng sẽ đến.
A-đam tượng trưng cho điều gì?
A-đam tượng trưng cho Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng sẽ
đến.
(Rô-ma 5:12) “12Cho nên, như bởi một người
mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải
qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội…”
Tội lỗi đã xâm nhập thế gian thông qua tội lỗi của
A-đam, và sự chết đã đến với tất cả mọi người thông qua tội lỗi đó.
Sứ đồ Phao-lô đối chiếu A-đam và Đấng Christ, giải
thích rằng sự chết đến từ tội lỗi của A-đam, và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người
đến từ Đức Chúa Giê-su Christ.
(Rô-ma 5: 19-21) “19Vì, như bởi sự không
vâng-phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một
lẽ ấy, bởi sự vâng-phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra
công-bình. 20Vả, luật-pháp đã xen vào, hầu cho tội-lỗi gia-thêm; nhưng nơi nào
tội-lỗi đã gia-thêm, thì ân-điển lại càng dư-dật hơn nữa, 21hầu cho tội-lỗi
đã cai-trị làm nên sự chết thể nào, thì ân-điển cũng cai-trị bởi sự công-bình
thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng
ta.”
Bởi vì tội lỗi xâm nhập thông qua A-đam, và chúng ta
chết thông qua tội lỗi đó, nên chúng ta phải đến với Đấng Christ để được sống,
nhận được sự tha thứ tội lỗi và nhận được sự sống đời đời.
Chúng ta được cứu rỗi như thế nào?
Chúng ta được cứu rỗi thông qua Lễ Vượt Qua, tượng
trưng cho huyết của Đấng Christ trên thập tự giá.
Không có người mẹ linh hồn nào ở đây cả.
(II Cô-rinh-tô 11: 2-3) “2Vì về anh em,
tôi rất sốt-sắng như sự sốt-sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một
chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh-nữ tinh-sạch cho Đấng Christ. 3Nhưng
tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám-dỗ bởi mưu-chước con rắn kia, thì ý-tưởng anh
em cũng hư đi, mà dời-đổi lòng thật-thà tinh-sạch đối với Đấng Christ chăng.”
Sứ đồ Phao-lô giải thích mối quan hệ giữa A-đam,
Ê-va và con rắn trong Sáng thế ký là mối quan hệ giữa Đấng Christ, các thánh đồ
và Sa-tan.
Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: “Tôi gả anh em như người
trinh-nữ tinh-sạch cho một chồng, là Đấng Christ.”
Các thánh đồ chính là Ê-va.
Hội thánh Jang Gil-ja sử dụng Rô-ma 5:14 nói rằng: “A-đam
là biểu tượng của Đấng sẽ đến”, để khẳng định rằng A-đam tượng trưng cho Đức Chúa
Giê-su Christ, Đấng sẽ đến.
Tại sao lại nói A-đam tượng trưng cho Đấng Christ?
Cụ thể hơn, tất cả mọi người đều phạm tội thông qua
A-đam và chết vì tội lỗi đó.
Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su là biểu tượng trái ngược
với A-đam.
Chúng ta đã chết vì tội lỗi, nhưng chúng ta được cứu
nhờ huyết Đức Chúa Giê-su đã đổ ra trên thập tự giá.
Đây là lý do tại sao A-đam tượng trưng cho Đấng sẽ đến.
Do đó, A-đam và Ê-va tượng trưng cho mối quan hệ giữa
Đức Chúa Giê-su và chúng ta.
(I Cô-rinh-tô 6: 15-17) “15Anh em há chẳng
biết thân-thể mình là chi-thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy
chi-thể của Đấng Christ mà làm thành chi-thể của điếm-đĩ chăng? Đức Chúa Trời
nào nỡ vậy! 16Anh em há chẳng biết người nào kết-hiệp với điếm-đĩ, thì trở
nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17Còn
ai kết-hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng-liêng cùng Ngài.”
Hai người trở nên một thịt, và ai được kết hợp với
Chúa thì trở nên một tánh thiêng-liêng cùng Ngài (một linh hồn).
Chúng ta nên một thân thể với Đấng Christ.
(Sáng thế ký 2: 22-24) “22Giê-hô-va Đức
Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng
A-đam. 23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt
tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà
có. 24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và
cả hai sẽ nên một thịt.”
Đức Chúa Trời đã lấy một trong những xương sườn của
A-đam và tạo ra Ê-va, vì vậy A-đam nói: “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt
bởi thịt tôi mà ra.”
Điều này tượng trưng cho điều gì?
Cũng như Đức Chúa Trời tạo ra Ê-va từ xương sườn của
A-đam, Ngài đã lập ra kế hoạch cứu chuộc của Ngài để tạo nên chúng ta thành những
người trọn vẹn hoàn hảo từ thịt và huyết của Đức Chúa Giê-su Christ, và yêu
thương chúng ta không ngừng, như Ngài yêu chính mình.
(Giăng 6: 53-58) “53Đức Chúa Jêsus bèn
phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi
không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống
trong các ngươi đâu. 54Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời;
nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55Vì thịt ta thật là đồ-ăn,
huyết ta thật là đồ-uống. 56Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở
trong ta, và ta ở trong người. 57Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến,
và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58Đây
là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ-phụ các ngươi đã
ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”
Trong Giăng 6:56 nói rằng nếu chúng ta ăn thịt và uống
huyết của Đức Chúa Giê-su, thì Đức Chúa Giê-su ở trong chúng ta và chúng ta ở
trong Đức Chúa Giê-su.
Chúng ta trở nên một với Đức Chúa Giê-su.
Đó là cách chúng ta được cứu.
(Giăng 3: 15-18) “15hầu cho hễ ai tin đến
Ngài đều được sự sống đời đời. 16Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến
nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự
sống đời đời. 17Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế-gian, chẳng phải để
đoán-xét thế-gian đâu, nhưng hầu cho thế-gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18Ai
tin Ngài thì chẳng bị đoán-xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán-xét rồi, vì
không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.”
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban
Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời
đời.
Nhờ tin Đức Chúa Giê-su, chúng ta có được sự sống đời
đời.
Chúng ta phải tin Đức Chúa Giê-su và tin rằng huyết Đức
Chúa Giê-su đã đổ trên thập tự giá ban sự sống đời đời.
(Phi-líp 2: 5-12) “5Hãy có đồng một
tâm-tình như Đấng Christ đã có, 6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng
coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; 7chính Ngài đã
tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; 8Ngài đã
hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết
trên cây thập-tự. 9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao,
và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa
Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11và
mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức
Chúa Cha. 12Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu-dấu của tôi, như anh em đã vâng lời
luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt,
hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình.”
Nhân danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới
đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ
là Chúa, trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Nếu không có Đức Chúa Giê-su Chrisst, sự cứu rỗi của
chúng ta là điều không thể.
(Công-vụ các sứ đồ 4: 11-12) “11Jêsus nầy
là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12Chẳng có
sự cứu-rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho
loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Vì vậy, vì Đức Chúa Giê-su đã cứu chúng ta bằng cách
chết trên thập tự giá, nên không có danh nào khác dưới gầm trời chẳng có danh
nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.
(Giê-rê-mi 31:31) “31Đức Giê-hô-va phán:
Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao-ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với
nhà Giu-đa.”
Đấng tiên tri Giê-rê-mi đã tiên tri rằng 600 năm sau
Đấng Mê-si sẽ đến thế gian và lập ra một giao ước mới.
Ngài sẽ lập giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà
Giu-đa.
(Giê-rê-mi 31:32) “32Giao-ước nầy sẽ
không theo giao-ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt
ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao-ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng
chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giao ước này không giống với giao ước được lập khi họ
ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
Tại sao?
Dầu rằng ta làm chồng chúng nó, bởi chúng nó đã phá
vỡ giao ước của ta.
(Giê-rê-mi 31:33) “33Đức Giê-hô-va phán:
Nầy là giao-ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật
pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó,
chúng nó sẽ làm dân ta.”
Các ngươi đã đặt luật pháp của Ta ở đâu trước đây?
Tất cả luật pháp được khắc
trên phiến đá, vì vậy
bất cứ khi nào họ gặp nhau, họ đều đọc các điều răn hoặc đọc thuộc lòng các phiến
đá hoặc những thứ tương tự để cứu họ.
Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đặt một giao ước mới
trong lòng chúng ta.
Làm thế nào để Đức Chúa Trời đặt giao ước mới trong
lòng chúng ta?
Đức Chúa Giê-su ngự trong chúng ta.
Bánh này là thân thể ta và chén này là giao ước mới
được lập ra bằng huyết ta.
Giao ước mới này đã vào trong chúng ta.
Vì vậy, vì nó ở trong chúng ta, chúng ta sẽ luôn là người
dân của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Chúng ta sẽ được cứu nhờ giữ giao ước mới.
Vấn đề của A-đam và Ê-va tượng trưng cho việc chúng
ta sẽ được cứu nhờ thịt và huyết của Đức Chúa Giê-su Christ.
Amen!!!