Ba kỳ lễ trọng thể được ghi trong Luật pháp Môi-se.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-16) “14Mỗi năm ba
kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính ta. 15Ngươi hãy giữ lễ bánh không men; phải ăn
bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trổ, như lời ta đã phán dặn; vì
trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Lại chẳng ai nên tay không đến trước
mặt ta. 16Ngươi hãy giữ lễ mùa-màng, tức là mùa hoa-quả đầu-tiên của
công-lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng; và giữ lễ mùa gặt về lúc
cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa-quả của công-lao mình ngoài đồng rồi.”
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 23 truyền lệnh chúng ta phải
giữ “Lễ Bánh Không Men”, “Lễ Mùa Màng” và “Lễ Mùa Gặt.”
(Phục truyền luật lệ ký 16: 16-17) “16Mọi
người nam trong các ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn: tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ
lều-tạm; người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. 17Mỗi người
sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
ban cho ngươi.”
Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 16 truyền lệnh chúng ta
phải giữ “Lễ Bánh Không Men”, “Lễ Bảy Tuần” và “Lễ Lều Tạm”.
Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký nói rằng hãy giữ “Lễ
Bánh Không Men”, “Lễ Mùa Màng” và “Lễ Mùa Gặt.”
Tên của các kỳ lễ trọng thể khác nhau là bởi vì hai
hoặc ba tên của lễ trọng thể được sử dụng để thể hiện ý nghĩa của kỳ lễ trọng
thể đó, nhưng tên của các kỳ lễ trọng thể khác nhau không có nghĩa là các kỳ lễ
trọng thể khác nhau.
“Lễ Mùa Màng” và “Lễ Bảy Tuần” là cùng một kỳ lễ trọng
thể.
“Lễ Mùa Gặt” và “Lễ Lều Tạm” là cùng một kỳ lễ trọng
thể.
Ngoài ra, không chỉ có ba lễ trọng thể trong ba kỳ lễ
trọng thể, mà còn có “ba kỳ và bảy lễ trọng thể.”
Tên của ba kỳ lễ trọng thể.
Bao gồm kỳ lễ thứ nhất là “Lễ Bánh Không Men”, kỳ lễ
thứ hai là “Lễ Bảy Tuần” và kỳ lễ thứ ba là “Lễ Lều Tạm”.
Như tên của ba kỳ bảy lễ trọng thể thì,
Các lễ trọng thể trong kỳ thứ nhất là Lễ Vượt Qua và
Lễ Bánh Không Men.
Các lễ trọng thể trong kỳ thứ hai là Lễ Trái Đầu Mùa
và Lễ Ngũ Tuần.
Các lễ trọng thể trong kỳ thứ ba là Lễ Kèn Thổi, Lễ
Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm.
Các lễ trọng thể và lời tiên tri.
Đức Chúa Trời đã lập ra ba kỳ lễ này cho người dân
Ngài.
Chúng bắt đầu với Lễ Vượt Qua được cử hành trong thời
kỳ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và tiếp tục cho đến khi Môi-se nhận được Mười Điều Răn
trên núi Si-na-i và dựng nên đền tạm.
Ba kỳ lễ này được lập ra dựa trên các sự kiện đã diễn
ra.
Ba kỳ bảy lễ trọng thể này trở thành những lời tiên
tri, tượng trưng cho những sự kiện sẽ được ứng nghiệm từ thập tự giá của Đức Chúa
Giê-su cho đến tận thế.
Vì vậy, bằng cách trung thành giữ các lễ của giao uớc
mới, được thực hiện qua thập tự giá của Đức Chúa Giê-su, chúng ta nhận được phước
lành phần linh hồn.
Trong
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:24 nói rằng: “Ta sẽ ngự xuống và ban phước cho mọi nơi nào
danh Ta được ghi nhớ.”
Trong
Gia-cơ 1:25 nói rằng: “Phước cho người nào bước đi trong luật pháp trọn vẹn.”
Kỳ lễ trọng thể thứ nhất. (Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh
Không Men)
(Lê-vi Ký 23:5-6) “5Đến ngày mười bốn
tháng giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va; 6qua
ngày rằm tháng nầy, ấy là lễ bánh không men để kính-trọng Đức Giê-hô-va; các
ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày.”
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:3) “3Với lễ Vượt-qua,
chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn-nạn,
đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội-vàng; hầu cho trọn đời ngươi
nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”
Lễ Bánh Không Men bắt đầu cùng lúc với buổi tối Lễ
Vượt Qua.
Buổi tối ngày 14 tháng 01 được gọi là Lễ Vượt Qua của
Chúa, và ngày 15 tháng 01 được gọi là Lễ Bánh Không Men. Trong bảy ngày, từ tối
ngày 14 đến ngày 21 tháng 01, họ ăn bánh không men cùng với thịt chiên con và
rau đắng để kỷ niệm những ngày này hàng năm.
Điều này là do người dân Y-sơ-ra-ên cử hành Lễ Vượt
Qua vào buổi tối ngày 14 tháng 01 và tưởng nhớ đến nỗi đau khổ của họ trong khi
ra khởi xứ Ê-díp-tô và vượt qua Biển Đỏ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:18).
Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men tượng trưng cho sự
đau khổ của Đức Chúa Giê-su, bắt đầu từ đêm Lễ Vượt Qua mà Ngài đã cử hành cùng
các môn đồ, và tiếp tục cho đến khi Ngài bị đóng đinh và được chôn trong mộ.
Chúng ta cử hành Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men
theo bước chân Đức Chúa Giê-su.
(Ma-thi-ơ 26:17) “17Trong ngày thứ nhứt
ăn bánh không men, môn-đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng
tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt-qua tại đâu?”
(Lu-ca 22:39-54) 39Đoạn, Đức Chúa Jêsus
ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn-đồ cùng đi theo
Ngài. 40Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Hãy cầu-nguyện, hầu
cho các ngươi khỏi sa vào sự cám-dỗ. 41Ngài bèn đi khỏi các môn-đồ, cách
chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu-nguyện 42rằng: Lạy Cha, nếu Cha
muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý
tôi!… 43Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho
Ngài. 44Trong cơn rất đau-thương, Ngài cầu-nguyện càng thiết, mồ-hôi trở
nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. 45Cầu-nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại
cùng các môn-đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn-rầu. 46Ngài phán rằng: Sao các
ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu-nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám-dỗ. 47Khi Ngài
còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ-đồ, đi
trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. 48Đức Chúa Jêsus hỏi rằng:
Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao? 49Những người ở với
Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh
chăng? 50Một người trong các sứ-đồ đánh đầy-tớ của thầy cả thượng-phẩm và
chém đứt tai bên hữu. 51Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy để
cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy-tớ ấy, làm cho nó được lành. 52Đoạn, Đức
Chúa Jêsus phán cùng các thầy tế-lễ cả, các thầy đội coi đền thờ, và các trưởng-lão
đã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta, như bắt kẻ trộm-cướp. 53Hằng
ngày ta ở trong đền-thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng
nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối-tăm vậy. 54Bấy giờ họ bắt Đức
Chúa Jêsus đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng-phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài
xa xa.”
Lời tiên tri về Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men tượng
trưng cho việc Đức Chúa Giê-su cử hành Lễ Vượt Qua cùng các môn đồ, và sự đau
khổ của Ngài bắt đầu từ đêm đó, dẫn đến việc Ngài bị đóng đinh và chôn cất.
Chúng ta cử hành Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men
theo gương Đức Chúa Giê-su.
Trong Cựu Ước, Lễ Bánh Không Men được cử hành trong
bảy ngày, nhưng trong Tân Ước, theo gương Đức Chúa Giê-su, chúng ta cử hành
trong một ngày.
(Mác 2:18-22, Ma-thi-ơ 9:14-15)
Kiêng ăn vào ngày chàng rể bị đem đi khỏi chúng ta.
Kỳ trọng thể thứ hai Lễ Bảy Tuần. (Lễ Trái Đầu Mùa
và Lễ Bảy Tuần)
(Lê-vi Ký 23:10-16) “10Hãy truyền cho dân
Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt
mùa-màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế-lễ một bó lúa đầu mùa của các
ngươi. 11Qua ngày sau lễ sa-bát, thầy tế-lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại
trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. 12Chính ngày dâng bó
lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên
con giáp năm, không tì-vít chi, đặng làm của-lễ thiêu; 13và dâng thêm một
của-lễ chay bằng hai phần mười bột lọc chế dầu, làm của-lễ dùng lửa dâng lên,
có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với một phần tư hin rượu, làm lễ quán
. 14Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đương ở trong
gié cho đến chính ngày nầy, tức là ngày các ngươi đem dâng của-lễ cho Đức Chúa
Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lệ định đời đời cho con cháu các ngươi.
15Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi
sẽ tính bảy tuần-lễ trọn: 16các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau
của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của-lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.”
Lễ Bảy Tuần (Lễ Ngũ Tuần) trong Cựu Ước bao gồm Lễ
Trái Đầu Mùa và Lễ Bảy Tuần.
Lễ Trái Đầu Mùa rơi vào ngày sau ngày Sa-bát đầu
tiên sau Lễ Bánh Không Men.
Một bó lúa mì chín đầu mùa được lấy và trao cho thầy
tế lễ như một lễ vật đưa qua đưa lại dâng lên Đức Chúa Trời.
Sau đó, vào ngày 50 sau ngày Sa-bát thứ bảy, một lễ
vật ngũ cốc mới (bánh làm từ ngũ cốc mới) được dâng lên như một lễ vật đưa qua
đưa lại.
Lễ này trở thành Lễ Bảy Tuần.
Lễ này được lập ra bởi vì, từ ngày dân Y-sơ-ra-ên rời
xứ Ê-díp-tô và vượt qua Biển Đỏ cho đến ngày Môi-se lên núi Si-nai vào ngày 01
tháng 03, dựng lều và nhận Mười Điều Răn, tổng cộng là 50 ngày.
Do đó, Lễ Bảy Tuần được lập ra để kỷ niệm điều này.
Ứng nghiệm lễ này là việc dâng lễ vật đầu mùa trong
Lễ Trái Đầu Mùa đã ứng nghiệm lời tiên tri về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su
như là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
(I Cô-rinh-tô 15:20-22) “20Nhưng bây giờ,
Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21Vả,
vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại
của những kẻ chết. 22Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy,
trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.”
Đức Chúa Giê-su đã ứng nghiệm Lễ Trái Đầu Mùa và Ngài
được phục sinh như là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày thứ 50 sau khi Ngài phục
sinh, Đức Chúa Giê-su đã vào đền thờ trên trời lần đầu tiên và cầu thay cho lời
cầu nguyện của các sứ đồ.
Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh mưa đầu mùa xuống trên họ,
làm ứng nghiệm lời tiên tri về Lễ Ngũ Tuần và gặt hái mùa lúa mì (những người sẽ
được cứu).
(Chúng ta kỷ niệm Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần).
(Công vụ các sứ đồ 2:1-4) “1Đến ngày lễ
Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm-họp tại một chỗ. 2Thình-lình, có tiếng từ trời đến
như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. 3Các môn-đồ thấy lưỡi
rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn
mình. 4Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng
khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói.”
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Giê-su đã ban ơn
Thánh Linh mưa đầu mùa cho các sứ đồ, ứng nghiệm lời tiên tri về Lễ Bảy Tuần (Lễ
Ngũ Tuần). (Lễ Trái Đầu Mùa = Lễ Phục Sinh, Lễ Bảy Tuần = Lễ Ngũ Tuần).
Kỳ lễ trọng thể thứ ba Lễ Lều Tạm (Lễ Kèn Thổi, Ngày
Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm, Kết Thúc Hội Nghị)
Lễ Lều Tạm, còn được gọi là Lễ Tháng Bảy, được cử
hành vào ngày 01 tháng 07 theo thánh lịch, với tiếng kèn thổi vang, để chuẩn bị
cho Ngày Lễ Chuộc Tội.
Vào ngày 10 tháng 07 theo thánh lịch, thầy tế lễ thượng
phẩm dâng lễ chuộc tội cho dân chúng và vào nơi rất thánh mỗi năm một lần để
dâng hương.
Lễ Lều Tạm được cử hành trong bảy ngày, bắt đầu từ
ngày 15 tháng 07 theo thánh lịch.
(Lê-vi Ký 23:23-24) “23Đức Giê-hô-va lại
phán cùng Môi-se rằng: 24hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một
tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ-niệm lấy tiếng kèn thổi
mà rao-truyền, tức là một sự nhóm-hiệp thánh vậy.”
Lễ Kèn Thổi được lập ra để kỷ niệm sự kiện xảy ra
trước khi Môi-se lên núi để nhận Mười Điều Răn thứ hai.
Ông dựng lều bên ngoài trại, xưng tội lỗi trước đây
(thờ con bò vàng), và cầu nguyện tha thiết trong mười ngày trước khi được phép
lên núi để nhận Mười Điều Răn.
Lễ Kèn Thổi kỷ niệm sự kiện này.
Lễ Kèn Thổi, rơi vào ngày 01 tháng 07 theo thánh lịch,
chuẩn bị cho Ngày Lễ Chuộc Tội.
(Lê-vi Ký 16:6-31) “6A-rôn sẽ dâng con bò
tơ mình làm của-lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà
mình. 7Kế đó người phải bắt hai con dê đực, đem để trước mặt Đức
Giê-hô-va, tại nơi cửa hội-mạc. 8Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực,
một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. 9A-rôn sẽ biểu
dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của-lễ chuộc
tội. 10Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức
Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về
A-xa-sên. 11Vậy, A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình, là con sinh tế chuộc tội, giết
nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình; 12đoạn lấy lư-hương đầy than
hực đỏ trên bàn-thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, và một vốc hương bột, mà đem vào
phía trong bức màn. 13Người phải bỏ hương trên lửa, trước mặt Đức
Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao-phủ nắp thi-ân ở trên hòm bảng-chứng,
thì người không chết. 14Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón
tay rảy trên nắp thi-ân, về phía đông, và rảy bảy lần về phía trước nắp
thi-ân. 15Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân-chúng làm của-lễ chuộc tội;
đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng
huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi-ân và trước nắp thi-ân vậy. 16Người vì
cớ sự ô-uế, sự vi-phạm và tội-lỗi của dân Y-sơ-ra-ên phải làm lễ chuộc tội cho
nơi thánh và cho hội-mạc ở giữa sự ô-uế của họ. 17Khi thầy tế-lễ vào đặng
làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội-mạc;
vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình, và cho cả hội-chúng
Y-sơ-ra-ên. 18Đoạn, người ra, đi đến bàn-thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng
làm lễ chuộc tội cho bàn-thờ; người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực, bôi
chung quanh những sừng của bàn-thờ. 19Rồi dùng ngón tay rảy huyết bảy lần
trên bàn-thờ, làm cho bàn-thờ nên sạch và thánh, vì cớ những sự ô-uế của dân
Y-sơ-ra-ên. 20Khi thầy tế-lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội-mạc, và
cho bàn-thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. 21A-rôn sẽ
nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian-ác và sự
vi-phạm, tức những tội-lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một
người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. 22Vậy, con
dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội-ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang-địa.
23A-rôn sẽ trở vào hội-mạc cởi bộ áo bằng vải gai mình đã mặc đặng vào nơi
thánh, và để tại đó. 24Rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại,
đi ra, dâng của-lễ thiêu về phần mình, và của-lễ thiêu về phần dân-chúng, đặng
làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân-chúng. 25Người cũng phải lấy mỡ của con
sinh tế chuộc tội mà xông trên bàn-thờ. 26Người nào dẫn con dê đực về phần
A-xa-sên, phải giặt quần-áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại-quân.
27Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại-quân con bò tơ đực và con dê đực đã
dâng lên làm của-lễ chuộc tội, mà huyết nó đã đem vào nơi thánh đặng làm lễ chuộc
tội; rồi phải lấy da, thịt và phẩn của hai thú đó mà đốt trong lửa. 28Kẻ
nào đứng đốt phải giặt quần-áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại-quân.
29Điều nầy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy,
các ngươi phải ép linh-hồn mình, không nên làm một việc nào, bất-kỳ người bổn-xứ
hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi; 30vì trong ngày đó người ta sẽ
làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh-sạch: chắc các ngươi sẽ
được sạch những tội-lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. 31Ấy sẽ là một lễ
Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh-hồn mình; đó là một lệ định đời
đời vậy.”
Vào Ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm bước
vào phần thứ hai của đền tạm là “Nơi rất thánh” mỗi năm một lần và dâng lên của
lễ chuộc tội.
Thầy tế lễ sẽ giết một con bò đực để làm của lễ chuộc
tội cho mình và nhà mình, và một con dê để làm của lễ chuộc tội cho dân chúng.
Và thầy tế lễ chọn ra hai con dê đực, một con làm của
lễ chuộc tội cho Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho dân chúng, và một con cho
A-xa-sên.
Thầy tế lễ thượng phẩm bước vào “Nơi rất thánh” và
dâng hương, sau đó đi ra khỏi đó với tất cả tội lỗi của người dân Y-sơ-ra-ên
trong “Nơi rất thánh”.
Và bằng cách đặt tay lên đầu con dê đực A-xa-sên và
xưng tất cả tội lỗi của người dân Y-sơ-ra-ên để tất cả tội lỗi của người dân
Y-sơ-ra-ên có thể truyền sang con dê đực A-xa-sên sau đó thầy tế lễ thượng phẩm
sẽ thả con dê đến nơi đồng vắng.
Đức Chúa Trời đã lập ra Ngày Lễ Chuộc Tội.
Sau khi người dân Y-sơ-ra-ên bị từ bỏ vì tội thờ bò
con vàng, Môi-se đã dựng lều tạm bên ngoài trại và cầu nguyện tha thiết trong
mười ngày.
Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông và gọi
ông trở lại để nhận Mười Điều Răn.
Môi-se lên núi Si-nai theo lời kêu gọi của Đức Chúa
Trời và xuống núi với Mười Điều Răn.
Đức Chúa Trời đã chọn “ngày Môi-se xuống núi với Mười
Điều Răn” để lập ra Ngày Lễ Chuộc Tội, một ngày tha thứ tội lỗi của người dân
Y-sơ-ra-ên, và cử hành ngày này hàng năm.
Lễ
Kèn Thổi và Ngày Chuộc Tội
Sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về Lễ Kèn Thổi
và Ngày Lễ Chuộc Tội đã diễn ra tại Hoa Kỳ.
Từ năm 1833 đến năm 1844, phong trào Cơ đốc Phục lâm
của William Miller diễn ra.
William Miller nhận ra lời tiên tri của Đa-ni-ên về
2300 buổi chiều và buổi mai, và nói rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại vào thời điểm
đó nên đã khởi xướng một phong trào tái lâm lớn.
Điều này đã dẫn đến sự ứng nghiệm lời tiên tri về Lễ
Kèn Thổi.
Hơn nữa, thông qua phong trào tái lâm kéo dài mười
năm của họ, Đức Chúa Giê-su đã nghe lời cầu nguyện của họ và vào nơi rất thánh
trên trời lần thứ hai vào Ngày Lễ Chuộc Tội vào ngày 22 tháng 10 năm 1844, và cầu
thay, và “những lời tiên tri về Lễ Kèn Thổi và Ngày Lễ Chuộc Tội” đã được ứng
nghiệm.
Lời cầu nguyện mười năm của họ đã ứng nghiệm lời
tiên tri về Lễ Kèn Thổi, và vào Ngày Lễ Chuộc Tội năm 1844, Đức Chúa Giê-su bước
vào nơi rất thánh trên trời và cầu thay cho lời cầu nguyện của họ, thanh tẩy đền
thờ thánh trên trời và ứng nghiệm lời tiên tri về Ngày Lễ Chuộc Tội.
Khi Môi-se xuống núi Si-nai với Mười Điều Răn, dân
chúng đã làm một “con bò vàng” và thờ lạy nó, khiến Môi-se ném xuống và đập vỡ
Mười Điều Răn mà ông đã nhận được trước đó.
Tương tự, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã nhận được Đức
Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng vì Hội Thánh đã trở nên bại hoại và thờ
phượng thần mặt trời, Đức Thánh Linh đã bị rút khỏi, và Hội Thánh đã chịu đựng
sự giày xéo của Sa-tan trong một thời gian dài.
Môi-se đã nhận được Mười Điều Răn lần thứ hai, khi Đức
Chúa Giê-su vào nơi rất thánh trên trời lần thứ hai và đổ Thánh Linh tiên tri
trên một số người trong số bà White như một ân điền cho công việc Tin lành của
những ngày sau rốt.
Từ thời điểm đó, công việc Tin lành của những ngày
sau rốt đã bắt đầu.
Chúng ta cử hành các lễ này bởi vì, mặc dù các lời
tiên tri về Lễ Kèn Thởi và Ngày Lễ Chuộc Tội đã được ứng nghiệm, Đức Chúa
Giê-su vẫn cầu nguyện cho chúng ta trong đền thánh trên trời theo các ngày lễ
này.
Vì vậy, chúng ta cử hành Lễ Kèn Thổi vào ngày 01
tháng 07 theo thánh lịch, có một tuần lễ cầu nguyện sáng và tối trong mười
ngày, và cử hành Ngày Lễ Chuộc Tội vào ngày 15 tháng 07.
Nguồn gốc Lễ Lều Tạm.
(Lê-vi Ký 23:34-43) “34Hãy truyền cho dân
Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều-tạm, trải qua bảy ngày đặng
tôn-kính Đức Giê-hô-va. 35Ngày thứ nhứt sẽ có sự nhóm-hiệp thánh, các
ngươi chẳng nên làm một công-việc xác-thịt nào. 36Trong bảy ngày phải dâng
các của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; qua ngày thứ tám, các ngươi có một
sự nhóm-hiệp thánh nữa, cũng dâng của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ
là một hội trọng-thể; chớ làm một công việc xác thịt nào hết. 37Đó là những lễ
trọng-thể của Đức Giê-hô-va, mà các ngươi phải rao-truyền là sự nhóm-hiệp
thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của-lễ dùng lửa dâng lên, của-lễ
thiêu, của-lễ chay, của-lễ thù-ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. 38Ngoài
ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ-vật
mình, các của-lễ khấn-nguyện và lạc-ý. 39Nhưng đến ngày rằm tháng bảy, khi các
ngươi đã thâu-hoạch thổ-sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy
ngày. Bữa thứ nhứt sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ. 40Bữa
thứ nhứt, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà-là, nhành cây rậm và cây dương-liễu,
rồi vui-mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các
ngươi. 41Mỗi năm, vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ nầy cho Đức
Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng-dõi các
ngươi. 42Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy
ngày, 43hầu cho dòng-dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra
khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời
của các ngươi.”
Hàng năm vào dịp Lễ Lều Tạm, người dân Y-sơ-ra-ên Cựu
ước lên núi chặt cành ô-liu, cành lựu, cành chà là để dựng nhà lều, trải trên
mái hoặc trong sân đền thờ rồi ở trong đó.
Đức Chúa Trời lập ra lễ này để nhắc nhở người dân
Y-sơ-ra-ên về thời gian họ sống trong đồng vắng, khi rời khỏi xứ Ê-díp-tô, trong
những nhà lều.
Đức Chúa Trời đã chỉ thị cho họ cử hành Lễ Lều Tạm từ
ngày 15 đến ngày 22 tháng 07 theo thánh lịch, kỷ niệm bảy ngày vui mừng và nhóm
họp vào ngày thứ tám như một cuộc họp thánh.
Đức Chúa Trời lập ra lễ này để kỷ niệm bảy ngày
Môi-se thu thập vật liệu cho Đền Tạm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 07, sau khi nhận
được Mười Điều Răn thứ hai từ Đức Chúa Trời.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:12-15) “12Phải
nhớ lại rằng mình đã làm tôi-mọi tại xứ Ê-díp-tô, và khá cẩn-thận làm theo các
luật-lệ nầy. 13Khi ngươi đã thâu huê-lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi,
thì phải giữ lễ lều-tạm trong bảy ngày. 14Ngươi, con trai và con gái
ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ-côi, và người
góa-bụa đều sẽ vui-vẻ mà giữ lễ đó. 15Trong bảy ngày ngươi phải giữ lễ nầy
cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn; vì
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa-màng và mọi công-việc của
tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui-mừng trọn-vẹn.”
Thâu huê-lợi tức là thu hoạch ngũ cốc vào kho.
Ý nghĩa của Lễ Lều Tạm là thu thập tất cả các loại
ngũ cốc trên trời vào kho vào thời điểm thu hoạch cuối cùng.
Lời tiên tri về Lễ Lều Tạm được ứng nghiệm bằng cách
triệu tập tất cả các thánh đồ, những người được tượng trưng bởi các vật liệu của
đền thờ.
Kỷ niệm bảy ngày Lễ Lều tượng trưng cho Phong trào
Tái Lâm kéo dài bảy năm.
“Phong trào Tái Lâm trong bảy năm” sẽ trỗi dậy mạnh
mẽ và tập hợp “144.000 người”, qua đó hoàn thành “Lời tiên tri về Lễ Lều Tạm”.
Trong Lễ Lều Tạm, chúng ta noi gương Đức Chúa Giê-su
bằng cách tổ chức các buổi nhóm họp, các buổi truyền giáo và cử hành Lễ Lều Tạm
trong bảy ngày.
(Giăng 7:37-39) “37Ngày sau-cùng, là ngày
trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào
khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống
sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy. 39Ngài
phán điều đó chỉ về Đức Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy
giờ Đức Thánh-Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh-hiển.”
Đức Chúa Giê-su đã lên đền thờ trong Lễ Lều Tạm và rao
giảng, nêu gương cho chúng ta về cách cử hành Lễ Lều Tạm.
Ba kỳ bảy lễ trọng thể của Luật Pháp Môi-se chứa đựng
những lẽ thật sẽ được ứng nghiệm từ khi Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh cho đến
tận thế.
Những kỳ lễ mà chúng ta cử hành không phải là những
kỳ lễ của Luật Pháp Môi-se, mà là những kỳ lễ của giao ước mới, được lập ra thông
qua thập tự giá.
Cũng như người dân Y-sơ-ra-ên được phước nhờ giữ các
kỳ lễ nên thánh, chúng ta cũng được phước về phần linh hồn khi kỉ niệm những
ngày quyền năng của Đức Chúa Trời được thực hiện thông qua thập tự giá.
Amen!!!