Lời này được trích từ ghi chú viết tay
quyển số 4 của thầy Ahn sahng-hong.
Sau khi A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi vườn
Ê-đen, họ cũng đánh mất cây sự sống và ngày Sa-bát.
Trong số con cháu của A-đam, những tổ
tiên của đức tin như A-bên, Hê-nóc, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã nhìn thấy
con đường tìm kiếm cây sự sống và ngày Sa-bát đã mất từ xa.
Họ dâng một con chiên con tượng trưng
cho thân thể của Đức Chúa Giê-su Christ, và chế độ lễ này tiếp tục cho đến thời
Môi-se.
Phải đến thời Môi-se, Đức Chúa Trời mới
ban cho lịch thánh, và thay vì cây sự sống, Ngài ban cho Ngày Sa-bát, các ngày
lễ trọng thể và Mười Điều Răn, thông qua đó thiết lập chế độ hoàn hảo của Đấng
Christ và truyền lại như một mô hình.
(Xuất Ê-díp-tô Ký
31:12-15) “12Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 13Phần ngươi hãy nói
cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu
giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên-hạ biết rằng ta, là Đức
Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. 14Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là
một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử-tử; kẻ nào
làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân-sự. 15Người
ta sẽ làm công-việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức
là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai
làm một việc chi sẽ bị xử-tử.”
Khi Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn qua
Môi-se, Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta phải nhớ ngày Sa-bát và giữ ngày ấy nên
thánh.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký
5:1-7) “1Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những
luật-lệ và mạng-lịnh mà ngày nay ta rao-truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi
phải học-tập và cẩn-thận làm theo những điều đó. 2Giê-hô-va Đức Chúa Trời
chúng ta có lập giao-ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. 3Chẳng phải cùng tổ-phụ
chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao-ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta
hiện ngày nay còn sống đây. 4Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa, đã đối-diện
phán cùng các ngươi. 5Đương lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các
ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi; vì các ngươi sợ lửa, không
lên trên núi. Ngài phán rằng:6Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi
ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-lệ.7Trước mặt ta ngươi chớ có các thần
khác.”
Môi-se đứng giữa dân chúng và công bố Mười
Điều Răn.
Đức Chúa Trời đã ban Mười Điều Răn, và
Ngài giải thích lý do và dựa trên cơ sở nào Ngài ban chúng.
(Xuất Ê-díp-tô Ký
16:22-28) “22Đến ngày thứ sáu, dân-sự lượm lương-thực gấp hai; mỗi người hai
ô-me. Các hội-trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ. 23Người đáp rằng: Ấy là
lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai là ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát thánh cho Đức
Giê-hô-va, hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn
nấu; hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. 24Dân-sự bèn để dành cho đến
sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền; vật đó chẳng sanh mùi hôi-hám và cũng chẳng
hóa sâu chút nào. 25Môi-se bèn nói rằng: Bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì là ngày
Sa-bát của Đức Giê-hô-va; hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng
đâu. 26Các ngươi lượm trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày
Sa-bát, sẽ chẳng có đâu. 27Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân-sự ra đặng
lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. 28Đức Giê-hô-va bèn phán cùng
Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều-răn và luật-pháp ta cho đến chừng
nào?”
Khi người dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn với
Môi-se rằng họ không có lương thực, Đức Chúa Trời đã từ trời ban ma-na.
Tuy nhiên, Ngài đã không ban ma-na vào
ngày Sa-bát.
Vào ngày thứ sáu, Ngài ban gấp đôi số lượng,
và vào ngày Sa-bát, Ngài truyền cho họ nghỉ ngơi.
Một số người dựa vào lời này để cho rằng
Môi-se và người dân Y-sơ-ra-ên đã giữ ngày Sa-bát và tuân giữ Mười Điều Răn
ngay trong đồng vắng trước khi Môi-se nhận Mười Điều Răn.
Đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về
Kinh Thánh.
Không phải Môi-se đã giữ ngày Sa-bát bằng
cách nhận được Mười Điều Răn, mà đúng hơn là ông đã khám phá và giữ ngày Sa-bát
một cách chính xác bằng cách nhận được lịch thánh.
(Xuất Ê-díp-tô Ký
15:25-26) “25Môi-se kêu-van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ,
người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định
luật-lệ cùng lập pháp-độ cho dân-sự, và tại đó Ngài thử họ. 26Ngài phán rằng:
Nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay-thẳng
trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều-răn và giữ mọi luật-lệ Ngài, thì ta chẳng
giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là
Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.”
Người dân Y-sơ-ra-ên đã vượt qua Biển Đỏ
và vào đồng vắng Su-rơ, đi ba ngày đường.
Nhưng họ không tìm thấy nước.
Họ tìm thấy nước tại Ma-ra, nhưng nước đắng
và họ không thể uống được.
Khi dân sự phàn nàn, Môi-se cầu nguyện với
Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời bảo ông ném một cây gỗ xuống nước.
Khi Môi-se ném cây gỗ xuống nước, nước
trở nên ngọt.
Từ đó, Đức Chúa Trời đã lập ra các luật
lệ và sắc lệnh để dân sự tuân theo.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-6) “1Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 3Hãy nói cho toàn hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia-trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân-cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp-niên, chẳng tì-vít chi, 6đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.”
Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho
Môi-se lịch thánh, Ngài đã lập ra Lễ Vượt Qua và tất cả các luật lệ liên quan.
Lịch thánh này là lịch mà Đức Chúa Trời
lại ban cho Môi-se, một lịch có liên quan đến việc tạo dựng trời và đất.
Nhờ việc ban lại lịch thánh cho Môi-se,
chúng ta đã biết đến ngày Sa-bát.
(Nê-hê-mi 9:14) “14Chúa
khiến cho chúng biết ngày sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se, tôi-tớ của Chúa,
truyền cho chúng những điều-răn, qui-tắc, và luật-pháp.”
Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã
truyền cho Môi-se phải giữ ngày Sa-bát nên thánh.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký
5:1-3) “1Vậy, Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những
luật-lệ và mạng-lịnh mà ngày nay ta rao-truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi
phải học-tập và cẩn-thận làm theo những điều đó. 2Giê-hô-va Đức Chúa Trời
chúng ta có lập giao-ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. 3Chẳng phải cùng tổ-phụ
chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao-ước nầy đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta
hiện ngày nay còn sống đây.”
Khi Môi-se truyền đạt lời Đức Chúa Trời
cho dân chúng, dân chúng đã thề sẽ vâng theo mọi lời ông phán.
Môi-se dựng một bàn thờ, dâng lễ vật bình
an, rảy huyết con vật lên dân chúng và lập giao ước.
Thông qua việc này, ông đã lập giao ước
“giữa Đức Chúa Trời và người dân Y-sơ-ra-ên.”
Môi-se nói rằng giao ước này không được
lập với tổ tiên chúng ta, mà với chúng ta ngày nay.
Mười Điều Răn không phải được Đức Chúa
Trời lập ra với Áp-ra-ham, mà với người dân Y-sơ-ra-ên vào thời Môi-se.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký
5:12-15) “12Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi đã phán dặn ngươi. 13Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong
sáu ngày; 14nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi: chớ làm một công-việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi
trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc-vật của ngươi, hay là
khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như
ngươi. 15Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi-mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi dùng tay quyền-năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy
cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.”
Ở đây, Môi-se đang nhắc lại Xuất
Ê-díp-tô Ký 20 cho người dân Y-sơ-ra-ên, bảo họ phải giữ ngày Sa-bát nên thánh.
Đức Chúa Trời bảo người dân Y-sơ-ra-ên
phải giữ ngày Sa-bát.
(Ê-xê-chi-ên 20:10-12) “10Vậy
ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô, và đem chúng nó đến nơi đồng-vắng. 11Ta
ban cho chúng nó luật-lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mạng-lịnh ta, là điều
nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. 12Ta cũng cho chúng nó
những ngày sa-bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng
ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. ”
Đức Chúa Trời phán với người dân
Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng rằng: “Ta đã ban cho chúng những ngày Sa-bát của Ta,
để làm dấu hiệu giữa Ta và chúng.”
Đây là dấu hiệu của giao ước giữa Đức
Chúa Trời và người dân Ngài.
Đức Chúa Trời thánh hóa người dân Ngài
thông qua ngày Sa-bát.
Vì vậy, từ thời Môi-se, Ngài đã lập ra lẽ
thật sự sống dẫn đến sự sống đời đời.
Đây là một mô hình trong đền thờ dưới đất
về chức vụ tương lai của Đức Chúa Giê-su với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm
trong đền thờ trên trời.
(Hê-bơ-rơ 10:1) “Vả, luật-pháp
chỉ là bóng của sự tốt-lành ngày sau, không có hình thật của các vật.”
(Hê-bơ-rơ 8:5) “và giữ sự thờ-phượng,
sự thờ-phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi.”
(Giăng 1:17) “17Vì luật-pháp
đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà đến.”
Nếu Áp-ra-ham giữ ngày Sa-bát, thì phải
có ít nhất một ghi chép về việc Áp-ra-ham giữ ngày Sa-bát trong Tân Ước, nhưng
không có ghi chép nào như vậy.
Không có đoạn Kinh Thánh nào trong Cựu Ước
hay Tân Ước ghi lại việc ai đó giữ ngày Sa-bát của Điều Răn Thứ Tư sau khi
A-đam phạm tội, cho đến thời Môi-se.
Nếu Áp-ra-ham thực sự giữ Sa-bát, mà
trong Cựu Ước không có ghi chép về việc đó, thì ít nhất trong Tân Ước phải có
nhắc đến, nhưng cũng không có.
(Giăng 7:19-23) “19Môi-se
há chẳng ban luật-pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai
tuân theo luật-pháp! Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? 20Dân-chúng trả lời
rằng: Ngươi bị quỉ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? 21Đức Chúa
Jêsus đáp lại rằng: Ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. 22Môi-se
đã truyền phép cắt-bì cho các ngươi (phép đó không phải bởi Môi-se, nhưng bởi tổ-tông),
và các ngươi làm phép cắt-bì cho người đàn-ông trong ngày
Sa-bát! 23Nếu người đàn-ông chịu phép cắt-bì ngày Sa-bát, cho khỏi
phạm luật-pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bịnh được lành trong
ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận?”
Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Luật pháp là
được ban bởi Môi-se,” và phép cắt bì “là được ban bởi Áp-ra-ham.”
(Ga-la-ti 3:15-17) “15Hỡi
anh em, tôi nói theo thói-quen người ta rằng: Khi một người đã làm tờ giao-ước
thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. 16Vả, các
lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng-dõi người. Không nói: Và cho các
dòng-dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng-dõi
ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ. 17Vậy thì
tôi nói rằng: Lời giao-ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã kết-lập thành rồi, thì
không có thể bị hủy đi, và lời hứa cũng không có thể bị bỏ đi bởi luật-pháp, là
sự cách sau bốn trăm ba mươi năm mới có.”
Khi nào thì Kinh Thánh nói 430 năm?
Đó là 430 năm sau Áp-ra-ham.
Luật pháp Môi-se đến 430 năm sau
Áp-ra-ham.
Luật pháp đến thông qua Môi-se, và phép
cắt bì đến thông qua Áp-ra-ham.
Áp-ra-ham đã không giữ Mười Điều Răn.
(Phục Truyền Luật Lệ Ký
4:13-14) “13Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao-ước của Ngài, tức là mười
điều-răn, khiến các ngươi gìn-giữ lấy, và Ngài chép mười điều-răn ấy trên hai bảng
đá. 14Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng-lịnh
và luật-lệ, để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. ”
Đức Chúa Trời đã lập giao ước với người dân
Y-sơ-ra-ên thông qua Môi-se và ban cho họ Mười Điều Răn, bảo họ phải tuân giữ
và làm theo.
Vấn
đề về việc Giô-sép không phạm tội ngoại tình (một điều trong Mười Điều Răn)
(Sáng Thế Ký 39:19-20) “19Vừa
khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô-lệ ông làm điều như vậy,
thì nổi giận phừng-phừng, 20bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ
phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.”
Một số người nói rằng Giô-sép biết luật
Mười Điều Răn về tội ngoại tình nên mới có thể vượt qua cám dỗ của vợ Phô-ti-pha,
viên đội trưởng đội vệ binh.
Do đó, họ cho rằng Giô-sép biết Mười Điều
Răn.
Tuy nhiên, vào thời đó, ngay cả dân ngoại
cũng tuân giữ “luật pháp đạo đức” của con người.
Bằng chứng là Giô-sép đã bị trừng phạt
theo luật pháp của xứ Ê-díp-tô về tội ngoại tình.
Điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời
không ban Mười Điều Răn cho dân xứ Ê-díp-tô.
Lời
tuyên bố Áp-ra-ham đã giữ Mười Điều Răn.
(Sáng Thế Ký 26:5) “5vì
Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta.”
Kể từ khi A-đam bị đuổi ra khỏi vườn
Ê-đen cho đến khi Môi-se nhận được lịch thánh, không có ghi chép nào về việc giữ
ngày Sa-bát hay Mười Điều Răn.
Tuy nhiên, trong ghi chép về Áp-ra-ham,
người ta nói rằng ông đã giữ các mệnh lệnh, điều răn, luật lệ và quy tắc của Đức
Chúa Trời. Tuy nhiên, “mệnh lệnh” và “điều răn” được đề cập ở đây không ám chỉ
Mười Điều Răn.
Sự vâng lời được đề cập ở đây ám chỉ việc
Áp-ra-ham vâng theo lệnh của Đức Chúa Trời rời bỏ quê hương.
Việc tuân giữ mệnh lệnh ám chỉ việc
Áp-ra-ham giữ mệnh lệnh truyền dâng Y-sác làm của lễ thiêu.
Việc tuân giữ các điều răn ám chỉ việc
Áp-ra-ham giữ giao ước cắt bì thể xác.
Đối với Môi-se, Mười Điều Răn là giao ước,
nhưng đối với Áp-ra-ham, việc cắt bì thể xác vừa là giao ước vừa là điều răn.
(Hê-bơ-rơ 11:8) “8Bởi đức-tin,
Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ-nghiệp: người đi mà
không biết mình đi đâu.”
Áp-ra-ham đã vâng theo lệnh của Đức Chúa
Trời để rời khỏi quê hương.
(Sáng thế ký 22:18) “18Bởi
vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi
ngươi mà được phước.”
Bằng cách giữ mệnh lệnh dâng Y-sác làm của
lễ thiêu, mọi dân tộc trên đất sẽ được phước thông qua dòng dõi ông.
(Sáng thế ký 17:9-11) 9Đoạn,
Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Phần ngươi cùng dòng-dõi ngươi, từ đời
nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao-ước của ta. 10Mỗi người nam trong vòng các
ngươi phải chịu phép cắt-bì; ấy là giao-ước mà các ngươi phải giữ, tức giao-ước
lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng-dõi sau ngươi. 11Các ngươi phải
chịu cắt-bì; phép đó sẽ là dấu-hiệu của sự giao-ước giữa ta cùng các ngươi.”
Giữ điều răn nghĩa là giữ giao ước cắt
bì thể xác.
Đối với Môi-se, Mười Điều Răn là giao ước,
nhưng đối với Áp-ra-ham, cắt bì thể xác vừa là giao ước vừa là điều răn.
Sau khi A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi Ê-đen,
họ đã đánh mất cây sự sống và ngày Sa-bát.
Vì vậy, trong số con cháu của họ, những
tổ tiên của đức tin như A-bên, Hê-nóc, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã nhìn thấy
con đường để khôi phục lại cây sự sống và ngày Sa-bát đã mất.
Họ dâng của lễ với những con chiên tượng
trưng cho thân thể của Đấng Christ, và chế độ lễ này tiếp tục cho đến thời
Môi-se.
Vào thời Môi-se, Đức Chúa Trời đã ban
cho lịch thánh, và thay vì cây sự sống, Ngài đã ban cho các lễ trọng thể, ngày
Sa-bát và Mười Điều Răn, lập ra chế độ hoàn hảo của Đấng Christ và lập ra các
giáo lễ của nó.
Chế độ này đã lập ra trong đền thờ dưới
đất một mô hình cho chế độ mà sau này Đức Chúa Giê-su sẽ thực hiện với tư cách
là thầy tế lễ thượng phẩm trong đền thờ trên trời.
Vì vậy, ngày Sa-bát, bị mất đi bởi tội lỗi
của A-đam và Ê-va, đã được Đức Chúa Trời phục hồi, nhờ Ngài ban lịch thánh cho
Môi-se, để con người có thể nhận ra và giữ đúng ngày Sa-bát.
A-men!