Lời này được trích từ ghi chú viết tay quyển số 10 của
thầy Ahn sahng-hong.
(I Cô-rinh-tô 10:23-33) “23Mọi sự đều có
phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng
phải mọi sự đều làm gương tốt. 24Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy
hãy tìm cho kẻ khác. 25Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ
lương-tâm mà hỏi chi về việc đó; 26bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất
đều thuộc về Chúa. 27Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi,
thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương-tâm mà hỏi
chi hết. 28Song nếu có ai nói với anh em rằng: Cái nầy đã dâng làm của
cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ
lương-tâm: 29Tôi chẳng nói về lương-tâm anh em, nhưng về lương-tâm người
đó. Vả, vì cớ nào sự tự-do tôi phải bị lương-tâm kẻ khác đoán-xét? 30Nếu
tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê-bai? 31Vậy,
anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa
Trời mà làm. 32Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội-thánh
của Đức Chúa Trời; 33hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc,
chẳng tìm ích-lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.”
Trong I Cô-rinh-tô 10:23 nói rằng: “Mọi sự đều có
phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng
phải mọi sự đều làm gương tốt.”
Chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi cho
anh em mình.
“Hãy tìm lợi cho anh em mình” nghĩa là khi chúng ta
làm công việc Tin lành, chúng ta nên vượt lên trên lợi ích cá nhân và làm những
điều có thể giúp ích cho đời sống đức tin của anh em mình.
Đôi khi, ngay cả khi chúng ta làm điều gì đó với ý định
tốt cho anh em mình, nhưng nếu điều đó gây tổn hại đến họ, thì đó là sai.
Vì vậy, chúng ta cần làm theo cách tốt hơn, có thể
thật sự gây dựng được cho anh em.
Khi chúng ta làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ
ân điển và phước lành xuống.
(I Cô-rinh-tô 13:5) “5chẳng làm điều trái
phép, chẳng kiếm tư-lợi, chẳng nóng-giận, chẳng nghi-ngờ sự dữ.”
Ngài nói tình yêu thương không mưu cầu của riêng
mình hay chẳng kiếm tư-lợi.
Dù cho lập luận, quan điểm hay niềm tin cá nhân của
chúng ta có đúng đến đâu, dù điều đó xuất phát từ đức tin đi nữa, nhưng nếu nó
gây tổn thương cho anh em, làm lung lay đức tin của người khác, thì đó là kết
quả không có tình yêu thương.
Thầy Ahn sahng-hong đã dùng ví dụ về đôi đũa của thiên đàng và địa ngục để minh họa điều này.
Có một người kể lại rằng mình đã được thấy thiên
đàng và địa ngục.
Khi ông ta được dẫn đến địa ngục, đúng lúc mọi người
đang trong giờ ăn.
Họ ngồi thành từng cặp, thức ăn thì bày ra trước mặt
rất ngon lành.
Nhưng có một quy định phải dùng đôi đũa dài hơn cả
cánh tay mình để gắp thức ăn, và nếu lỡ làm rơi thì không được gắp lại lần nữa.
Thế là ai nấy đều cố gắng gắp thức ăn và đưa vào miệng
mình, nhưng do đũa quá dài, không ai đưa được vào miệng cả, chỉ làm rơi liên tục.
Mọi người trở nên cáu gắt, tranh giành, la hét và cuối
cùng không ai ăn được gì cả.
Sau đó, ông được dẫn đến thiên đàng.
Ngạc nhiên thay, cảnh tượng hoàn toàn giống với địa
ngục cũng là giờ ăn, cũng là đôi đũa dài, cũng có cùng quy định.
Nhưng ở đây, ai nấy đều ăn uống vui vẻ, no nê. Vì
sao?
Vì mọi người không gắp thức ăn cho chính mình, mà gắp và đưa vào miệng người đối
diện.
Đó chính là sự thực hành lời Đức Chúa Trời dạy: “Hãy
yêu người lân cận như chính mình.”
Thông thường, khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng
ta có xu hướng giữ lại phần của mình trước, rồi mới giúp phần còn lại.
Nhưng Kinh Thánh dạy rằng: “Không phải lợi ích của
mình là ưu tiên, mà phải tìm kiếm lợi ích của anh em.”
Chúng ta phải trở nên người giúp đỡ anh em, vì đó
chính là yêu người lân cận như chính mình.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11) “8Hãy nhớ ngày
nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu
ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc
khách ngoại-bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; 11vì trong
sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua
ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và
làm nên ngày thánh.”
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8 nói rằng Ngài phán chúng
ta phải giữ ngày Sa-bát nên thánh.
Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và vạn vật trong sáu
ngày, nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, ban phước cho ngày đó và làm cho ngày đó nên
thánh.
Chúng ta đặt ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi để thờ
phượng Đức Chúa Trời và tôn vinh Đức Chúa Trời với niềm tin rằng ngài là Đấng Tạo
Hóa của trời và đất.
Có một lời Kinh thánh dạy dỗ như thế này.
Lời dạy rằng có một chiếc thang dài dẫn lên nước
thiên đàng.
Mỗi bậc thang là một tuần lễ.
Trên đường lên nước
thiên đàng có một chiếc thang dài,
và mỗi bậc thang ấy tương ứng với một
tuần lễ.
(Sáng-thế Ký 28:12) “12bèn chiêm-bao thấy
một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên-sứ của Đức Chúa Trời
đi lên xuống trên thang đó. ”
Trên đường đến Bê-e-Sê-ba sau khi rời bỏ quê hương,
Gia-cốp đã ngủ trên chiếc gối đá ở Bê-tên.
Trong giấc mơ, có một chiếc thang dài vươn đến tận
trời và các thiên sứ đang đi lên và đi xuống trên đó.
Ngài nói rằng nếu chúng ta bỏ lỡ ngày Sa-bát một lần,
một bậc thang sẽ biến mất và nếu chúng ta bỏ lỡ ngày Sa-bát hai lần, hai bậc thang
sẽ biến mất.
Nếu cái thang bị thiếu một bậc, thì việc leo lên nó
sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu chúng ta làm như vậy, việc sống một cuộc đời đức
tin sẽ rất khó khăn, vì vậy chúng ta phải cố gắng giữ ngày Sa-bát nên thánh.
(Ma-thi-ơ 6:19-21) “19Các ngươi chớ chứa
của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch
khoét vách mà lấy; 20nhưng phải chứa của-cải ở trên trời, là nơi chẳng có
sâu-mối, ten-rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21Vì
chưng của-cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”
Ngài nói hãy tích trữ của cải trên trời.
Tích trữ của cải ở dưới đất có nghĩa là tích trữ của
cải trên đất chỉ cho bản thân mình.
Của cải tích trữ trên đất cuối cùng sẽ bị lửa thiêu
rụi.
Ngài nói hãy tích trữ của cải trên trời.
Tích trữ của cải trên trời là làm những công việc có
giá trị trên trời.
Đó là sử dụng của cải của mình để làm công việc của
Đức Chúa Trời.
Ngài nói rằng dâng một phần mười và dâng hiến giống
như việc tích trữ của cải trên trời.
(Ma-thi-ơ 25:40-46) “40Vua sẽ trả lời rằng:
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người
trong những người rất hèn-mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta
vậy. 41Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy
lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma-quỉ và những quỉ-sứ
nó. 42Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; 43ta
là khách lạ, các ngươi không tiếp-rước; ta trần-truồng, các ngươi không mặc cho
ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm-viếng. 44Đến phiên các người nầy
bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc
khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần-truồng, hoặc đau-ốm, hoặc bị tù mà không hầu
việc Ngài ư? 45Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ
các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn nầy, ấy
là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. 46Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình-phạt
đời đời, còn những người công-bình sẽ vào sự sống đời đời.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng bất cứ điều gì chúng ta làm
cho một người anh em rất hèn-mọn của chúng ta, ấy là chúng ta đã làm cho chính
mình Ngài vậy.
“Lạy Chúa, khi nào các ngươi đã thấy Chúa, hoặc đói,
hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần-truồng, hoặc đau-ốm, hoặc bị tù mà
không hầu việc Ngài ư?”
Đức Chúa Giê-su phán rằng “Bất cứ điều gì các ngươi làm
với một người anh em rất hèn-mọn của mình, các ngươi đang làm với ta.”
Chúng ta đối xử tốt với anh em mình chính là chúng
ta đang đối xử tốt với Đức Chúa Giê-su.
Về việc dâng lễ vật
(Lu-ca 21:1-4) “1Đức Chúa Jêsus vừa ngó
lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, 2lại thấy một mụ góa nghèo bỏ
vào hai đồng tiền. 3Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ
góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. 4Vì mọi người kia đều
lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu-thốn, mà đã dâng hết của
mình có để nuôi mình.”
Bắt đầu từ Lu-ca 20:45, Đức Chúa Giê-su chỉ trích
thói giả hình và sự giả hình của các thầy thông giáo và đưa ra một hình ảnh tương phản để làm rõ bài học.
Ngài khen ngợi của lễ của người đàn bà góa nghèo sau
khi thấy người giàu dâng hiến thì người đàn bà góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền
ăn một phần tư xu.
Người giàu dâng hiến từ số tiền dư dật của mình,
trong khi người đàn bà góa nghèo dâng tất cả những gì bà có để trang trải chi
phí sinh hoạt.
Giá trị của sự dâng hiến không nằm ở số tiền nhiều
hay ít, mà nằm ở tấm lòng biết ơn và trung tín dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta nên cẩn thận về điều gì?
Việc dâng hiến nên là tự nguyện, nhưng nếu chúng ta
dâng hiến vì chúng ta quan tâm đến người khác (suy nghĩ của người khác), thì đó
không phải là tự nguyện.
Điều quan trọng hơn là biết ơn Đức Chúa Trời.
“Lạy Chúa, tháng vừa rồi con đã nhận được phước lành
từ Ngài. Nhờ đó con có thể dâng một phần mười này để tôn vinh Ngài. Cảm tạ Chúa!”
Tấm lòng như vậy rất quan trọng.
(Mác 12:41-44) “41Đức Chúa Jêsus ngồi đối
ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân-chúng bỏ tiền vào thể nào. 42Có lắm
người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn
một phần tư xu. 43Ngài bèn kêu môn-đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng
các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người
đã bỏ vào. 44Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo-cực lắm,
đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.”
Trong đền thờ có cái rương đựng tiền dâng.
Đức Chúa Giê-su lên đền thờ và ngồi xuống nơi có thể
nhìn thấy cái rương đựng tiền dâng, xem mọi người dâng lễ vật.
Khi Đức Chúa Giê-su quan sát, có nhiều người dâng lễ
vật, nhưng trong số đó, người giàu có đã dâng rất nhiều.
Mặt khác, người đàn bà góa nghèo chỉ bỏ vào “hai đồng
tiền ăn một phần tư xu”.
“Hai đồng tiền ăn một phần tư xu” là khoảng 1000 won
(20.000đ).
Tuy nhiên, thái độ của người giàu và người đàn bà
góa trong việc dâng lễ vật là khác nhau.
Người giàu dâng hiến một số tiền lớn như thể đang
quyên góp cho người nghèo, và người đàn bà góa đã dâng hiến cho Chúa với tấm
lòng quý giá, mặc dù đó là một số tiền nhỏ.
Đức Chúa Giê-su nói rằng người đàn bà góa nghèo dâng
hiến nhiều hơn những người khác.
Việc dâng hiến là một dấu hiệu của đức tin.
Hôm nay, chúng ta nghiên cứu nội dung “Bí quyết để vào
nước thiên đàng”, Ngài dạy dỗ chúng ta phải làm như sau:
1. Đừng tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm kiếm lợi ích
cho anh em mình.
2. Giữ ngày Sa-bát nên thánh.
3. Hãy tích trữ của cải trên trời.
Ngài nói rằng đây là bí quyết để vào nước thiên
đàng.
Amen!!!