Lời này được trích từ ghi chú viết tay quyển số 4 của thầy Ahn sahng-hong.
(Công vụ các sứ đồ
17:11-12) “11Những người nầy có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn
lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật
chăng. 12Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn-bà Gờ-réc
sang-trọng, và đàn-ông cũng khá đông.”
Người Bê-rê có tinh thần cởi mở hơn người
Tê-sa-lô-ni-ca, họ tiếp nhận Lời Chúa với tất cả sự sốt sắng và tra cứu Kinh
Thánh mỗi ngày để xem Lời Chúa có đúng không.
Lý do chúng ta tra cứu Kinh Thánh mỗi
ngày là vì ma quỷ liên tục tấn công chúng ta, và chúng ta không thể chiến thắng
nó nếu không có Lời Chúa.
Vì vậy, chúng ta phải là những người
siêng năng tra cứu Lời Chúa, tra cứu Kinh Thánh mỗi ngày để xem Lời Chúa có
đúng không.
(Giăng 5:39) “39Các ngươi
dò-xem Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh-thánh làm
chứng về ta vậy.”
Đây là những lời Đức Chúa Giê-su đã phán
với người Giu-đa.
Vì lúc đó chưa có Kinh thánh Tân Ước,
nên Kinh Thánh được nhắc đến ở đây là Kinh Thánh Cựu Ước.
Vậy, khi tra cứu Kinh Thánh, điều gì chứa
đựng trong đó?
Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng
mình có sự sống đời đời nhưng chính Kinh Thánh làm chứng về Ta.
Vậy, nếu các ngươi tìm thấy Đức Chúa
Giê-su trong Cựu Ước, các ngươi có sự sống đời đời; nhưng nếu các ngươi không
tìm thấy Đức Chúa Giê-su trong Cựu Ước, thì đức tin của các ngươi không vững
vàng.
Vậy, khi chúng ta tìm kiếm sự sống đời đời
trong Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy điều gì ở đó?
Chúng ta có thể tìm thấy Đức Chúa Giê-su.
Vậy, Cựu Ước nói gì về việc tìm thấy Đức
Chúa Giê-su?
Đức Chúa Giê-su phán rằng tất cả các đấng
tiên tri từ thời Môi-se trở đi đều đã làm chứng về Ngài.
Vậy, Môi-se đã làm chứng về Đức Chúa Giê-su
như thế nào?
Không chỉ bằng những lời tiên tri được
bày tỏ rõ ràng, mà còn bằng luật lệ về các lễ vật dâng hằng ngày, các lễ vật dâng
hằng tháng, và những kỳ lễ trọng thể mỗi năm như Lễ Vượt Qua, Lễ Chuộc Tội, Lễ
Lều Tạm.
Tất cả các lễ vật và sinh tế trong các kỳ
lễ ấy chỉ về ai?
Tất cả đều làm chứng về Đức Chúa Giê-su.
(II Phi-e-rơ 1:19-21) “ 19Nhân
đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn, anh em nên chú-ý lời
đó, như cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra,
và sao mai mọc trong lòng anh em. 20Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có
lời tiên-tri nào trong Kinh-thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21Vì chẳng
hề có lời tiên-tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức
Thánh-Linh cảm-động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Ở đây, Phi-e-rơ rất chắc chắn về điều
này.
Phi-e-rơ đã đích thân trải nghiệm lời
tiên tri của Giô-ên vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh,
ông biết rằng những lời tiên tri được ghi lại bởi tất cả các đấng tiên tri
trong Cựu Ước đều là những lời tiên tri rõ ràng cho ngày nay.
Kinh Thánh soi sáng con đường của chúng
ta.
Vì vậy, nếu chúng ta không hiểu lời Kinh
Thánh, hãy tìm kiếm cho đến khi sao mai mọc lên trong lòng chúng ta.
Phi-e-rơ khuyên chúng ta hãy nhìn sâu
cho đến khi chúng ta có thể hiểu một cách chắc chắn.
(II Ti-mô-thê 3:14-17) “14Về
phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận
lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15và từ khi con còn thơ-ấu
đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu bởi đức-tin
trong Đức Chúa Jêsus-Christ. 16Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời
soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự
công-bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn
để làm mọi việc lành.”
Phao-lô bảo chúng ta hãy học Kinh Thánh
và sống một đời sống đức tin với lòng tin chắc.
Kinh Thánh là một quyển sách được Đức
Chúa Trời soi dẫn, dạy dỗ chân lý, lẽ thật, khiển trách lỗi lầm, sửa chữa lỗi lầm
và dẫn đến sự cứu rỗi.
(Rô-ma 15:4) “ 4Vả, mọi
sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi
của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy.”
(I Cô-rinh-tô 10:11) “11Những
sự ấy có nghĩa hình-bóng, và họ đã lưu-truyền để khuyên-bảo chúng ta là kẻ ở gần
cuối-cùng các đời.”
Kinh Thánh được viết ra để dạy dỗ chúng
ta, và nhờ sự kiên nhẫn và khích lệ của Kinh Thánh, Kinh Thánh giúp chúng ta có
hy vọng cho tương lai.
(Lu-ca 24:27) “27Đoạn,
Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người
đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-thánh.”
Vào ngày Đức Chúa Giê-su phục sinh,
Lu-ca và Cơ-lê-ô-ba đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út.
Khi họ vừa đi vừa nói chuyện về những sự
kiện gần đây ở Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Giê-su đã ở cùng họ, nhưng họ không nhận
ra Ngài.
Cơ-lê-ô-ba nói về Đức Chúa Giê-su rằng
Ngài là một đấng tiên tri đầy quyền năng trong lời nói và việc làm, và các thầy
tế lễ cả và các quan cai trị đã kết án tử hình Ngài.
Đức Chúa Giê-su làm chứng cho họ về Đấng
Christ, trích dẫn Môi-se và tất cả các đấng tiên tri, từng người một, về sự đau
khổ mà Ngài sẽ phải chịu.
(Công vụ các sứ đồ 28:23) “23Họ
đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến
chiều, người cứ làm chứng và giảng-giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật-pháp
Môi-se và các đấng tiên-tri mà gắng sức khuyên-bảo họ về Đức Chúa Jêsus.”
Phao-lô rao giảng ở Rô-ma.
Không rõ ông đã làm điều đó tại căn nhà
thuê của mình hay tại nhà của người bạn A-qui-la, nhưng ông đã làm chứng về Đức
Chúa Giê-su bằng Luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri.
(Công vụ các sứ đồ 8:26-39)
“26Bấy giờ, có một thiên-sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua
phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng-vẻ. 27Người
chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn-quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ-vương
nước Ê-thi-ô-bi, coi-sóc hết cả kho-tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ-phượng, 28khi
trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên-tri Ê-sai. 29Đức Thánh-Linh phán
cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. 30Phi-líp chạy đến, nghe
người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên-tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc
đó chăng? 31Hoạn-quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi
hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên. 32Vả, chỗ người đọc trong
Kinh-thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại
như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng mở miệng. 33Trong khi Người
hèn-hạ thì sự đoán-xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống
Người đã bị rút khỏi đất rồi. 34Hoạn-quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi
xin hỏi ông, đấng tiên-tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người
chăng, hay là về người nào khác? 35Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ
Kinh-thánh đó mà rao-giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36Hai người đương đi
dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm
tôi chịu phép báp-têm chăng? 38Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống
nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn-quan. 39Khi ở dưới nước lên,
thì Thánh-Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn-quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn-hở
đi đường.”
Viên hoạn quan của Can-đác, nữ hoàng
Ê-thi-ô-pi, người quản lý toàn bộ kho tàng của bà, đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ
phượng, và đang trở về quê hương mình trên xe ngựa.
Thánh Linh dẫn Phi-líp đến gần, và ông
thấy viên hoạn quan đang đọc sách tiên tri Ê-sai.
Thấy vậy, Phi-líp hỏi rằng: “Ông có hiểu
điều mình đang đọc không?”
Viên hoạn quan trả lời rằng: “Tôi không
hiểu, vì tôi không có ai hướng dẫn.”
Câu Kinh Thánh mà viên hoạn quan đang đọc
là Ê-sai 53:7.
Phi-líp đã dùng câu này để làm chứng về Tin
lành của Đức Chúa Giê-su Christ.
Viên hoạn quan đã tiếp nhận Tin lành và
chịu phép báp-têm.
(Công vụ các sứ đồ 2:29-41)
“29Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững-vàng với anh em về tổ Đa-vít rằng
người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ-mả người còn ở giữa chúng ta. 30Nhưng,
vì người là đấng tiên-tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một
hậu-tự người ngồi trên ngai mình, 31thì người đã thấy trước và nói
trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi Âm-phủ, và xác
thịt Ngài chẳng thấy sự hư-nát. 32Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống
lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. 33Vậy sau khi Ngài đã được
đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh-Linh mà Cha
đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh-Linh ra, như các ngươi đương thấy và
nghe. 34Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã
phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 35Cho đến chừng nào ta để kẻ
thù-nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. 36Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên
khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh
trên thập-tự-giá, làm Chúa và Đấng Christ. 37Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong
lòng cảm-động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ-đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải
làm chi? 38Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối-cải, ai nấy phải nhân danh Đức
Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban-cho
Đức Thánh-Linh. 39Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con-cái các ngươi, và thuộc
về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời
chúng ta sẽ gọi. 40Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và
khuyên-lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng-dõi gian-tà
nầy! 41Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy,
có độ ba ngàn người thêm vào Hội-thánh.”
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Linh mưa đầu
mùa đã đổ xuống dồi dào trên các sứ đồ.
Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri của Giô-ên
để làm chứng về sự tuôn đổ Thánh Linh mưa đầu mùa theo lời tiên tri đó, trích dẫn
Thi Thiên 16 để làm chứng về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Christ, và Thi
Thiên 110 để làm chứng rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ.
Phi-e-rơ đã làm chứng về Đức Chúa Giê-su
Christ thông qua các sách của đấng tiên tri Giô-ên và Đa-vít.
Chúng ta cũng phải làm chứng về Đức Chúa
Giê-su Christ thông qua Kinh Thánh.
Khẳng
định kinh thánh là đúng, nhưng họ ghét lẽ thật.
“Khẳng định kinh thánh là đúng, nhưng họ
ghét lẽ thật” ám chỉ một thái độ mâu thuẫn: bề ngoài thừa nhận những lời dạy của
Kinh Thánh trong khi thực tế lại chối bỏ Đức Chúa Giê-su Christ, lẽ thật cốt
lõi của những lời dạy đó.
Đức tin thật không chỉ nằm ở việc tôn trọng
chính lời Kinh Thánh, mà còn ở việc tin vào Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng mà lời
Kinh Thánh cuối cùng hướng đến, và sống theo những lời dạy của Ngài.
(Giăng 15:18-21) “18Ví bằng
người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các
ngươi. 19Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về
mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa
thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20Hãy nhớ lời ta đã nói cùng
các ngươi: Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ
các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. 21Nhưng
vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai
ta đến.”
Đức Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng
sự ghét bỏ của thế gian không phải do lỗi của họ. Đó là hậu quả tự nhiên của việc
họ không thuộc về thế gian.
Ngài nói rằng lý do cơ bản khiến thế
gian ghét Đức Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài là vì họ không biết Đức Chúa
Trời.
(Giăng 5:46-47) “6Vì nếu
các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã
chép. 47Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại
tin lời ta sao?”
Đức Chúa Giê-su phán cùng người Giu-đa rằng:
“Nếu các ngươi tin Môi-se, thì các ngươi cũng tin ta.”
Điều này có nghĩa là nếu họ tin lời
Môi-se, thì họ cũng đã tin Đức Chúa Giê-su.
Môi-se đã để lại vô số lời làm chứng về Đức
Chúa Giê-su, và nếu họ tin những lời đó, thì họ cũng đã tin Đức Chúa Giê-su.
Ví dụ như:
- Trong Sáng thế ký 3:15 có lời tiên tri
về dòng dõi người nữ.
- Phục truyền luật lệ ký 18:15-18 có lời:
“Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên-tri như
ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì
người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.”
– lời đó chính là chỉ về Đức Chúa Giê-su Christ (so sánh Công vụ các sứ đồ
3:22-23).
- Lịch sử đền tạm trong Xuất Ê-díp-tô Ký.
- Luật pháp tế lễ trong Lê-vi Ký.
- Con rắn bằng đồng trong đồng vắng.
(Dân số ký 21:4-9 so sánh với Giăng 3:14)
Họ hẳn đã thấy rất nhiều ghi chép về Đấng
Christ.
Họ không thể tin Đức Chúa Giê-su vì họ
không tin lời Môi-se.
(Giăng 8:32-47) “32các
ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi. 33Người Giu-đa
thưa rằng: Chúng tôi là dòng-dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi-mọi ai, vậy sao thầy
nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự-do? 34Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả
thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi. 35Vả,
tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36Vậy nếu Con
buông-tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự-do. 37Ta biết rằng các
ngươi là dòng-dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta
không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. 38Ta nói điều ta đã thấy nơi
Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. 39Chúng trả lời rằng:
Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con
Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công-việc của Áp-ra-ham. 40Nhưng hiện nay, các
ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với
các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! 41Các ngươi làm công-việc của
cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại-tình; chúng tôi chỉ
có một Cha, là Đức Chúa Trời. 42Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa
Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và
từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài
đã sai ta đến. 43Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi
chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà
sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó
đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó
đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và
là cha sự nói dối. 45Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.
46Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?… Nếu ta nói lẽ thật, sao các
ngươi không tin ta? 47Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời;
cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Đây là cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa
Giê-su và người Giu-đa.
Đức Chúa Giê-su nói với người Giu-đa: “Nếu
các ngươi nghe Ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải thoát các
ngươi.”
Người Giu-đa đáp rằng: “Chúng tôi là
dòng-dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi-mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ
trở nên tự-do?”
Họ chỉ nghĩ đến tự do thể xác hoặc tự do
dân tộc.
Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su đã chỉ ra một
vấn đề cơ bản hơn.
Ngài phán rằng: “Ai phạm tội thì làm nô
lệ cho tội lỗi.”
Sự tự do mà Đức Chúa Giê-su nói đến
không phải là sự tự do khỏi ách áp bức của La Mã hay ách nô lệ chính trị, mà là
sự tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Cuộc trò chuyện này dẫn đến câu hỏi rằng:
“Cha chúng ta là ai?”
Người Giu-đa tuyên bố rằng Áp-ra-ham là
cha của họ và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của họ.
Tuy nhiên, dựa trên hành động của họ, Đức
Chúa Giê-su đã phủ nhận lời tuyên bố của họ.
• Không phải là con cháu của Áp-ra-ham:
Nếu họ là con cháu của Áp-ra-ham, họ đã tin và vâng theo lời Đức Chúa Trời, như
Áp-ra-ham đã làm.
Thay vào đó, họ tìm cách giết Đức Chúa
Giê-su, người đã nói ra lẽ thật của Đức Chúa Trời.
• Không phải là con cái của Đức Chúa Trời:
Nếu Đức Chúa Trời là cha của họ, họ đã tin vào Đức Chúa Giê-su, người đến từ Đức
Chúa Trời.
Nhưng họ đã không tin vào Ngài.
Cuối cùng, Đức Chúa Giê-su đã đưa ra một
tuyên bố gây sốc rằng: “Các ngươi thuộc về cha các ngươi, là ma quỷ, và các
ngươi muốn làm theo dục vọng của cha mình” (Giăng 8:44).
Đức Chúa Giê-su nói rằng việc họ chối bỏ
lẽ thật và cố gắng giết Đức Chúa Giê-su chính xác giống như bản chất của ma quỷ.
Nếu họ được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, họ
đã yêu mến Đức Chúa Giê-su.
(Giăng 16:1-4) “1Ta bảo
các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp-phạm. 2Họ sẽ đuổi các
ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế
là hầu việc Đức Chúa Trời. 3Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng
không biết ta nữa. 4Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ
sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta
chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi.”
Ngài nói Ngài nói điều này để đức tin của
anh em không bị lung lay.
Ngài nói họ sẽ đuổi anh em ra khỏi hội
đường và thậm chí giết anh em.
Vậy mà họ lại nói rằng họ nghĩ mình đang
phụng sự Đức Chúa Trời.
Nhưng họ làm vậy vì họ không biết Cha
hay Ta.
Thông điệp hôm nay nói về việc Kinh
Thánh làm chứng về ai.
(Giăng 5:39) “39Các ngươi
dò-xem Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh-thánh làm
chứng về ta vậy.”
Vì vậy, nếu chúng ta tìm thấy Đức Chúa
Giê-su trong Cựu Ước, chúng ta có sự sống đời đời.
Nhưng nếu chúng ta không tìm thấy Đức
Chúa Giê-su (hay tìm kiếm sự sống đời đời) trong Cựu Ước mà chỉ nói tin Đức
Chúa Giê-su, thì đó chưa phải là một đức tin vững chắc.
Tất cả các đấng tiên tri từ thời Môi-se
đều đã làm chứng về Đức Chúa Giê-su.
Khi chúng ta biết điều đó, không có gì
phải sợ hãi.
Thầy Ahn sahng-hong đã trích dẫn lời của
bà White trong cuốn sách “Cuộc Chiến Tranh Vĩ Đại” tập 2 với nội dung:
(Cuộc Chiến Tranh Vĩ Đại trang 461) Lẽ
thật đặc biệt là cần thiết trong những lúc khẩn cấp.
(Cuộc Chiến Tranh Vĩ Đại trang 446)
Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh.
(Cuộc Chiến Tranh Vĩ Đại trang 440) Chỉ
những ai được Kinh Thánh củng cố mới có thể chịu đựng được cuộc chiến tranh vĩ
đại cuối cùng.
(Lời khuyên nhủ Hội Thánh trang 39) Lý
do ban sự mặc khải là để làm chứng cho Kinh Thánh.
Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giê-su.
Chúng ta hãy tìm kiếm và tin tưởng vào Đức
Chúa Giê-su, và hướng về nước thiên đàng theo sự dẫn dắt của Ngài.
A-men!!!