Lời này được trích từ sách Bài Giảng Kinh Thánh tập
2 của thầy Ahn sahng-hong.
(Đa-ni-ên 12: 1) “1Trong kỳ đó, Mi-ca-ên,
quan-trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con-cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ
có tai-nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ.
Bấy giờ, trong vòng dân-sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ
được cứu. 2Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời,
kẻ thì để chịu sự xấu-hổ nhơ-nhuốc đời đời. 3Những kẻ khôn-sáng sẽ được rực-rỡ
như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt-đem nhiều người về sự công-bình sẽ
sáng-láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”
Trong kỳ đó là vào ngày tận thế, Mi-ca-ên, quan-trưởng
lớn sẽ trỗi dậy (Michael).
Người ta coi đại thiên sứ Michael là một trong bảy
thiên sứ và là một tạo vật.
Tuy nhiên, khi so sánh Đa-ni-ên 10 và Khải Huyền 1,
ta thấy rằng Michael chính là Đức Chúa Giê-su.
Do đó, Đức Chúa Giê-su được cho là sẽ đến và cứu
chúng ta.
Đấng tiên tri Giê-rê-mi gọi cơn hoạn nạn này là cơn hoạn
nạn của Gia-cốp. (Kỳ tai-hại của Gia-cốp)
(Trong bài giảng “Nước sự sống và Thánh Linh mưa cuối
mùa”, thầy Ahn sahng-hong gọi cơn hoạn nạn trong Đa-ni-ên 12 là cơn hoạn nạn của
Gia-cốp.)
Thời Cựu Ước, khi Gia-cốp, tổ tiên của người dân
Y-sơ-ra-ên Cựu ước, trở về quê hương của mình, ông đã vật lộn với một vị thiên
sứ suốt đêm với nỗi sợ hãi và lo lắng.
Sau khi nhận được phước lành của Đức Chúa Trời và trở
về an toàn, ông đã trải qua giai đoạn này, được gọi là cơn hoạn nạn của Gia-cốp.
Ngay trước người dân Y-sơ-ra-ên phần linh hồn khi trở
về quê hương, họ sẽ trải qua cơn hoạn nạn của Gia-cốp, và vào thời điểm đó, đại
thiên sứ Michael sẽ trỗi dậy và cứu chúng ta.
Cơn hoạn nạn của Gia-cốp được diễn giải trong ghi
chú viết tay quyển số 7 của thầy Ahn sahng-hong.
Chương 23 của quyển số 7 mô tả phong trào Tái Lâm.
Khải Huyền 10 trình bày hai góc nhìn về phong trào
Tái Lâm.
Góc nhìn thứ nhất, phong trào Tái Lâm của William
Miller, đã thất bại.
Góc nhìn thứ hai, nói về phong trào Tái Lâm vào thời
kỳ cuối cùng, thành công bằng cách ăn cuốn sách.
Tuy nhiên, nó cũng nói rằng bụng sẽ trở nên đắng.
Ngài nói rằng những ai thực hiện phong trào Tái Lâm
vào thời kỳ cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ dữ dội và bụng của họ sẽ trở
nên đắng.
Ngài gọi đây là cơn hoạn nạn của Gia-cốp.
(Đa-ni-ên 10: 4-6) “4Ngày thứ hai mươi bốn
tháng giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hi-đê-ke. 5Ta nhướng mắt nhìn-xem, nầy, một
người mặc vải gai, chung-quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng U-pha. 6Mình
người như bích-ngọc; mặt người như chớp, và mắt như đuốc cháy; tay và chân như
đồng đánh bóng, và tiếng nói như tiếng đám đông.”
Đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nhìn thấy một sự mặc khải ở
sông Hi-đê-ke.
Một người mặc áo vải gai, ngang lưng đeo một chiếc
đai bằng vàng ròng U-pha; thân mình như bích-ngọc, mặt người như chớp, chân như
đồng, và tiếng nói như tiếng đám đông.
Thiên sứ mặc vải gai là Michael, và đang nói đến Đức
Chúa Giêsu.
Điều này có thể hiểu được bằng cách so sánh với Khải
Huyền 1.
(Đa-ni-ên 10: 16) “16Nầy, có đấng bộ-dạng
như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng
trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn-rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện-thấy
nầy, tôi không còn sức nữa.”
Ở đây, người giống như Con Người cũng là Đức Chúa
Giê-su.
(Khải huyền 1: 13-16) “13vừa xây lại, thấy
bảy chân-đèn bằng vàng, và ở giữa những chân-đèn có ai giống như con người, mặc
áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 14Đầu và tóc người trắng như lông
chiên, trắng như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15chân như đồng sáng đã luyện
trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. 16Tay hữu người cầm bảy ngôi
sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết
sức.”
Giăng quay lại và nhìn xem ai đang nói.
Người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu
và tóc người trắng như lông chiên, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã
luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn, tay hữu người cầm bảy
ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi
sáng hết sức.
Điều này hoàn toàn giống với Đa-ni-ên 10.
Trong Khải huyền 1: 18 nói rằng: “Ta đã chết”, vậy
nên nó ám chỉ đến Đức Chúa Giê-su.
Vì vậy, quan-trưởng lớn Mi-ca-ên được nhắc đến trong
Đa-ni-ên 12 ám chỉ Đức Chúa Giê-su.
(Đa-ni-ên 10:13) “13Song vua nước
Phe-rơ-sơ đã ngăn-trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy, Mi-ca-ên là một
trong các quan-trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp-đỡ ta, và ta ở lại đó với các
vua Phe-rơ-sơ.”
Vì lời trên nói rằng Mi-ca-ên sẽ giúp đỡ nên người
xuất hiện trong Đa-ni-ên 10: 5-6 chỉ về Michael.
Ở đây, kinh thánh nói rằng Mi-ca-ên đã giúp đỡ, từ “quan-trưởng
lớn” bao gồm ý nghĩa là “vua”.
Một số người cho rằng quan-trưởng lớn Mi-ca-ên là
thiên sứ nhưng thuật ngữ “quan-trưởng lớn” không phải là một nhà lãnh đạo quân
sự, mà là một vị vua.
Nó có nghĩa là một vị vua vĩ đại.
Trong Đa-ni-ên 12:1 nói rằng quan-trưởng lớn Michael
sẽ xuất hiện.
Lời này ám chỉ sự đến của Đức Chúa Giê-su trong những
ngày sau rốt để cứu rỗi dân sự của Đức Chúa Trời.
(Giu-đe 1: 9) “9Vả, khi chính mình
thiên-sứ-trưởng Mi-chen chống với ma-quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời
nhiếc-móc mà đoán-phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”
Michael có nghĩa là một người giống như Đức Chúa Trời.
Tổng lãnh thiên sứ Michael chỉ về Đức Chúa Giê-su.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16) “16Vì sẽ có tiếng
kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính
mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ
sống lại trước hết.”
Ở đây Ngài được gọi là thiên sứ lớn.
Đôi khi Ngài xuất hiện với tư cách là Đấng Mê-si và
những lúc khác, Ngài xuất hiện như một vị tổng lãnh thiên sứ.
Trong Đa-ni-ên 12: 1 nói rằng chỉ những người có tên
được ghi trong sách sự sống mới được cứu.
Để tên chúng ta được ghi vào sách sự sống trên trời,
chúng ta phải chịu phép báp têm trong Hội thánh có quyền phép, và tên chúng ta
sẽ được ghi vào sách sự sống trong Hội thánh đó thì tên chúng ta được ghi trong
sách sự sống trên trời.
(Đa-ni-ên 12: 2-4) “4Còn như ngươi,
hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến
kỳ cuối-cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học-thức sẽ được thêm lên.”
Ở đây nói rằng: “Hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những
lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối-cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại,
và sự học-thức sẽ được thêm lên.”
Một số người giải thích điều này là: “Ngày nay, người
ta đến và đi nhanh chóng bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay. Và vì kiến thức tăng
lên, khoa học ngày nay phát triển.”
Họ nói rằng “sự học-thức sẽ được thêm lên” có nghĩa
là kiến thức thế giới ngày càng tăng khi khoa học ngày càng phát triển.
Tuy nhiên, nhìn vào bản dịch Kinh thánh thông thường
(Đa-ni-ên 12: 4) nói rằng: “Hỡi Đa-ni-ên, hãy giữ bí mật lời này và niêm phong
nó cho đến lúc cuối cùng. Tới một ngày sẽ có nhiều người đọc và hiểu rõ, nhưng
sẽ có nhiều người lang thang mà không nắm bắt được.”
Trong bản dịch Kinh thánh tiếng Hàn, nói rằng nhiều
người đến và đi, nhưng trong bản dịch Kinh thánh thông thường lại nói rằng mọi
người bối rối lang thang (do dự, lúng túng).
Ý nghĩa của những lời này là trong những ngày cuối
cùng,nhiều
người sẽ đứng về phía lẽ thật của Đức Chúa Trời bằng cách nhận ra những điều họ
chưa hiểu trước đây, trong khi những người khác sẽ lưỡng lự và bối rối và cứ đi
đi lại lại.
(Đa-ni-ên 12: 5-10) “5Bấy giờ, ta,
Đa-ni-ên, nhìn-xem, và nầy, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên nầy
sông, một người ở bờ bên kia. 6Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở
trên nước sông, rằng: Đến cuối-cùng những sự lạ nầy được bao lâu? 7Ta nghe
người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ
Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền
của dân thánh đã bị tan-tác hết, thì các sự nầy đều xong. 8Ta, Đa-ni-ên, nghe
những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối-cùng các
sự nầy sẽ ra thể nào? 9Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những
lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối-cùng. 10Sẽ có nhiều kẻ tự làm
nên tinh-sạch và trắng, và được luyện-lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ;
trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn-sáng sẽ hiểu.”
Kinh Thánh nói rằng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu;
song kẻ khôn-sáng sẽ hiểu.
Sự khôn ngoan chỉ có thể đạt được khi được Đức Chúa
Trời cho phép
(Phục truyền luật lệ ký 29: 4) “4nhưng
cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt
để thấy hay là tai để nghe.”
(Rô-ma 11: 7-8) “7Vậy thì làm sao? Ấy là
dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa-chọn thì đã được, và
những kẻ khác thì bị cứng lòng, 8như có chép rằng: Đức Chúa Trời đã cho họ
mờ-tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay.”
Sự khôn ngoan là điều chỉ có thể hiểu được khi Đức
Chúa Trời mở nó ra.
Trong Ê-phê-sô 1:7 nói rằng nếu chúng ta được chuộc
bởi huyết Chiên Con Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự khôn ngoan và hiểu
biết dồi dào.
(Khải huyền 22:10) “10Rồi người lại phán
cùng tôi rằng: Chớ niêm-phong những lời tiên-tri trong sách nầy; vì thì-giờ đã
gần đến.”
Có thời điểm niêm phong và thời điểm mở niêm phong lời
tiên tri.
Trong Đa-ni-ên 12: 5-7 cho thấy hai người đang trò
chuyện.
Một người là thiên sứ Gáp-ri-ên, và người kia là tổng
lãnh thiên sứ Michael mặc vải gai.
Trong Đa-ni-ên 12:6, một người hỏi người mặc vải gai
rằng những điều này sẽ kéo dài đến bao giờ?
Trong Đa-ni-ên 12: 7 nói rằng “sẽ trải qua một kỳ,
những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan-tác hết, thì các sự nầy
đều xong.”
(Bản dịch chung) nói rằng: “Sẽ phải qua một kỳ, các
kỳ, và nửa kỳ; khi quyền lực của dân thánh cuối cùng bị gãy đổ hoàn toàn, bấy
giờ mọi sự ấy sẽ hoàn tất.”
“Một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ” đề cập đến thời kỳ tối
tăm tôn giáo năm 1260.
Thời kỳ tối tăm tôn giáo là từ năm 538 đến năm 1798,
từ khi chế độ Giáo hoàng được thành lập cho đến khi cách mạng Pháp chiếm đóng Rô-ma,
Giáo hoàng Pius VI bị bắt giữ và giết chết, và sự trỗi dậy của tự do tôn giáo, đánh
dấu sự kết thúc của thời kỳ tối tăm tôn giáo.
Lời này sẽ kết thúc sau “Một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ.”
(Đa-ni-ên 12: 11-13) “11Từ kỳ trừ-bỏ của-lễ
thiêu hằng dâng và sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ được lập lên, thì sẽ có một
ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba
trăm ba mươi lăm ngày! 13Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối-cùng. Ngươi
sẽ nghỉ-ngơi; và đến cuối-cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp
mình.”
1290 ngày đề cập đến 1290 năm tiên tri.
Từ khi sự gớm ghiếc được dựng lên, sẽ có 1.290 ngày.
Phước cho người nào chờ đợi và đạt đến 1.355 ngày.
Bản dịch chung Đa-ni-ên 12: 11 nói rằng “Sự kết thúc
sẽ đến sau 1290 ngày từ khi bãi bỏ việc dâng tế lễ hằng ngày, và từ khi dựng
lên vật gớm ghiếc làm cho hoang-vu.”
Trong bản dịch chung, vật gớm ghiếc làm cho hoang-vu
được thể hiện dưới dạng thần tượng.
Sự khởi đầu của việc lập lên vật gớm ghiếc là thời
điểm từ khi Giáo hội Công giáo Rô-ma đã từ bỏ vai trò trung gian của Đức Chúa
Giê-su và lập Giáo hoàng Công giáo Rô-ma làm trung gian thay cho Đức Chúa
Giê-su.
Vào năm 503 sau công nguyên, tại Hội đồng Tôn giáo Rô-ma
đã đưa ra một nghị quyết và tuyên bố rằng Giáo hoàng Công giáo Rô-ma là người đại
diện của Đức Chúa Trời để phán xét và bản thân không bị ai phán xét.
Nghị quyết này có hiệu lực vào năm 508 SCN, khi vua
Frankish Gurobus chinh phục tất cả các quốc gia ngoại giáo chống lại quyền lực
của Giáo hoàng Rô-ma và thiết lập chức Giáo hoàng, năm 508 là năm khởi đầu của
lời tiên tri 1290 ngày.
Khoảng thời gian từ năm 508 đến năm 1798 sau công
nguyên, khi Giáo hoàng Pius VI bị bắt, là thời gian của lời tiên tri về 1290
ngày.
Khoảng thời gian của lời tiên tri là 1335 ngày là từ
năm 508 đến năm 1843, khi phong trào Cơ Đốc Phục Lâm của William Miller kết
thúc.
Điều này được thể hiện rõ ràng trong “Biểu đồ diễn
giải về 2300 buổi chiều và buổi mai” ở Đa-ni-ên 9.
Đa-ni-ên 12 là một lời tiên tri trong những ngày cuối
cùng.
Lời tiên tri này nói rằng Mi-ca-ên, quan trưởng lớn sẽ
trỗi dậy trong những ngày sau rốt, và những người dẫn dắt nhiều người đến sự
công chính sẽ sáng chói như sao.
Lời tiên tri về 1290 ngày và lời tiên tri về 1335
ngày bắt đầu từ đâu?
Lời tiên tri này được bắt đầu từ thời điểm lập nên sự
gớm-ghiếc.
Thời điểm lập nên sự gớm-ghiếc là khi Giáo hoàng Rô-ma
từ bỏ sự trung gian của Đức Chúa Giê-su và Giáo hoàng hành động như người đại
diện của Đức Chúa Trời, và điểm khởi đầu này là năm 508 SCN.
Thời điểm khởi đầu này là năm 508 SCN.
Amen!!!