Chúng ta hãy xem lời của Đức Chúa Trời với nội dung
là: “Thật là một phước lành khi được biết Đấng Christ và các đấng tiên tri.”
Lời này nằm trong ghi chú viết tay của thầy Ahn sahng-hong
Việc nhận ra Đấng Christ và các đấng tiên tri là điều
không thể thực hiện được nếu không có phước lành của Đức Chúa Trời.
Do đó, chúng ta phải hiểu lẽ thật mà Ngài đã mang
đến, cố gắng sống theo lẽ thật đó và cố gắng làm chứng theo lẽ thật đó.
Mục đích Đức Chúa Giê-su tái lâm đến trái đất này một
lần nữa là gì?
Ngài đến để khôi phục lẽ thật của Hội thánh sơ khai.
Vì lẽ thật của Hội thánh sơ khai là lẽ thật chân
chính, nên chúng ta phải tuân theo lẽ thật của Hội thánh sơ khai một cách triệt
để.
Tuy nhiên, sau khi thầy Ahn sahng-hong qua đời, ma
quỷ sa-tan đã xâm nhập vào Hội thánh.
Nó khăng khăng rằng chúng ta phải tin vào Mẹ, khăng
khăng về giáo lý Đấng cứu chúa theo mỗi thời đại và khăng khăng rằng chúng ta
phải cầu nguyện nhân danh Ahn sahng-hong.
Đó không phải là lẽ thật của Hội thánh sơ khai hay lời
dạy của thầy Ahn sahng-hong.
Cách để nhận ra đấng tiên tri của thời đại này là
phán đoán xem người đó có đang làm chứng theo giao ước mới của Đức Chúa Giê-su hay
không.
Khi chúng ta nói rằng chúng ta là những người làm việc
cho giao ước mới, chúng ta phải làm chứng một cách trọn vẹn chỉ với giao ước mới.
(Ma-thi-ơ 16: 13-20) “13Khi Đức Chúa
Jêsus đã vào địa-phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn-đồ, mà rằng: Theo lời
người ta nói thì Con người là ai? 14Môn-đồ thưa rằng: Người nói là Giăng
Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên-tri
nào đó. 15Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16Si-môn
Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. 17Bấy
giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước
đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở
trên trời vậy. 18Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh
ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. 19Ta sẽ giao chìa
khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ
phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở
trên trời. 20Đoạn, Ngài cấm môn-đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức
Chúa Jêsus, là Đấng Christ.”
Trong Kinh thánh, Đức Chúa Giê-su được thể hiện bằng
nhiều cách.
Đôi khi, Ngài được mô tả là Đức Chúa Trời, đôi khi
là Con Đức Chúa Trời, đôi khi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, và đôi khi là một đấng
tiên tri.
Do đó, thật khó để diễn giải chính xác bằng cách
nghiên cứu Kinh Thánh nói chung.
Đức Chúa Giê-su hỏi các môn đồ rằng: “Mọi người nói
ta là ai?”
Các môn đồ trả lời rằng mọi người nói Đức Chúa
Giê-su là một trong những đấng tiên tri.
Sau đó, Ngài hỏi tiếp các môn đồ rằng: “Còn các
ngươi thì xưng ta là ai?”
Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời rằng: “Ngài là Đấng Christ,
Con Đức Chúa Trời hằng sống.”
Nhận ra Đức Chúa Giê-su là bí quyết để được ban phước.
Đức Chúa Giê-su bảo các môn đồ của mình không được
nói với bất kỳ ai rằng Ngài là “Đấng Christ.”
(Giăng 11: 25-27) “25Đức Chúa Jêsus phán
rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết
rồi. 26Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó
chăng? 27Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con
Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế-gian.”
Ma-thê nói rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con
Đức Chúa Trời phải đến thế gian.
(Lu-ca 24: 13-19) “13Cũng trong ngày ấy,
có hai môn-đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu
mươi ếch-ta-đơ; 14họ đàm-luận về những sự đã xảy ra. 15Đang khi nói
và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ. 16Nhưng
mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. 17Ngài phán cùng
họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn-bực
lắm. 18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ
ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách
mấy bữa rày sao? 19Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc
đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên-tri, có quyền-phép trong việc làm
và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;”
Vào ngày Đức Chúa Giê-su phục sinh, Lu-ca và
Cơ-lê-ô-ba đang trên đường từ thành Giê-ru-sa-lem đến làng Em-ma-út.
Họ vừa đi vừa nói về những gì đã xảy ra ở thành
Giê-ru-sa-lem gần đây, và Đức Chúa Giê-su cũng ở đó, nhưng họ không nhận ra đó
là Đức Chúa Giê-su.
Trong Lu-ca 24: 19 nói rằng Ngài là một đấng tiên
tri có quyền-phép trong lời nói và việc làm, nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm
và những người cai trị đã kết án tử hình Ngài.
Các môn đồ cũng nghĩ về Đức Chúa Giê-su như một đấng
tiên tri.
(Ma-thi-ơ 21: 10-11) “10Khi Ngài đã vào
thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn-xao, nói rằng: Người nầy là
ai? 11Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên-tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ
Ga-li-lê.”
Như đã được tiên tri trong Xa-cha-ri 9: 9, Đức Chúa
Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem cưỡi trên một con lừa.
Vì Đức Chúa Giê-su được cho là vua của Y-sơ-ra-ên
nên việc Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem phải là một buổi lễ đăng quang
rất lớn và cả người dân Y-sơ-ra-ên phải vui mừng và ca ngợi Ngài nhưng Ngài đã
vào trên một con lừa tồi tàn.
Khi mọi người hỏi Ngài là ai, mọi người nói Đức Chúa
Giê-su là đấng tiên tri người Na-xa-rét ở xứ Ga-li-lê.
Mọi người nghĩ Đức Chúa Giê-su là một đấng tiên tri.
Tuy nhiên, Ngài đã nói rằng Ngài sẽ ban cho những ai
tiếp nhận Ngài quyền năng trở thành con cái của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:12)
(Lu-ca 4: 16-30) “16Đức Chúa Jêsus đến
thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng-dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài
vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17Có người trao sách tiên-tri Ê-sai cho
Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: 18Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã
xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; 19Ngài đã sai ta để rao cho kẻ
bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà-hiếp được tự-do; Và để đồn ra năm
lành của Chúa. 20Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống;
mọi người trong nhà hội đều chăm-chỉ ngó Ngài. 21Ngài bèn phán rằng: Hôm
nay đã được ứng-nghiệm lời Kinh-thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. 22Ai nấy đều
làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng:
Có phải con Giô-sép chăng? 23Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục-ngữ
nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng
ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê-hương
ngươi. 24Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một
đấng tiên-tri nào được trọng-đãi trong quê-hương mình. 25Ta nói thật cùng
các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị
đói-kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn-bà góa; 26dầu vậy, Ê-li chẳng
được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một
đàn-bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân
Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ
Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi. 28Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó,
thì tức giận lắm. 29Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến
chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; 30song Ngài qua
giữa bọn họ và đi khỏi.”
Vào ngày Sa-bát ở Na-xa-rét, nơi Đức Chúa Giê-su được
dưỡng-dục, theo thông lệ, Ngài vào nhà hội, đọc sách Ê-sai 61 và giải thích
kinh thánh.
“Lời Kinh thánh này đã được ứng nghiệm vào hôm nay”.
Những người chống lại Đức Chúa Giê-su đều mù về phần
linh hồn nên họ ghét sự dạy dỗ đúng đắn và muốn giết Đức Chúa Giê-su.
Nếu họ nghĩ về Đức Chúa Giê-su như một đấng tiên tri
thì họ sẽ không ý nghĩ xấu xa như vậy.
Ngay cả ngày nay, việc nhận ra Đức Chúa Giê-su và nhận
ra một đấng tiên tri là bí quyết để được ban phước.
(II Sử-ký 20:20) “20Buổi sớm mai, chúng đều
chỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng-vắng Thê-cô-a; đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng
tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân-cư thành Giê-ru-sa-lem! Hãy nghe
ta: Khá tin-cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững-chắc;
hãy tin các đấng tiên-tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may-mắn.”
Giô-sa-phát là ai?
Đất nước Y-sơ-ra-ên bị chia làm hai và ông là vị vua
thứ tư của Nam Giu-đa.
Khi Giô-sa-phát lên ngôi, ông phá hủy các thần tượng
và các nơi cao, đồng thời dạy dân chúng luật pháp của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời ban phước cho đất nước và củng cố nó nhưng
Giô-sa-phát muốn củng cố đất nước hơn nữa bằng cách cho con trai ông là Giô-ram
cưới con gái của A-háp.
Giô-sa-phát bắt đầu sai lầm từ đó.
Giu-đa và Y-sơ-ra-ên liên minh và quyết định tấn
công Ra-mốt Ga-la-át.
Trong cuộc chiến đó, A-háp chết và Giô-sa-phát đã may
mắn thoát chết.
Vào thời điểm đó, Mô-áp và Am-môn liên minh và xâm
lược Giu-đa.
Tuy nhiên, Giu-đa không có sức lực để ra trận.
Giải pháp duy nhất là cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.
Giô-sa-phát đã ra lệnh cho dân chúng kiêng ăn và cầu
nguyện Đức Chúa Trời cứu Giu-đa.
Sau đó, lời của Đức Chúa Trời đã đến với A-cha-xiên,
một người Lê-vi, và đáp lại lời cầu nguyện của Giô-sa-phát.
Đức Chúa Trời bảo ông đừng lo lắng và hãy chiến đấu
với chúng vì Ngài sẽ ở bên cạnh.
Vì vậy, khi Giô-sa-phát ra chiến trường Thê-cô-a,
ông kêu lớn: “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và hãy tin cậy đấng tiên tri.”
Chúng ta phải lắng nghe những lời của đấng tiên tri
của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri vào mỗi thời đại,
nhưng không dễ dàng để nhận ra các đấng tiên tri của thời đại đó.
Điều này là do các đấng tiên tri không bao giờ được
chào đón trong Cựu Ước hay Tân Ước.
Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng sai các đấng
tiên tri đến nhưng không phải dễ dàng để nhận biết, họ xuất hiện một cách bí mật
để đánh bại những người kiêu ngạo và mang lại tin tốt lành cho những người
khiêm nhường.
(Giê-rê-mi 18:18) “18Chúng nó bèn nói rằng:
Hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Giê-rê-mi; vì thầy tế-lễ chẳng thiếu gì luật
pháp, người khôn-ngoan chẳng thiếu gì sự khôn-ngoan, đấng tiên-tri chẳng thiếu
gì lời tiên-tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công-kích nó, đừng để
tai vào lời nó nói chút nào.”
Đức Chúa Trời đã sai đầng tiên tri Giê-rê-mi đến
khuyên người dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đường gian ác.
Người dân Y-sơ-ra-ên không muốn nghe ông, nên họ đã
gọi người giết Giê-rê-mi.
(Giê-rê-mi 20: 7-10) “7Hỡi Đức Giê-hô-va,
Ngài đã khuyên-dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên-dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được
thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo-báng tôi. 8Mỗi lần
tôi nói thì cất tiếng kêu-la; tôi kêu rằng: Bạo-ngược và hủy-diệt! Vì lời của Đức
Giê-hô-va làm cho tôi cả ngày bị sỉ-nhục chê-cười. 9Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng
nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi
như lửa đốt-cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt-mỏi vì nín-lặng, không chịu
được nữa. 10Tôi có nghe những lời chế-nhạo của nhiều người, kinh-hãi mọi bề. Những
bạn-hữu thiết-nghĩa của tôi trông cho tôi vấp-ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và
chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ nó sẽ chịu khuyên-dỗ, thì chúng ta sẽ thắng nó,
và trả thù nó.”
Khi đấng tiên tri Giê-rê-mi rao giảng lời của Đức
Chúa Trời cho dân chúng, dân chúng chỉ trích và chế giễu Giê-rê-mi.
Ngay cả những người bạn thân của ông cũng chỉ trích
Giê-rê-mi.
Vì thế Giê-rê-mi đã cầu xin Đức Chúa Trời.
Ông nói rằng dân chúng đang chế giễu tôi, và tôi sẽ
chết.
(Giê-rê-mi 37: 14-15) “14Giê-rê-mi đáp rằng:
Nói bướng! Ta không hàng-đầu người Canh-đê đâu. Nhưng Gi-rê-gia không nghe, cứ
bắt Giê-rê-mi mà dắt đến trước mặt các quan-trưởng. 15Các quan-trưởng giận
Giê-rê-mi; bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ-ký Giô-na-than; vì người ta lấy
nhà đó làm cái ngục”.
Bởi vì mọi người không nghĩ rằng Giê-rê-mi là một đấng
tiên tri, nên họ đã chửi bới, chế nhạo và đánh đập Giê-rê-mi vì nói sự thật, và
cuối cùng tất cả đều bị diệt vong.
Nếu lúc bấy giờ mọi người tin Giê-rê-mi như một đấng
tiên tri thì đất nước đã không bị diệt vong.
Những người công nhận Giê-rê-mi là đấng tiên tri đã
được cứu vì họ tin và làm theo lời của đấng tiên tri, ngay cả khi họ bị bắt làm
tù binh. (Đa-ni-ên 9: 2)
(Giê-rê-mi 26: 5-6) “5nếu các ngươi không
nghe lời của các đầy-tớ ta, là các tiên-tri mà ta sai đến cùng các ngươi, và đã
dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, 6thì ta sẽ khiến nhà nầy
nên như Si-lô, và sẽ khiến thành nầy nên sự rủa-sả cho mọi nước trên đất.”
Đức Chúa Trời phán bảo Giê-rê-mi đến gặp những người
đó và nói với họ những lời của ta.
Ta đã ban cho các ngươi luật pháp và sai các đấng
tiên tri nhưng các ngươi không nghe ta.
Nếu các ngươi không tiếp tục lắng nghe, các ngươi sẽ
trở nên giống như Si-lô và trở nên sự rủa-sả cho mọi nước trên đất.
Chúng ta phải nghe lời tiên tri và nếu chúng ta
không nghe lời tiên tri, chúng ta sẽ bị rủa sả.
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 18: 18-20) “18ta
sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên-tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta
sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta
phán dặn người. 19Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên-tri nhân
danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. 20Còn kẻ tiên-tri có lòng kiêu-ngạo,
nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần
khác mà nói, thì kẻ tiên-tri ấy phải chết.”
Đấng tiên tri phải làm chứng theo lời của Đức Chúa
Trời và dân chúng phải nghe theo lời của đấng tiên tri.
Trong Sáng thế ký 6 , Nô-ê đã đóng tàu trong một thời
gian dài.
Trong khi Nô-ê đang đóng tàu, ông đã hét lên với dân
chúng rằng họ sẽ bị nước lụt hủy diệt, nhưng vì dân chúng không tin Nô-ê là đấng
tiên tri nên tất cả đều bị diệt vong.
(Giô-na 3: 1-10) “1Lại có lời Đức
Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi
đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3Vậy Giô-na
chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một
thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. 4Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một
ngày, thì rao-giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!
5Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ
những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. 6Tin ấy đồn đến
vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi
trong tro. 7Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ
của vua cùng của các kẻ tôn-trưởng: Không luận người ta hay thú-vật, không luận
bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không
uống nước; 8nhưng người ta và thú-vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá
ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường-lối xấu mình và việc
hung-dữ của tay mình. 9Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và
ăn-năn, xây khỏi cơn nóng-giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? 10Bấy
giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây-bỏ đường-lối xấu của mình; Đức
Chúa Trời bèn ăn-năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự
đó.”
Ngay cả vào thời đại của đấng tiên tri Giô-na nếu
người dân thành Ni-ni-ve nghĩ rằng Giô-na không phải là đấng tiên tri thì tất cả
họ sẽ bị diệt vong.
Tuy nhiên, người dân thành Ni-ni-ve đã nghĩ Giô-na
như một đấng tiên tri, nghe lời Giô-na và ăn năn, nhờ đó tránh được sự hủy diệt.
(Khải huyền 18: 4-5) “4Tôi lại nghe một tiếng
khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự
phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng; 5vì tội-lỗi nó
chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian-ác nó.”
Theo lời của lời tiên tri này, thầy Ahn sahng hong
đã đến và rao giảng lời hằng sống cho người dân của Đức Chúa Trời ở Ba-by-lôn.
Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự
phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng.
Theo lời này, chúng ta phải kêu lên rằng sự phán xét
của Đức Chúa Trời đã đến với người dân của Đức Chúa Trời đang bị giam cầm tại
Ba-by-lôn.
Họ phải lắng nghe lời chúng ta để được cứu rỗi. (Vậy
chúng ta nên nói gì với họ?)
(Giăng 9: 39-41) “39Đức Chúa Jêsus bèn
phán rằng: Ta đã đến thế-gian đặng làm sự phán-xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì
thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. 40Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe
điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? 41Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội-lỗi chi hết;
nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội-lỗi các ngươi vẫn còn lại.”
Đức Chúa Giê-su phán rằng ta đến thế gian nầy để
phán xét, để kẻ chẳng thấy thì thấy, kẻ thấy thì hóa mù.
Đối với những người biết mình mù và muốn thấy, thì Ngài
sẽ mở mắt cho họ, và ngược lại, đối với những người nói rằng họ thấy nhưng thật
sự không thấy thì Ngài làm cho họ càng thêm mù.
(Ê-sai 29: 11-14) “11Vậy nên mọi sự hiện-thấy
đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc,
mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó trả lời rằng: Tôi không đọc được, vì sách nầy
có đóng ấn; 12hoặc đưa cho người không biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy!
thì nói rằng: Tôi không biết đọc. 13Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng
tới gần ta, lấy môi-miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng
nó kính-sợ ta chẳng qua là điều-răn của loài người, bởi loài người dạy
cho; 14vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ-lùng giữa dân nầy, sự lạ rất lạ đến
nỗi sự khôn-ngoan của người khôn-ngoan sẽ ra hư-không, sự thông-sáng của người
thông-sáng sẽ bị giấu.”
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả những lời
tiên tri thông qua sự mặc khải, nhưng đối với những người đó, chúng giống như
những lời trong một cuốn sách bị đóng ấn.
Họ nói họ không thể đọc được vì nó bị đóng ấn.
Sở dĩ điều này xảy ra là vì họ đã tuân giữ các điều
răn của loài người, nên sự khôn ngoan của người khôn ngoan bị mất đi và trí
thông minh của sự hiểu biết bị che mờ.
Nếu những ai thuộc về lẽ thật nhìn vào nó với tấm
lòng khiêm nhường, họ sẽ hoàn toàn hiểu được nó.
Nhận ra “Đấng Christ” đã đến trong thời kỳ sau rốt và nhận ra các đấng tiên tri là bí quyết để được ban phước. Bí quyết để được ban phước là hiểu lẽ thật mà Ngài đã mang đến và cố gắng sống theo lẽ thật.
Amen!