Lời này trích từ ghi chú viết tay của quyển số 11 của
thầy Ahn sahng-hong.
Kho báu chôn giấu nói về Đấng Christ và lẽ thật của Đấng
Christ.
Vì Kinh thánh làm chứng về Đức Chúa Giê-su, chúng ta
phải cố gắng tìm kiếm và tìm kiếm lẽ thật trong Kinh thánh.
Vì lẽ thật được biết đến thông qua Đức Thánh Linh,
chúng ta phải tìm kiếm ân điển của Đức Thánh Linh.
Ngài nói rằng sự khôn ngoan sẽ bị biến mất bởi những
kẻ giữ các điều răn của loài người.
(Châm ngôn 2: 1-5) “1Hỡi con, nếu con tiếp-nhận
lời ta, Dành-giữ mạng-lịnh ta nơi lòng con, 2Để lắng tai nghe sự khôn-ngoan, Và
chuyên lòng con về sự thông-sáng; 3Phải, nếu con kêu-cầu sự phân-biện, Và cất
tiếng lên cầu-xin sự thông-sáng, 4Nếu con tìm nó như tiền-bạc, Và kiếm nó như bửu-vật
ẩn-bí, 5Bấy giờ con sẽ hiểu-biết sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều
tri-thức của Đức Chúa Trời.”
Sa-lô-môn nói rằng nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự
khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cố gắng tìm kiếm lẽ thật như thể
chúng ta tìm kiếm kho báu đang chôn giấu.
Sau đó, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ban cho chúng
ta sự khôn ngoan.
(Ma-thi-ơ 13: 44-46) “44Nước thiên-đàng
giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu
đi, vui-mừng mà trở về, bán hết gia-tài mình, mua đám ruộng đó. 45Nước
thiên-đàng lại giống như một người lái-buôn kiếm ngọc châu tốt, 46khi đã
tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia-tài mình mà mua hột châu đó.”
Nước thiên đàng giống như một kho báu được chôn giấu
trong một đám ruộng và giống như một người lái-buôn kiếm ngọc châu tốt.
● Có người trong một dịp “tình cờ” đã cày ruộng của
người khác, và phát hiện ra một kho báu trong ruộng đó. Người ấy đã bán hết tài
sản của mình để mua lấy “đám ruộng” đó.
● Lại có một thương nhân chuyên tìm ngọc quý, khi
đang tìm kiếm thì gặp được một viên ngọc quý giá, nên đã bán hết tài sản của
mình để mua lấy viên ngọc đó.
Kho báu được chôn giấu ở đây nói về Đấng Christ và lẽ
thật của Đấng Christ.
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm kiếm lẽ thật
như thể chúng ta đang tìm kiếm kho báu.
(Ê-phê-sô 3: 9-12) “9và soi sáng cho mọi
người biết sự phân-phát lẽ mầu-nhiệm, từ đời thượng-cổ đã giấu-kín trong Đức
Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. 10Ấy vậy, hiện nay sự khôn-sáng mọi
đường của Đức Chúa Trời cậy Hội-thánh mà bày-tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những
kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, 11theo ý định đời đời của Ngài đã
làm xong trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta, 12trong Ngài chúng ta
nhờ đức-tin đến Ngài mà được tự-do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ.”
Vậy thì sự mầu nhiệm này bắt đầu từ khi nào?
Đó là sự mầu nhiệm được giấu-kín trong Đức Chúa Trời
từ đời thượng-cổ, trước khi Ngài đã tạo ra tất cả mọi thứ từ cõi vĩnh hằng.
Và sự mầu nhiệm đó không phải ai cũng biết.
Tại sao không phải ai cũng biết?
Không phải mọi người không biết vì họ không có kiến
thức hay tri thức, mà là Đức Chúa Trời khiến họ không thể biết.
Ngài đã khiến cho những người được cứu rỗi thì được
biết, còn những người sẽ bị hư mất thì không thể hiểu biết được điều đó.
(I Cô-rinh-tô 2: 6-10) “6Dầu vậy, chúng
tôi giảng sự khôn-ngoan cho những kẻ trọn-vẹn, song chẳng phải sự khôn-ngoan
thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai-quản đời nầy, là kẻ sẽ bị
hư-mất. 7Chúng tôi giảng sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu-nhiệm
kín-giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh-hiển chúng
ta. 8Trong những người cai-quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi
chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh-hiển trên cây thập-tự
đâu. 9Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và
lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người
yêu-mến Ngài. 10Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh-Linh để bày-tỏ những sự đó cho
chúng ta, vì Đức Thánh-Linh dò-xét mọi sự, cả đến sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời
nữa.”
*
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được giấu kín.
Sự khôn ngoan này là điều Đức Chúa Trời đã giấu kín
từ trước khi sáng thế, để dành cho chúng ta.
Khi Đức Chúa Giê-su đến, những người lãnh đạo tôn
giáo lúc bấy giờ — các thầy tế lễ và các thầy thông giáo — tuy là những người tin
Đức Chúa Trời, nhưng họ đã đóng đinh Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá.
Lý do họ hành động như vậy là vì họ không biết đến sự
khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được điều đó?
Sự khôn ngoan này không thể hiểu được bởi suy nghĩ
con người, mà chỉ khi Đức Thánh Linh hành động trong lòng chúng ta, thì chúng
ta mới có thể hiểu và nhận biết được.
(Cô-lô-se 1: 26-27) “26tức là sự mầu-nhiệm
đã giấu-kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh-đồ
Ngài. 27Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh-hiển của sự mầu-nhiệm
đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự
trông-cậy về vinh-hiển.”
Sự mầu nhiệm lớn nhất chính là Đức Chúa Giê-su
Christ.
Ngài đến trong bí mật vào cách đây 2000 năm trước và
cũng đến trong bí mật vào những ngày cuối cùng.
Nếu Đức Chúa Giê-su không đến trong bí mật và mà đến
trong vinh quang thì những người Pha-ri-si, thầy thông giáo hay thầy tế lẽ sẽ
tiếp nhận Đức Chúa Giê-su trước.
Tuy nhiên, Ngài không cho họ biết.
Điều tương tự cũng đúng trong những ngày sau rốt.
Lẽ thật của Đức Chúa Trời được ẩn giấu, vì vậy Ngài
đến trong bí mật.
Những người nói rằng họ biết một chút về Kinh thánh
thì không nhận ra lẽ thật.
Thay vào đó, Ngài đã khiến những người không biết
gì, giống như những người đánh cá trên biển Ga-li-lê, nhận ra lẽ thật và bước
vào vinh quang.
Những người nói rằng họ biết một chút về Kinh thánh
thì hoàn toàn không tiếp nhận Đức Chúa Giê-su.
Sự mầu nhiệm này là Đấng Christ ở trong anh em.
(Cô-lô-se 2: 2-4) “2hầu cho lòng những kẻ
ấy được yên-ủi, và lấy sự yêu-thương mà liên-hiệp, đặng có nhiều sự thông-biết
đầy-dẫy chắc-chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu-nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng
Christ, 3mà trong Ngài đã giấu-kín mọi sự quí-báu về khôn-ngoan thông-sáng.
4Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ-dành mà lừa-dối anh em.”
Trong Cô-lô-se 2: 2, sứ đồ Phao-lô nói rằng nỗ lực của
ông cho Hội thánh Cô-lô-se là giúp anh em Cô-lô-se nhận ra Đấng Christ, “mầu
nhiệm của Đức Chúa Trời.”
Nhận biết Đấng Christ chính là sự mầu nhiệm của Đức
Chúa Trời.
Mọi người trên thế gian này đều tuyên bố biết Đấng
Christ.
Mọi người khóc lóc và kêu la “Lạy Chúa, Lạy Chúa” và
khóc lóc, cho rằng mình đã tiếp nhận Đấng Christ.
Tuy nhiên, họ không nhận ra sự mầu nhiệm của Đấng
Christ.
Sự mầu nhiệm của Đấng Christ chỉ có thể được hiểu
khi một người được tái sinh bởi Đức Thánh Linh.
(Giăng 5: 39-44) “39Các ngươi dò-xem
Kinh-thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh-thánh làm chứng về
ta vậy. 40Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! 41Ta chẳng cầu
vinh-hiển bởi người ta mà đến đâu; 42nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có
sự yêu-mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến,
các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các
ngươi sẽ nhận lấy. 44Các ngươi vẫn chịu vinh-hiển lẫn của nhau, không
tìm-kiếm vinh-hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?”
Chính Kinh Thánh này làm chứng về Ta (Đức Chúa
Giê-su) — đó là lời Ngài đã phán.
Khi Đức Chúa Giê-su nói về “Kinh Thánh”, Ngài không
nói đến Tân Ước, mà là Kinh Thánh Cựu Ước.
Chúng ta cần tra xét và học hỏi mọi lời tiên tri của
các tiên tri trong Cựu Ước để nhận biết rằng chính Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời
đã được báo trước sẽ đến trong xác thịt, và rằng Ngài là Đấng sẽ cứu dân Ngài
khỏi tội lỗi của họ.
Nếu không nghiên cứu các sách tiên tri trong Cựu Ước
nói về Đấng Christ, thì con người sẽ không thể biết được thực chất Đức Chúa
Giê-su là ai.
(Giăng 7:27) “27Thế mà, chúng ta biết người
nầy từ đâu lại; song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến.”
Ngài nói rằng khi Đấng Christ đến, không ai sẽ biết.
Điều này có nghĩa là gì?
Khi Đức Chúa Giê-su đang rao giảng Tin lành ở
Giê-ru-sa-lem thì những người Pha-ri-si đã đến và nói rằng người này không phải
là Đấng Christ.
Bởi vì họ nói rằng: “Kinh thánh nói là không ai biết
khi nào Đấng Christ đến, nhưng chúng ta biết người này đang sống ở thành
Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê và tên của người này là Giê-su.”
Vì vậy, họ nói rằng người này không phải là Đấng
Christ.
Thật ra, trong toàn bộ Kinh Thánh, sự mầu nhiệm lớn
nhất chính là việc con người không biết Đấng Christ sẽ đến từ đâu.
Tuy nhiên, Kinh thánh nói rằng việc tiếp nhận Đấng
Christ là một phước lành.
Việc
được giấu kín có nghĩa là Đức Chúa Trời đã cố ý che giấu điều đó.
(Ma-thi-ơ 13: 10-17) “10Môn-đồ bèn đến gần
Ngài mà hỏi rằng: Sao thầy dùng thí-dụ mà phán cùng chúng vậy? 11Ngài đáp
rằng: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu-nhiệm của nước
thiên-đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12Vì sẽ cho thêm kẻ
nào đã có, thì họ sẽ được dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều
họ đã có nữa. 13Vậy nên ta phán thí-dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy,
lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14Vậy, về họ, đã được ứng
nghiệm lời tiên-tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu
chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15Vì lòng dân nầy đã cứng-cỏi; Đã làm cho nặng
tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng
mình hiểu được, Họ tự hối-cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. 16Nhưng phước
cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! 17Quả
thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên-tri, nhiều người công-chính đã
ước-ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước-ao nghe điều các ngươi
nghe, mà chẳng được nghe.”
Lý do Đức Chúa Giê-su lại dùng lời ví dụ, bởi vì
Ngài nói lời ví dụ để cho mọi người không thể hiểu biết được.
Ngài nói rằng có những người nhận biết sự mầu nhiệm
của nước thiên đàng và những người khác thì không.
Sự mầu nhiệm của nước thiên đàng sẽ không được nhìn
thấy bởi những người “khôn ngoan” và “hiểu biết.”
Không thể nhận ra điều đó trừ khi Đức Chúa Trời ban
cho chúng ta “đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe và tấm lòng để thấu hiểu”.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và cho
phép chúng ta hiểu lẽ thật nhờ Đức Thánh Linh.
Còn tại sao những người kia lại không hiểu được?
Vì lòng họ đã trở nên cứng cỏi, tai họ đã bị bịt lại,
và mắt họ đã bị che khuất.
Ngài
nói rằng Đức Chúa Trời giấu kín lẽ thật đối với những người giữ theo các điều
răn của loài người.
(Ê-sai 29: 13-14) “13Chúa có phán rằng:
Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi-miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì
cách xa ta lắm; sự chúng nó kính-sợ ta chẳng qua là điều-răn của loài người, bởi
loài người dạy cho; 14vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ-lùng giữa dân nầy, sự
lạ rất lạ đến nỗi sự khôn-ngoan của người khôn-ngoan sẽ ra hư-không, sự
thông-sáng của người thông-sáng sẽ bị giấu.”
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan
và thông sáng khỏi những kẻ giữ các điều răn của loài người.
(I Cô-rinh-tô 1: 18-20) “18Bởi vì lời giảng
về thập-tự-giá, thì những người hư-mất cho là điên-dại; song về phần chúng ta,
là kẻ được cứu-chuộc, thì cho là quyền-phép của Đức Chúa Trời. 19Cũng có lời
chép rằng: Ta sẽ hủy-phá sự khôn-ngoan của người khôn-ngoan, Tiêu-trừ sự thạo-biết
của người thạo-biết. 20Người khôn-ngoan ở đâu? Thầy thông-giáo ở đâu? Người biện-luận
đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn-ngoan của thế-gian ra rồ-dại
không?”
Lời này được nói ra trong bối cảnh Hội Thánh
Cô-rinh-tô đang xảy ra sự tranh cãi và chia rẽ.
Nguyên nhân là vì sự tranh luận xoay quanh vấn đề báp-têm.
Có người nói: “Tôi đã chịu báp-têm bởi Phao-lô”, người
khác thì nói: “Tôi bởi A-bô-lô”, lại có người nói: “Tôi bởi Sê-pha (tức
Phi-e-rơ).”
Việc đặt trọng tâm đức tin của mình nơi con người là
một điều sai lầm.
Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã dùng lời trong Ê-sai 29 để
dạy dỗ họ rằng: “Đừng khoe mình về sự khôn ngoan của con người.”
Chúng ta được cứu bởi con đường thập tự giá, không
phải bởi Phao-lô hay A-bô-lô.
Khi con người đề cao sự khôn ngoan riêng của mình,
thì họ sẽ không thể hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
(Giăng 9: 39-41) “39Đức Chúa Jêsus bèn phán
rằng: Ta đã đến thế-gian đặng làm sự phán-xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy;
còn ai thấy, lại hóa mù. 40Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe điều
đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? 41Đức Chúa
Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội-lỗi chi hết; nhưng vì
các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội-lỗi các ngươi vẫn còn lại.”
Người mù bẩm sinh này đã được mở mắt sáng bởi ân sủng
của Đức Chúa Giê-su.
Sau đó, người mù này đã gặp lại và được cứu rỗi bằng
cách tiếp nhận Đức Chúa Giê-su.
Đức Chúa Giê-su nói rằng: “Ta đã đến thế-gian đặng
làm sự phán-xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.”
Có nghĩa là Ngài sẽ mở mắt cho những người nghĩ rằng
họ bị mù phần linh hồn và muốn nhìn thấy.
Trái lại, đối với những người nhìn thấy và họ nói rằng
họ hiểu biết thì Ngài càng khiến cho họ bị hóa mù.
Người Pha-ri-si và thầy thông giáo nói rằng họ thông
biết về Kinh thánh nhưng Đức Chúa Giê-su làm cho họ bị hóa mù.
Ngài gọi những ngư dân ở xứ Ga-li-lê không hề biết
gì và khiến họ hiểu được lẽ thật và ban cho họ sự sống đời đời.
Và điều này vẫn đúng với
ngày nay.
Mọi người nói rằng họ hiểu
biết nhưng thực tế là họ bị mù phần linh hồn.
Vì vậy, đừng giữ thái độ
“tôi đã biết rồi,” mà hãy khiêm nhường, xem mình như người mù cần được dẫn dắt, và hãy hết lòng tìm kiếm lẽ thật để được sự sáng của Đức Chúa Trời.
Sự
khôn ngoan được ban cho những người được cứu chuộc bởi huyết của Đấng Christ.
(Ê-phê-sô 1: 7-14) “7Ấy là trong Đấng
Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của
ân-điển Ngài, 8mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ
khôn-ngoan thông-sáng, 9khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài,
theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài
— 10để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật
lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11Ấy cũng là trong
Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế-nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được
điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết-đoán, 12hầu cho sự
vinh-hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông-cậy trong Đấng Christ trước nhứt
mà được ngợi-khen. 13Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo
chân-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã
tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14Đấng ấy
làm của-cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được
để khen-ngợi sự vinh-hiển Ngài.”
Bởi vì chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi thông qua
huyết của Đức Chúa Giê-su, nên Ngài đã phán rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự
khôn ngoan và hiểu biết, đồng thời giúp chúng ta hiểu được những sự mầu nhiệm của
Ngài.
(Phục truyền luật lệ ký 29: 2-4) “2Vậy,
Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va
làm trong xứ Ê-díp-tô dưới mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần-thần và cả xứ người, 3tức
là những sự thử-thách lớn-lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy; 4nhưng
cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt
để thấy hay là tai để nghe.”
Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký này là những lời Môi-se
dạy dỗ người dân Y-sơ-ra-ên ngay trước khi họ vào xứ Ca-na-an.
Tại đây, Kinh Thánh chép rằng:
“Đức Giê-hô-va đã không
ban cho các ngươi mắt để thấy, tai để nghe, và lòng để hiểu trong suốt bốn mươi
năm này.”
Điều này có nghĩa là khi người dân Y-sơ-ra-ên được
Môi-se dẫn đến xứ Ca-na-an trong 40 năm trong đồng vắng, Ngài đã không cho họ
“đôi mắt để thấy, đôi tai để nghe, tấm lòng để thấu hiểu” ngay cả trước khi vào
xứ Ca-na-an.
Việc người dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an tượng
trưng cho việc người dân Y-sơ-ra-ên phần linh hồn bước vào “xứ Ca-na-an trên trời”,
và đây cũng là trường hợp ngày nay.
Ngay cả vào thời điểm này, khi thế giới đang kết
thúc, Ngài vẫn chưa ban cho họ đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, hay một trái
tim để hiểu.
Ai sẽ hiểu biết được?
(Rô-ma 11: 5-8) “5Ngày nay cũng vậy, có một
phần còn sót lại theo sự lựa-chọn của ân-điển. 6Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng
phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn. 7Vậy thì
làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa-chọn
thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng, 8như có chép rằng: Đức
Chúa Trời đã cho họ mờ-tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày
nay.”
Đức Chúa Trời đã không ban cho họ đôi mắt để thấy,
đôi tai để nghe và tấm lòng để thấu hiểu với những “người tự xưng là người dân
của Đức Chúa Trời” đông như số lượng cát trên biển.
Vậy thì, Ngài sẽ ban cho ai?
Ngài sẽ ban cho những người còn sót lại theo sự lựa-chọn
của ân-điển, là con cái của lời hứa.
(I Cô-rinh-tô 2: 6-10) “6Dầu vậy, chúng
tôi giảng sự khôn-ngoan cho những kẻ trọn-vẹn, song chẳng phải sự khôn-ngoan
thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai-quản đời nầy, là kẻ sẽ bị
hư-mất. 7Chúng tôi giảng sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu-nhiệm
kín-giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh-hiển chúng
ta. 8Trong những người cai-quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi
chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh-hiển trên cây thập-tự
đâu. 9Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và
lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người
yêu-mến Ngài. 10Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh-Linh để bày-tỏ những sự đó cho
chúng ta, vì Đức Thánh-Linh dò-xét mọi sự, cả đến sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời
nữa.”
Bất kể các học giả trên thế giới này vĩ đại đến đâu,
Ngài cũng đã làm mù mắt họ và khiến họ không thể nhìn thấy.
Chỉ những ai được tái sinh với “Đức Thánh Linh”
thông qua giao ước mới mới có thể biết và chấp nhận sự mầu nhiệm này của Đấng
Christ.
Đức Thánh Linh cảm động và làm việc trên những người
tin và thực hành giao ước mới.
Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho ai?
Ngài ban Đức Thánh Linh như một ân điển cho những ai
cố gắng thờ phượng Đức Chúa Trời, nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời và rao giảng Lời
Đức Chúa Trời.
A-men!!!