Những lời này nằm trong ghi chú viết tay quyển số 7
của thầy Ahn sahng-hong
Những lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được rao
truyền trong thời các sứ đồ, nhưng sau đó đã bị Sa-tan chà đạp, và cho đến ngày
nay vẫn chưa được tỏ bày hoàn toàn.
Có hai lý do cho điều này:
Thứ nhất để ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh
thánh.
Thứ hai là vì để ngăn cản Sa-tan không nắm lấy cơ hội.
Dù cho lẽ thật có được sáng tỏ đi nữa, Sa-tan vẫn
luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại Hội Thánh..
Sa-tan chưa từng rời xa Hội thánh.
Giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt luôn ở bên cạnh Đức
Chúa Giê-su, Sa-tan cũng đang giữ vai trò quan trọng bên trong Hội Thánh để cản
trở công việc của Đức Chúa Trời.
Đó là lý do tại sao sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được
ẩn giấu trong Kinh thánh.
(Khải huyền 10: 7) “7nhưng đến ngày mà vị
thiên-sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu-nhiệm Đức Chúa Trời
sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri.”
Những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ được giấu kín
cho đến ngày tận thế, và sẽ được bày tỏ từng cái một theo thời gian.
(Truyền-đạo 3: 1-8) “1Phàm sự gì có
thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có
kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ
phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; 4có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than-vãn, và có
kỳ nhảy-múa; 5có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng
ôm-ấp; 6có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ-lấy, và có kỳ ném bỏ; 7có
kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; 8có kỳ yêu, có kỳ
ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình.”
Mọi thứ mà Đức Chúa Trời quản lý đều có thời gian của nó.
Tuy nhiên, đã là con người thì không thể nào lường hết được.
Vua Sa-lô-môn nói rằng: “Điều ấy để con người kính sợ Đức Chúa Trời.”
(Ê-sai 60:22) “22Kẻ rất nhỏ trong vòng họ
sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va,
sẽ nôn-nả làm điều ấy trong kỳ nó!”
Ý muốn của Đức Chúa Trời là khi đến thời điểm, Ngài
sẽ ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho những người được Ngài lựa chọn, thánh hoá
họ bằng Đức Thánh Linh, và ban cho họ đôi mắt để thấy, đôi tai để nghe, và tấm
lòng để thấu hiểu, để họ có thể thấy rõ ràng những sự mầu nhiệm của lẽ thật.
(Rô-ma 9:16) “16Vậy điều đó chẳng phải bởi
người nào ao-ước hay người nào bôn-ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời
thương-xót.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng điều đó chẳng phải bởi người
nào ao-ước hay người nào bôn-ba mà được.
Tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ được bày tỏ khi
đúng thời điểm, và nếu không đúng thời điểm, cho dù chúng ta có học Kinh Thánh
bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta sẽ không thể giải thích các câu Kinh Thánh.
Ông nói rằng Đức Chúa Trời muốn thương-xót ai thì
thương-xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.
(Công-vụ các sứ đồ 1: 6-7) “6Vậy, những
người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ
lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7Ngài đáp rằng: Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha
đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.”
Ngài nói rằng kỳ-hạn và ngày-giờ đã được ấn định bởi
thẩm quyền của Đức Chúa Trời Cha.
Khi đến thời điểm thích hợp, Đức Chúa Trời sẽ ban
cho những người ngài lựa chọn sự khôn ngoan và hiểu biết, xức dầu cho người đó
bằng dầu của Đức Thánh Linh, bày tỏ và hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời.
(Xuất Ê-díp-tô ký 4: 10-12) “10Môi-se
thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc
Chúa phán dạy kẻ tôi-tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và
lưỡi tôi hay ngập-ngừng. 11Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài
người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức
Giê-hô-va chăng? 12Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy
ngươi những lời phải nói.”
Đức Chúa Trời ban cho Môi-se quyền lãnh đạo người
dân Y-sơ-ra-ên.
(Giê-rê-mi 1: 5-8) “5trước khi ngươi sanh
ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên-tri cho các nước. 6Tôi thưa rằng:
Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. 7Nhưng
Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta
sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. 8Đừng sợ vì cớ chúng
nó; vì ta ở với ngươi đặng giải-cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giê-rê-mi nói rằng ông ấy không thể nói tốt vì ông ấy
là một đứa trẻ.
Đức Chúa Trời bảo ông đừng nói rằng ông là một đứa
trẻ, mà Ngài sẽ chỉ cho ông nói những gì ông phải nói.
(Rô-ma 5: 20-21) “20Vả, luật-pháp đã xen
vào, hầu cho tội-lỗi gia-thêm; nhưng nơi nào tội-lỗi đã gia-thêm, thì ân-điển lại
càng dư-dật hơn nữa, 21hầu cho tội-lỗi đã cai-trị làm nên sự chết thể nào,
thì ân-điển cũng cai-trị bởi sự công-bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời
bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.”
(Châm Ngôn 27:7) “7Kẻ no-nê giày-đạp
tàng-mật dưới chân mình; Song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói-khát.”
Giống như khi nắng hạn thì người ta mới mong mưa,
thì cũng vậy: khi con người sống trong tội lỗi mà không nhận biết ý muốn Đức
Chúa Trời, họ sẽ không ý thức được tội mình.
Tuy nhiên khi họ thật lòng nhận biết sự tội lỗi
trong mình, thì họ sẽ càng cảm nhận được ân điển dư dật từ Đức Chúa Trời.
(Rô-ma 11: 29-32) “29vì các sự ban-cho và
sự kêu-gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. 30Lại như khi
trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương-xót bởi sự
nghịch của họ, 31thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng
được thương-xót bởi sự thương-xót đã tỏ ra với anh em. 32Vì Đức Chúa Trời
đã nhốt mọi người trong sự bạn-nghịch, đặng thương-xót hết thảy.”
Sau khi Hội thánh bị Sa-tan giày xéo sau thời các sứ
đồ và cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn giữ con dân Chúa trong bóng tối.
Vì mọi người trên khắp thế giới sống trong bóng tối,
nên chúng ta rao giảng trong bóng tối và dẫn dắt những người siêng năng tìm kiếm
Đức Chúa Trời trong bóng tối từng bước đến ánh sáng vinh quang để họ có thể
nhìn thấy ánh sáng của lẽ thật trọn vẹn.
Nếu ánh sáng chói lọi của lẽ thật chiếu vào những
người đang sống trong một thế giới tăm tối như hiện tại, họ sẽ không thể chịu đựng
được ánh sáng mà quay lưng lại và khước từ.
Ví như một người thợ mỏ đang làm việc trong lòng đất,
nhưng chẳng may bị sập hầm và bị giam trong bóng tối suốt nhiều ngày.
Khi được cứu ra, nếu ánh sáng mặt trời chiếu rọi trực
tiếp ngay lập tức, người ấy có thể bị tổn thương nghiêm trọng và trở thành người
tàn phế.
Vì vậy, người ta phải che mắt họ lại, rồi đưa vào một
căn phòng tối, và dần dần cho họ làm quen với ánh sáng từng chút một theo thời
điểm thích hợp.
Tương tự như vậy, nếu Đức Chúa Trời chiếu sáng lẽ thật,
giống như ánh nắng ban trưa vào thời các sứ đồ, cho người dân của Ngài đã sống
trong bóng tối suốt 1260 năm, thì sẽ có nguy cơ họ chối bỏ tất cả và quay
lưng lại với nó, vì vậy Ngài dẫn dắt lẽ thật từng bước trong chừng mực phù hợp
với từng thời đại để chúng ta có thể thấy được ánh sáng của lẽ thật trọn vẹn.
(Rô-ma 11: 8) “8như có chép rằng: Đức
Chúa Trời đã cho họ mờ-tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày
nay.”
Ngài nói rằng Ngài đã không ban cho họ đôi mắt để thấy,
đôi tai để nghe và một tấm lòng để thấu hiểu cho đến tận ngày nay.
Ngài nói rằng lý do là để cho những người tìm kiếm Đức
Chúa Trời trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng thật để cả thế giới tôn vinh Đức
Chúa Trời.
(Rô-ma 9:17) “17Trong Kinh-thánh cũng có
phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền-phép
ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất.”
Đức Chúa Trời đã giao người dân Y-sơ-ra-ên cho
Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, dung thứ Giê-sa-bên giữa người dân Y-sơ-ra-ên, và để
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ở bên cạnh Đức Chúa Giê-su.
Lý do là để bày tỏ ý muốn, quyền năng và vinh quang
của Đức Chúa Trời cho toàn thế giới.
(Xuất Ê-díp-tô ký 9: 15-16) “15Nếu bây giờ,
ta đã giơ tay ra hành-hại ngươi bịnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị
diệt khỏi đất rồi. 16Nhưng vì cớ nầy ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy
quyền-năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên-hạ.”
Nếu Đức Chúa Trời muốn thể hiện quyền năng của Ngài,
Ngài có thể hủy diệt Sa-tan ngay cả bây giờ.
Nếu Ngài làm điều đó, tất cả người dân Y-sơ-ra-ên sẽ
chết cùng nhau.
Một số người nghĩ rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời đã
bị đảo lộn vì Sa-tan hay sao?
(Ê-sai 14:24) “24Đức Giê-hô-va vạn-quân
đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.”
(Ê-sai 14:27) “27Vì Đức Giê-hô-va vạn-quân
đã toan-định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra, thì ai day lại được?”
Tuy nhiên, Tuy nhiên, chương trình mà Đức Chúa Trời
đã định thì một chấm một nét cũng chẳng thể sai lạc; và chắc chắn sẽ được hoàn
thành đúng theo thời điểm Ngài đã định.
(Ma-thi-ơ 13: 28-30) “28Chủ đáp rằng: Ấy
là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi
đi nhổ cỏ đó chăng? 29Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các
ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. 30Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến
mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại
từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta.”
Ngài đã để mặc Sa-tan như vậy vì
sợ rằng những người của Đức Chúa Trời đang ở trong tội lỗi sẽ không được cứu.
Ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ được bày tỏ khi đúng thời
điểm, và nếu không đúng thời điểm, cho dù chúng ta có học Kinh Thánh bao nhiêu
đi chăng nữa, chúng ta sẽ không thể giải thích các câu Kinh thánh một cách
chính xác.
Khi đến thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ ban sự khôn ngoan
và hiểu biết thông qua người được lựa chọn, đồng thời sẽ bày tỏ và thực hiện ý
muốn của Ngài thông qua Đức Thánh Linh.
Tuy rằng có vẻ như công cuộc quản trị của Đức Chúa
Trời bị đảo lộn bởi Sa-tan, nhưng điều Ngài đã định thì một nét một chấm cũng
chẳng thể bị thay đổi; mọi sự nhất định sẽ được ứng nghiệm theo đúng thời điểm
mà Ngài đã ấn định.
Amen!!!