Đây là nội dung được chép trong ghi chú chép tay của thầy Ahn sahng-hong quyển số 6 và Chương 26 của sách lẽ thật Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống.
Đây là nội dung được chép trong ghi chú chép tay của
thầy Ahn sahng-hong quyển số 6 và Chương 26 của sách lẽ thật Bí mật của Chúa và
Đài phun nước sự sống.
Khi nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra trời, đất và
muôn vật trong sáu ngày và nghỉ ngơi, điều này được hiểu là hoàn thành công cuộc
cứu chuộc kéo dài 6.000 năm và bước vào sự nghỉ ngơi đời đời.
Tuy nhiên, khi nói rằng có một vương quốc một ngàn
năm, mọi người hiểu lầm rằng sẽ có một vương quốc một ngàn năm sau khi hoàn
thành công cuộc cứu chuộc kéo dài 6.000 năm và sau đó là thiên đàng đời đời.
Tuy nhiên, vì sự nghỉ ngơi của ngày thứ bảy tượng
trưng cho sự nghỉ ngơi đời đời, nên khi chúng ta được phục sinh sống lại, chúng
ta sẽ bước vào sự nghỉ ngơi đời đời từ đó trở đi.
(Sáng-thế Ký 1: 1-31) “1Ban đầu Đức Chúa
Trời dựng nên trời đất. 2Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt
vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước. 3Đức Chúa Trời phán rằng:
Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 4Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn
phân sáng ra cùng tối. 5Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là
đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt. 6Đức Chúa Trời lại
phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân-rẽ nước cách với nước. 7Ngài
làm nên khoảng không, phân-rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng
không; thì có như vậy. 8Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy,
có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì. 9Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những
nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô-cạn bày ra; thì có như
vậy. 10Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô-cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển.
Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt-lành. 11Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất
phải sanh cây-cỏ; cỏ kết hột giống, cây-trái kết quả, tùy theo loại mà có hột
giống trong mình trên đất; thì có như vậy. 12Đất sanh cây-cỏ: Cỏ kết hột
tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy
điều đó là tốt-lành. 13Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
14Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng-không trên trời,
đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì-tiết, ngày và
năm; 15lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất;
thì có như vậy. 16Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để
cai-trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai-trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi
sao. 17Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi
sáng đất, 18đặng cai-trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự
tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt-lành. 19Vậy, có buổi chiều và buổi
mai; ấy là ngày thứ tư. 20Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống
cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 21Đức
Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều
ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy
điều đó là tốt-lành. 22Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng:
Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy
sanh-sản trên đất cho nhiều. 23Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày
thứ năm. 24Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại,
tức súc-vật, côn-trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 25Đức
Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc-vật tùy theo loại, và
các côn-trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt-lành.
26Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo
tượng ta, đặng quản-trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài
côn-trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27Đức Chúa Trời dựng nên loài
người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28Đức Chúa Trời ban phước cho loài
người và phán rằng: Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho
đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật
sống hành-động trên mặt đất. 29Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho
các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột
giống; ấy sẽ là đồ-ăn cho các ngươi. 30Còn các loài thú ngoài đồng, các
loài chim trên trời, và các động-vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống
thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ-ăn; thì có như vậy. 31Đức
Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành. Vậy, có buổi chiều và buổi
mai; ấy là ngày thứ sáu.”
(Sáng-thế Ký 2: 1-3) “1Ấy vậy, trời đất
và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong
các công-việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công-việc Ngài đã
làm. 3Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong
ngày đó, Ngài nghỉ các công-việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”
Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất trong sáu ngày và
nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.
Nếu chúng ta diễn giải sự sáng tạo sáu ngày này
trong Kinh thánh là một “diễn giải theo trình tự thời gian”, thì đó là một sự
kiện đã xảy ra cách đây 6.000 năm.
Đó là lý do tại sao có nhiều cuộc tranh luận giữa
các học giả Kinh thánh và các nhà khoa học.
Tuy nhiên, chúng ta không coi việc giải thích sáu
ngày sáng tạo trong Sáng Thế Ký là lịch sử trong quá khứ của vườn Ê-đen giống
như Hội thánh Trưởng lão nói chung, mà giải thích như một lời tiên tri về công
cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
(Ê-sai 46:10) “10Ta đã rao sự cuối-cùng từ
buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của
ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý”.
Lịch sử được bày tỏ trong Cựu ước được giải thích là
những lời tiên tri sẽ xuất hiện trong tương lai.
Nếu chúng ta giải thích điều này không phải là một lời
tiên tri mà là lịch sử của quá khứ, thì nó rất khác với khoa học hiện đại vì số
năm của trái đất theo Kinh thánh chỉ là 6.000 năm.
Các nhà khoa học nói rằng số năm của trái đất là 4,5
tỷ năm và họ cung cấp các bằng chứng về hóa thạch của con người sống đã trên
Trái đất này vào khoảng 200.000 năm trước. (Homo sapiens).
Đó là lý do tại sao chúng ta không tranh luận với họ, mà chấp nhận những tuyên bố của các nhà khoa học như hiện tại và giải thích sự sáng tạo trong sáu ngày như một lời tiên tri về công cuộc cứu chuộc kéo dài 6.000 năm của Đức Chúa Trời.
Lời giải thích về lời tiên tri sáu ngày sáng tạo được bày tỏ trong sách lẽ thật Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống.(Trang 179)
Vào ngày thứ
nhất,
Ngài đã tạo ra ánh sáng và bóng tối.
Khi giải thích theo phần xác thịt, ánh sáng được nói
đến ở đây chỉ về ánh sáng của mặt trời, nhưng khi giải thích theo nghĩa tiên
tri, nó ám chỉ ánh sáng của sự sống.
Thời kỳ của lời tiên tri vào ngày thứ nhất là lịch sử
“1656 năm từ A-đam đến Nô-ê.”
Khi đó, Đức Chúa Trời ban cho con người ánh sáng sự
sống, nhưng con người không hiểu được ánh sáng và tội lỗi của họ trở nên trầm
trọng đến nỗi tất cả đều bị hủy diệt trong một trận lũ lụt. (Giăng 1:5, II
Cô-rinh-tô 4:6, Sáng Thế Ký 6:5-7)
Vào ngày thứ
hai,
Ngài đã tạo ra bầu trời bằng cách phân chia nước ở trên và ở dưới.
Theo lời tiên tri, nước là các dân-tộc, các chúng,
các nước và các tiếng. (Khải Huyền 17:15)
Nước ở trên trời là mây, tượng trưng cho những người
sẽ được cứu, và nước ở bên dưới tượng trưng cho những người không được cứu.
Thời kỳ của lời tiên tri vào ngày thứ hai là lịch sử
352 năm từ Nô-ê đến Áp-ra-ham, dòng dõi của Nô-ê đã đi ngược lại ý muốn của Đức
Chúa Trời và xây dựng Tháp Ba-bên, đồng thời bị rủa sả, phân tán khỏi mặt đất
và bị phân chia nhiều thứ tiếng.
Vào ngày thứ
ba,
Ngài nói rằng Ngài đã tạo ra biển, đất và cây cối.
Theo lời tiên tri, biển tượng trưng cho nhân loại
trên thế giới này, và cây cối cũng tượng trưng cho nhân loại trên thế giới này.
Thời kỳ của lời tiên tri vào ngày thứ ba là lịch sử
425 năm từ Áp-ra-ham đến Môi-se, và người ta nói rằng các đất nước được hình
thành trong đời sống đức tin của Áp-ra-ham.
Vào ngày thứ
tư,
Ngài tạo ra hai vì sáng lớn, vì sáng lớn hơn để cai trị ban ngày và vì sáng nhỏ
hơn để cai trị ban đêm, và Ngài tạo ra các ngôi sao và ra lệnh cho chúng chiếu
sáng trên trái đất.
Cựu Ước là vì sáng nhỏ hơn ,và Tân Ước là vì sáng lớn
hơn.
Thời kỳ của lời tiên tri vào ngày thứ tư là lịch sử
1571 năm, Cựu Ước và Tân Ước được hệ thống hóa thành những lời tiên tri trong 1571
năm từ Môi-se đến Đức Chúa Giê-su, và đã được ứng nghiệm.
Trong thời đại Cựu Ước, sự phản chiếu của ánh sáng mặt
trời Tân Ước được phản chiếu trên mặt đất dưới ánh trăng trên bầu trời đêm, hoạt
động như một tấm gương và chờ đợi ánh sáng của Đấng Christ, ánh sáng mặt trời,
đến.
Lời tiên tri, “Hãy dùng làm dấu để định thì-tiết,
ngày và năm” đến vào thời Môi-se, và Ngài đã lập ra các luật lệ, giáo lễ, lễ trọng
thể và ngày Sa-bát, và những lời tiên tri đã được ứng nghiệm.
Vào ngày thứ
năm,
Ngài làm cho cá biển và chim trời thêm nhiều.
Trong lời tiên tri, biển tượng trưng cho xã hội loài
người.
Chủ nhân tạm thời của biển là con rồng (ma quỷ).
Chim trời cũng đại diện cho ma quỷ.
Trong Khải huyền 13, một con thú từ biển đi lên, con
thú này nhận được sức mạnh của con rồng, và trong 1260 ngày, nó kiểm soát tất cả
các dân tộc và đàn áp họ theo ý muốn.
Thời kỳ của lời tiên tri vào ngày thứ năm là từ sau
khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh cho đến năm 1798, khi Thời kỳ tối tăm Tôn giáo
kết thúc.
Vào ngày thứ
sáu,
Ngài tạo ra gia súc và tất cả các loài động vật, và A-đam và Ê-va đã được tạo
ra vào cuối những ngày sau rốt.
Về A-đam và Ê-va này, A-đam là biểu tượng của Đấng sẽ
đến, và Ê-va là biểu tượng của các thánh đồ sẽ được cứu chuộc.
Đức Chúa Giê-su, Đấng đến cách đây 2000 năm, được
tiên tri là A-đam thứ hai, nhưng lời tiên tri cho thấy Đức Chúa Giê-su sẽ xuất
hiện trở lại trong xác thịt vào ngày tận thế và lãnh đạo dân ngoại.
Thời đại của lời tiên tri vào ngày thứ sáu là lời
tiên tri từ năm 1798, khi thời đại tối tăm tôn giáo kết thúc, cho đến ngày tận
thế.
(Hê-bơ-rơ 4: 1-11) “1Vậy, đang khi còn có
lời hứa cho vào sự yên-nghỉ Chúa, hãy lo-sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra
chăng. 2Vì tin lành nầy đã rao-truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời
họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức-tin nhận lời đó
thuộc về mình. 3Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên-nghỉ, như Đức
Chúa Trời đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh-nộ: Chúng nó sẽ
chẳng hề vào sự yên-nghỉ ta!…Dầu vậy, công-việc của
Ngài đã xong rồi từ buổi sáng-thế. 4Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng:
Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công-việc Ngài. 5Lại một chỗ khác có chép rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự
yên-nghỉ ta. 6Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ
nghe tin lành ấy trước nhứt đã không vào đó bởi chẳng tin, 7nên về sau lâu
lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “Ngày nay,”
như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng
lòng. 8Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên-nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một
ngày khác nữa. 9Vậy thì còn lại một ngày yên-nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. 10Vì
ai vào sự yên-nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công-việc mình, cũng như Đức
Chúa Trời đã nghỉ công-việc của Ngài vậy. 11Vậy, chúng
ta phải gắng sức vào sự yên-nghỉ đó, hầu cho
không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp-ngã.”
Sứ đồ Phao-lô giải thích ngày Sa-bát thứ bảy là việc
bước vào sự yên nghỉ đời đời.
Vì vậy, “sáu ngày sáng tạo” trong Sáng Thế Ký được
hiểu như một lời tiên tri về công cuộc cứu chuộc kéo dài 6000 năm.
(Xuất Ê-díp-tô ký 20: 8-11) “8Hãy nhớ
ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong
sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của
ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; 11vì
trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong
đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày
nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Theo luật pháp Môi-se, người dân làm việc trong sáu
ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 23: 10-12) “10Trải sáu
năm ngươi hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa-lợi, 11nhưng qua năm thứ bảy
hãy để đất hoang cho nghỉ; hầu cho kẻ nghèo-khổ trong dân-sự ngươi được nhờ lấy
hoa-quả đất đó, còn dư lại bao nhiêu, thú-vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm
như vậy về vườn nho và cây ô-li-ve. 12Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công-việc
mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng
con trai của đầy-tớ gái và người ngoại-bang được dưỡng sức lại.”
Đối với đất đai, đất đai được canh tác trong sáu năm
và nghỉ ngơi vào năm thứ bảy.
Thông qua luật pháp Môi-se, chúng ta có thể khám phá
ra lẽ thật về việc bước vào sự yên nghỉ đời đời sẽ xuất hiện trong tương lai.
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Kinh Thánh về số
năm, có khi một ngày được coi là một năm, có khi một ngày được hiểu là nghìn
năm.
Trong Kinh Thánh, lời tiên tri ứng nghiệm bằng cách
tính một ngày là một năm, là lời tiên tri về 40 ngày do thám xứ Ca-na-an được ứng
nghiệm là 40 năm người dân Y-sơ-ra-en ở trong đồng vắng cho đến khi vào xứ
Ca-na-an, và do đó có 40 năm trong đồng vắng. (Dân số ký 14:34)
(II Phi-e-rơ 3: 8) “8Hỡi kẻ rất yêu-dấu,
chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một
ngày.”
Sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích một ngày là một nghìn
năm.
Vì đã có một “ngày Sa-bát” của hệ thống bảy ngày, và
“năm sa-bát” của hệ thống bảy năm, dưới ánh sáng của lời tiên tri, chúng ta sẽ
nhận biết lẽ thật rằng sau 6.000 năm lịch sử loài người, sẽ có một “một ngàn
năm Sa-bát” của trái đất.
Và Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc trong sự sáng tạo.
(Giăng 5: 14-17) “14Sau lại, Đức Chúa
Jêsus gặp người đó trong đền-thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng
phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu-xa xảy đến cho ngươi chăng. 15Người đó
đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho
mình. 16Nhân đó dân Giu-đa bắt-bớ Đức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy
trong ngày Sa-bát. 17Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến
bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.”
Người Giu-đa cãi lẽ với Đức Chúa Giê-su vì Ngài đã
chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát.
Người Giu-đa nói rằng trong Kinh Thánh có chép rằng
không được làm việc vào ngày Sa-bát, và họ đã bắt bớ Đức Chúa Giê-su vì lý do
ngài làm việc trong ngày Sa-bát.
Vì vậy, Đức Chúa Giê-su đã phán rằng: “Cha ta làm việc
cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.”
Đức Chúa Trời dựng nên trời đất vạn vật trong sáu
ngày và không nghỉ ngơi, Ngài vẫn đang tiếp tục công việc sáng tạo hoàn hảo.
Tuy nhiên, khi công cuộc cứu chuộc kéo dài 6.000 năm
hoàn thành, ngày nghỉ ngơi sẽ đến, và những người được cứu sẽ nghỉ ngơi vào thời
điểm đó.
Sáu ngày sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1 là những lời
tiên tri cho thấy Đức Chúa Trời sẽ lập ra kế hoạch cứu chuộc và thực hiện công
việc cứu chuộc kéo dài 6.000 năm.
(Hê-bơ-rơ 4: 9-11) “9Vậy thì còn lại một
ngày yên-nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. 10Vì ai vào sự yên-nghỉ của Đức Chúa
Trời, thì nghỉ công-việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công-việc của
Ngài vậy. 11Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên-nghỉ đó, hầu cho không có một
người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp-ngã.”
Sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc kéo dài 6.000
năm, tượng trưng bằng sự sáng tạo sáu ngày của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bước
vào sự yên nghỉ đời đời.
Chỉ những ai vâng lời mới bước vào sự yên-nghỉ đó,
còn những ai không vâng lời sẽ không bước vào sự yên-nghỉ đó.
Trong Sáng Thế Ký 1, nếu chúng ta nhìn vào quá trình
“sáng tạo trong sáu ngày” từ đầu đến cuối, thì mỗi ngày đều kết thúc bằng việc
nói rằng có buổi chiều và buổi mai, tức là kết thúc một ngày. “Đây là ngày đầu
tiên”; “Đây là ngày thứ hai”; “Đây là ngày thứ ba”; “Đây là ngày thứ tư”; “Đây
là ngày thứ năm”; “Đây là ngày thứ sáu” nói rõ có nói vào lúc cuối ngày;
Nhưng ngày thứ bảy không có cuối ngày, “Đây là ngày
thứ bảy”.
(Sáng Thế Ký 1: 31-2: 2) “31Đức Chúa Trời
thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy
là ngày thứ sáu. 1Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2Ngày
thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công-việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy,
Ngài nghỉ các công-việc Ngài đã làm.”
Không có ghi chép nào nói rằng vào ngày thứ bảy “có
buổi chiều và buổi mai” ấy là ngày thứ bảy.
Lý do là vì ngày thứ bảy tượng trưng cho sự yên nghỉ
đời đời.
Sách Khải Huyền nói rằng một khi công cuộc cứu chuộc
6.000 năm này được hoàn thành, chúng ta sẽ trị vì như những vị vua trong một
nghìn năm.
(Khải huyền 20: 4) “4Tôi lại thấy những
ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét-đoán. Kế đó, tôi thấy linh-hồn
những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức
Chúa Trời, linh-hồn những kẻ chẳng thờ-lạy con thú cùng hình-tượng nó, chẳng nhận
dấu-hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị-vì với
Đấng Christ trong một ngàn năm.”
Ở đây Kinh thánh nói rằng người chết sẽ sống lại và
trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
Thời kỳ một ngàn năm được gọi là vương quốc một ngàn
năm vì chúng ta được phục sinh, biến hóa, trở thành thầy tế lễ của Đấng Christ
và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
Tại sao là một ngàn năm?
Nó được gọi là một ngàn năm vì sẽ có một ngàn năm
nghỉ ngơi sau khi công cuộc cứu chuộc kéo dài 6.000 năm hoàn thành.
(Đọc sách)
Sách Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống, trang 182, dòng 8.
Vào ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng,
sau khi làm xong các công việc sáng tạo trời đất và muôn vật, Ðức Chúa Trời nghỉ
ngơi và ban phước cho ngày thứ bảy và làm nên ngày thánh (Sáng Thế Ký 2:1-3).
Nhưng về ngày thứ bảy này thì Kinh Thánh không chép rằng “Vậy, có buổi chiều và
buổi mai; ấy là ngày thứ bảy.” Sở dĩ như vậy là vì theo lời tiên tri, ngày thứ
bảy biểu tượng cho sự nghỉ ngơi đời đời vô hạn mà không kết thúc. Sứ đồ Phaolô
đã chép về lời tiên tri này như sau:
Hêbơrơ
4:1-11 “Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận
về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ cả các công việc
Ngài… Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó.”
Ðức Chúa Trời đã ban cho người dân
Y-sơ-ra-ên phần xác thịt xứ Canaan dưới đất để họ được vào sự nghỉ ngơi (Giôsuê
21:44); và Ngài cũng ban cho người dân Y-sơ-ra-ên phần linh hồn xứ Canaan trên
trời làm nơi sự nghỉ ngơi đời đời. Lời tiên tri này là lời tiên tri về việc đi
vào thế giới nghỉ ngơi đời đời sau khi trải qua một ngàn năm trị vì, tính từ
ngày cuối cùng của thế gian này.
Lời trong sách này nói rằng không có lời nào nói rằng
“có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ bảy.”
Lý do là vì nó báo trước sự nghỉ ngơi đời đời trong
lời tiên tri.
Một số người nói rằng có một vương quốc ngàn năm, vì
vậy họ nghĩ rằng sau vương quốc ngàn năm sẽ có sự nghỉ ngơi đời đời.
Sự nghỉ ngơi đời đời bắt đầu sau khi chúng ta được
phục sinh sống lại.
Vì vậy, chúng ta coi việc giải thích lời tiên tri
trong Sáng Thế Ký như một lời tiên tri về công cuộc cứu chuộc 6.000 năm của Đức
Chúa Trời, đồng thời thừa nhận các tuyên bố của các nhà khoa học vì chúng độc lập
với Kinh thánh, và không cần phải tranh luận với các nhà khoa học.
A-men!!!