Định nghĩa Linh hồn.
Trong Kinh thánh, một người sống cũng được gọi là
“linh hồn”, và linh hồn sau khi một người chết cũng được gọi là “linh hồn.”
Người sống được gọi là “linh hồn” vì họ có linh hồn
trong người đó.
Cái chết là trạng thái mà thân thể kết thúc cuộc sống
của mình và linh hồn tách khỏi thân thể.
Đôi khi, có những người giải thích linh hồn theo
cách khác. (Hội thánh Sa-bát và Hội thánh Nhân chúng Giê-hô-va)
Họ cho rằng linh hồn là phản ứng điện hóa học xảy ra
trong não người, và khi phản ứng đó dừng lại, người đó sẽ chết và thân thể này
chính là linh hồn.
Một số người nói rằng không có linh hồn khi một người
chết, và những người khác lại nói rằng có linh hồn khi một người chết.
Cả hai đều sử dụng Kinh thánh để đưa ra tuyên bố của
mình.
Những người nói rằng không có linh hồn thì nói về một
số lời trong Cựu Ước, và những người nói rằng có linh hồn thì nói về những lời
trong Tân Ước.
Khi chúng ta giải thích Kinh thánh, Cựu Ước đóng vai
trò như hình bóng của Tân Ước, vì vậy chúng ta phải tìm ra lẽ thật trong Tân Ước.
Sự
sáng tạo của linh hồn.
Nếu chúng ta nhìn vào thuyết sáng tạo do Môi-se ghi
lại, chúng ta thấy quá trình Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và Ê-va.
(Sáng-thế Ký 2: 7) “7Giê-hô-va Đức Chúa
Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở
nên một loài sanh-linh.”
Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời hà sanh-khí vào lỗ
mũi thì con người trở thành một linh hồn sống.
Điều này có nghĩa là bụi đất không phải là linh hồn,
linh hồn chính là sanh-khí của Đức Chúa Trời.
Sanh-khí của Đức Chúa Trời, tức là hơi thở sống động
của Đức Chúa Trời, không giống như hơi thở của miệng con người.
Bất cứ nơi nào hơi thở của Đức Chúa Trời đi ra, nó sẽ
trở thành linh hồn.
(Hê-bơ-rơ 12: 9) “9Cha về phần xác sửa-phạt,
mà chúng ta còn kinh-sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng
nên vâng-phục lắm để được sự sống sao?”
Ngài nói rằng có cha phần xác và có cha phần hồn.
(Ma-thi-ơ 23: 9) “9Cũng đừng gọi người
nào ở thế-gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời”.
Cha trên trời đề cập đến Cha phần linh hồn.
Tất cả hàng ngàn hàng vạn thiên sứ trong vũ trụ được
tạo ra bằng năng lượng sống động của Đức Chúa Trời.
Tất cả họ đều được gọi là con trai của Đức Chúa Trời.
Chúng ta được tạo ra bằng năng lượng sống động của Đức
Chúa Trời.
Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng: “Cha chúng ta
ở trên trời.”
(Gióp 38: 4-7) “4Khi ta đặt nền trái đất,
thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông-sáng, hãy tỏ-bày đi. 5Ai đã định độ-lượng nó,
Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? 6Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng
hòn đá góc của nó? 7Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai
Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.”
Trong Gióp 38: 7 nói rằng các con trai của Đức Chúa
Trời ở đây là các con trai của Đức Chúa Trời đã được tạo ra theo hình ảnh của Đức
Thánh Linh.
Lúc ban đầu, khi nền trái đất được dựng nên, Gióp đã
ở đó trước khi thân thể này ra đời, và các con trai của Đức Chúa Trời cũng ở
đó.
Chúng ta có thể thấy rằng linh hồn đã được tạo ra
trước khi trái đất này tạo ra.
Linh hồn sống mà Đức Chúa Trời thổi vào họ đã trở
thành hàng ngàn hàng vạn thiên sứ, vì vậy nếu họ vâng lời Ngài, họ có thể sống
đời đời.
Linh hồn bị đuổi xuống từ thiên đàng.
(Ê-phê-sô 1: 4) “4trước khi sáng-thế,
Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được
trước mặt Đức Chúa Trời,”
Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, chúng ta
đã tồn tại trước khi sáng thế, và Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và lập kế hoạch
để biến chúng ta thành một sản phẩm hoàn hảo.
(Ê-xê-chi-ên 28: 11-17) “11Lại có lời Đức
Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương
về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ
tất cả, đầy sự khôn-ngoan, tốt-đẹp trọn-vẹn. 13Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là
vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã-não,
ngọc vàng lợt, ngọc kim-cương, ngọc thủy-thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc
sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông-hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống-cơm ống-sáo
thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm-sẵn rồi. 14Ngươi là
một chê-ru-bim được xức dầu đương che-phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi
thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15Đường-lối
ngươi trọn-vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian-ác trong
ngươi. 16Nhân ngươi buôn-bán thạnh-lợi, lòng ngươi đầy sự hung-dữ, và ngươi đã
phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô-uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi
chê-ru-bim che-phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17Lòng
ngươi đã kiêu-ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh-hiển của ngươi làm cho ngươi làm
hư khôn-ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho
họ xem thấy.”
Vua Ty-rơ là một thiên sứ chê-ru-bim được xức dầu
đương che-phủ ở trên trời.
Ngài nói rằng ông đã làm ô uế bản thân bằng cách phạm
tội vì lòng ông trở nên kiêu ngạo vì vinh quang tràn đầy của mình và bị ném xuống
đất.
Và trong sách Ê-sai, vua Ba-by-lôn ở trong địa vị
vinh quang là “Con trai của sáng sớm” ở trên trời, nhưng đã bị đuổi xuống vùng
đất tội lỗi này. (Ê-sai 14:12)
Ví dụ về hai nhân vật trên là ví dụ tiêu biểu đại diện cho lẽ thật
rằng tất cả nhân loại đã bị đuổi khỏi thiên đường, và chúng ta sẽ khám phá ra lẽ
thật rằng vô số thiên sứ đã phạm tội.
Quê hương của chúng ta.
Linh hồn của chúng ta đã được ở trong vinh quang
trong thế giới thiên sứ trên trời.
Tuy nhiên, họ đã phạm tội trên thiên đàng và bị lưu
đày đến thế giới khó khăn này, nơi họ đang sống trong tù, mặc lấy xác thịt.
(Hê-bơ-rơ 11: 15-16) “15Ví thử họ đã tưởng
đến nơi quê-hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16nhưng họ
ham-mến một quê-hương tốt hơn, tức là quê-hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời
không hổ-thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một
thành.”
Nơi mà linh hồn chúng ta phải đến là quê hương trên trời cơ bản của
chúng ta.
Làm sao chúng ta có thể trở về quê hương mà chúng ta đã bị đuổi ra
khỏi vì tội lỗi?
Đức Chúa Giê-su nói rằng Con Người đến để tìm kiếm và cứu kẻ bị mất.
(Lu-ca 19:10) “10Bởi Con người đã đến tìm
và cứu kẻ bị mất.”
(Giăng 11: 25-26) “25Đức Chúa Jêsus phán
rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết
rồi. 26Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?”
Chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi thông qua huyết
của Đức Chúa Giê-su và trở về nước thiên đàng.
Cái chết của linh hồn.
(Ê-xê-chi-ên 18: 4) “4Nầy, mọi linh-hồn đều
thuộc về ta; linh-hồn của cha cũng như linh-hồn của con, đều thuộc về ta; linh-hồn
nào phạm tội thì sẽ chết.”
Hội thánh nhân chứng Giê-hô-va tuyên bố rằng “linh hồn
nào phạm tội phải chết”, vì vậy khi thân thể chết, linh hồn cũng chết.
Tất nhiên, đúng là khi một người phạm tội chết, linh
hồn của người đó cũng chết.
Tuy nhiên thể xác được tạo thành từ bụi đất, trong
khi linh hồn là sự tồn tại thiêng liêng do Đức Chúa Trời ban tặng.
Do đó, sự chết của thân thể khác với sự chết của
linh hồn.
Sự chết của thân thể là sự chết đầu tiên, và sự chết
của linh hồn là sự chết thứ hai.
Sự chết thứ nhất, là sự chết của thể xác, là do tội
lỗi của xác thịt được thừa hưởng từ A-đam, tổ tiên của xác thịt, và sự chết thứ
hai, là sự chết của linh hồn, là cái chết do tội lỗi của chúng ta trong “thế giới
thiên sứ”.
Ngài nói rằng chúng ta sẽ bị phán xét tùy theo việc
làm của mình.
Các hành động được thực hiện trong thế giới thiên sứ
cũng được phản ánh trong thế giới con người này, vì vậy chúng ta sẽ bị phán xét
cả về thể xác và linh hồn.
Những gì chúng ta đang nói đến là, như Kinh Thánh dạy
dỗ, không chỉ linh hồn đã phạm tội mà cả các thiên sứ đã phạm tội cũng sẽ phải
chịu sự phán xét cuối cùng và đi vào sự chết.
(Hê-bơ-rơ 9:27) “27Theo như đã định cho
loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét,”
Thân thể của mọi người đều sẽ chết và linh hồn của họ
bị phán xét theo những việc làm của họ.
Linh hồn phạm tội sẽ bị phán xét và chết, được gọi
là sự chết thứ hai.
(Khải Huyền 20:12) “12Tôi thấy những kẻ
chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển
sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử-đoán tùy công-việc mình
làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”
Kinh thánh nói rằng kẻ chết sẽ bị phán xét.
Trong sự phán xét cuối cùng, mỗi người bị trừng phạt
tùy theo việc làm của họ.
Cho dù đó là một giờ, một ngày, hay một thế hệ, họ sẽ
bị trừng phạt theo sự khác biệt về tội lỗi.
Sau khi nhận được tất cả hình phạt cho tội lỗi, cuối
cùng họ sẽ kết thúc trong sự chết mãi mãi.
Đây là sự chết thứ hai, sự chết của linh hồn.
Ngay cả khi một người chết, linh hồn vẫn sống.
(Ma-thi-ơ 10:28) “28Đừng sợ kẻ giết
thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn
và thân-thể trong địa-ngục.”
Đây là điều Đức Chúa Giê-su đã nói khi sai 12 môn đồ
của ngài ra, rằng: “Nếu các ngươi đang rao giảng mà sự bắt bớ ập đến, thì đừng
sợ, đừng sợ những kẻ giết được thể xác mà không giết được linh hồn.”
Sự chết của thân thể khác với sự chết của linh hồn.
(Truyền-đạo 12: 7) “7và bụi-tro trở vào đất
y như nguyên-cũ, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”
Khi chết thì thân thể trở về với bụi đất, nhưng linh
hồn trở về với Đức Chúa Trời.
Trong Kinh thánh, ý nghĩa của sự chết không có nghĩa
là linh hồn và thể xác chết cùng nhau, nhưng nó dạy dỗ về sự tách rời của linh
hồn và thể xác và nói rằng đó là sự chết.
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-su đã
chết khi bị đóng đinh.
Nhưng Đức Chúa Giê-su không phải là một con người chết.
Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời từ ban đầu, và Ngài
đã có một thân thể thiêng liêng tồn tại từ trước, và Ngài đã mặc
lấy xác thịt thông qua thân thể của Ma-ri làm Ngôi Lời, nhưng khi Ngài chết
trên thập tự giá, có chép rằng “Linh hồn Ngài đã lìa khỏi Ngài.”
Và Ngài đã rời khỏi thân thể và rao giảng một thông
điệp cho các linh hồn bị tù.
Tuy nhiên, sự chết của Đức Chúa Giê-su được gọi là sự
chết, nhưng không có nghĩa là sự hủy diệt linh hồn.
Sự tách biệt giữa linh hồn và thể xác được gọi là sự
chết.
(Giăng 11:14) “14Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ-tường
cùng môn-đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi.”
Và Ngài cũng nói rằng “La-xa-rơ chết.”
Việc Kinh thánh diễn đạt cái chết như giấc ngủ giả định
rằng sự sống vẫn tiếp diễn giữa cái chết và sự sống lại.
(Lu-ca 16: 19-29) “19Có một người giàu mặc
áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn-ở rất là sung-sướng. 20Lại có
một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những
ghẻ. 21Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng
có chó đến liếm ghẻ người. 22Vả, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng
Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23Người giàu ở nơi
Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong
lòng người; 24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi,
sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị
khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ
lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ
phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên-ủi, còn ngươi phải bị khổ-hình. 26Vả
lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó
không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27Người giàu nói rằng:
Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, — 28vì tôi có
năm anh em, — đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng
xuống nơi đau-đớn nầy chăng. 29Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có
Môi-se và các đấng tiên-tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! ”
Qua ví dụ về người giàu và người nghèo La-xa-rơ, Đức
Chúa Giê-su đang cho chúng ta thấy thế giới sau khi chết sẽ như thế nào.
Người nghèo La-xa-rơ chết và ở trong lòng Áp-ra-ham,
còn người giàu chết và chịu đau đớn trong địa ngục.
Khi các thánh đồ chết, thân thể của họ sẽ được chôn
trong đất hoặc bị thiêu trong lửa, nhưng linh hồn của họ sẽ lên thiên đàng.
Điều gì sẽ xảy ra với các thánh đồ khi họ chết?
(Lu-ca 23:43) “43Đức Chúa Jêsus đáp rằng:
Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi
Ba-ra-đi.”
“Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”
Như lời Đức Chúa Giê-su nói với kẻ trộm trên thập tự
giá, tuy thân thể bị chôn vùi, nhưng linh hồn được lên thiên đàng và an nghỉ
cho đến sáng ngày phục sinh.
(II Cô-rinh-tô 5: 1-8) “1Vả, chúng ta biết
rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ-nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời
tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2Vì
chúng ta thật than-thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà
chúng ta từ trên trời, 3miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần-truồng. 4Bởi
chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than-thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không
cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng
ta bị sự sống nuốt đi. 5Đấng đã gây-dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức
Chúa Trời, đã ban của-tin của Đức Thánh-Linh cho chúng ta. 6Vậy, chúng ta hằng
đầy lòng tin-cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân-thể nầy thì cách
xa Chúa 7— vì chúng ta bước đi bởi đức-tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. — 8Vậy
tôi nói, chúng ta đầy lòng tin-cậy, muốn lìa bỏ thân-thể nầy đặng ở cùng Chúa
thì hơn.”
Sau khi chết, chúng ta có một ngôi nhà đời đời trên
thiên đàng.
(Phi-líp 1: 20-24) “20Tôi có lòng trông-cậy
chắc-chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ-thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi
nói cách tự-do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả
sáng trong mình tôi. 21Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều
ích-lợi cho tôi vậy. 22Ví thử tôi cứ sống trong xác-thịt, là ích-lợi cho
công-khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23Tôi bị ép giữa hai bề
muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24nhưng tôi cứ ở trong
xác-thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.”
Sứ đồ Phao-lô nói về hai điều: sống trong xác thịt
và linh hồn rời khỏi xác thịt và sống với Đấng Christ.
Trong Phi-líp 1: 23 nói rằng “muốn đi” có nghĩa là
muốn rời khỏi xác thịt và ở với Đấng Christ.
Những linh hồn bị giết trước đây.
(Khải huyền 6: 9-10) “9Khi Chiên Con mở ấn
thứ năm, tôi thấy dưới bàn-thờ có những linh-hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức
Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. 10Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy
Chúa là Đấng thánh và chân-thật, Chúa trì-hoãn xét-đoán và chẳng vì huyết chúng
tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?”
Trong Giăng 14:2, Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Trong
nhà Cha ta có nhiều nơi ở.”
Tương tự như vậy, có nhiều nơi ở trong đền thờ trên
trời.
Cũng như có nhiều phòng trong đền thờ Sa-lô-môn xây
dựng trên đất này, cũng có nhiều phòng trong đền thờ trên trời, để linh hồn của
các sứ đồ và các vị tử vì đạo đã nhận được ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời ở
đó.
Trong Khải huyền 6: 9, linh hồn của những kẻ bị giết
được ghi lại bởi Giăng sau khi nhìn thấy sự mặc thị là những linh hồn của những
người tử vì đạo đã bị giết trên trái đất trong đền thờ trên thiên đàng.
(Hê-bơ-rơ 12: 22-23) “22Nhưng anh em đã tới
gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên
trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, 23gần Hội-thánh của những con trưởng
được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người,
gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành,”
Ở đây, Phao-lô cũng nói rằng khi ông nhìn thấy cảnh
đền thờ trên thiên đàng, thì có linh hồn của người công bình đã trở nên trọn vẹn.
Các linh hồn ở đó sau khi chết.
Các thánh đồ đến với Đức Chúa Giê-su.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 14-18) “14Vì nếu
chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ
đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15Vả, nầy là điều
chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao-bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại
cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16Vì sẽ
có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời,
thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng
Christ, sẽ sống lại trước hết. 17Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại,
sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi
không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18Thế
thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên-ủi nhau.”
Khi Đức Chúa Giê-su đến trong vinh quang, linh hồn của
những người chết trong Tin lành đến với Đức Chúa Giê-su và sống lại trước cùng
với những thân thể đã ngủ yên, và chúng ta, những người còn sống cũng được biến
đổi và được cất lên trên mây để gặp Đức Chúa Trời.
Phần thưởng cho sự cứu rỗi của chúng ta là sự phục
sinh sống lại.
Sự phục sinh sống lại của các thánh đồ được gọi là sự
sống lại thứ nhất, và sự sống lại của những kẻ gian ác sau 1000 năm được gọi là
sự sống lại phán xét và là sự sống lại thứ hai.
Khi chúng ta đến thế giới tội lỗi này, là trái đất,
vì tội lỗi của chúng ta từ thế giới thiên sứ ban đầu, chúng ta cởi bỏ áo của
thiên sứ ban đầu và linh hồn mặc áo xác thịt thông qua thân thể người phụ nữ.
Khi chúng ta được cứu bởi ân điển của Đấng Christ trong
thế giới tội lỗi này và thân thể chúng ta chết đi, linh hồn chúng ta cởi bỏ áo
xác thịt và tạm thời mặc lấy áo của Đấng Christ và nghỉ ngơi trong thiên đàng.
Và khi chúng ta nhận được sự phục sinh sự sống của
thân thể khi Đức Chúa Giê-su đến, chúng ta sẽ được biến đổi và có quyền năng mặc
lấy xác thịt hoặc không mặc lấy xác thịt này.
Khi chúng ta được sống lại, đúng là thân thể này sẽ
sống lại giống như Đức Chúa Giê-su đã sống lại về phần xác thịt, nhưng chúng ta
sẽ được biến đổi thành một thân thể hoàn hảo, không phải bởi thịt và huyết này.
Sự biến đổi này được gọi là mặc lấy áo của thiên sứ.
Amen!!!