Có
một linh hồn sống trong con người.
Trong Kinh Thánh, người sống được gọi là
“linh hồn”, và linh hồn sau khi người chết cũng được gọi là “linh hồn”.
Sở dĩ người sống được gọi là “linh hồn”
là vì bên trong họ có linh hồn.
(Thi Thiên 130:5-6) “5Tôi
trông-đợi Đức Giê-hô-va, linh-hồn tôi trông-đợi Ngài; Tôi trông-cậy lời của
Ngài. 6Linh-hồn tôi trông-đợi Chúa Hơn người lính canh trông-đợi sáng, Thật hơn
người lính canh trông-đợi sáng.”
(Thi Thiên 146:1-4) “1Ha-lê-lu-gia!
Hỡi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! 2Trọn đời sống tôi sẽ ngợi-khen Đức
Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát-xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng
nấy. 3Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa, Cũng đừng nhờ-cậy nơi con loài người, là
nơi không có sự tiếp-trợ. 4Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; Trong
chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi.”
(Lu-ca 1:46-47) “46Ma-ri bèn
nói rằng: Linh-hồn tôi ngợi-khen Chúa, 47Tâm-thần tôi mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời,
là Cứu-Chúa tôi, 48Vì Ngài đã đoái đến sự hèn-hạ của tôi-tớ Ngài. Nầy, từ rày về
sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước.”
Ghi chép này là giọng tiếng của một người
sống đang kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Chỉ vì họ là người sống không có nghĩa
là họ không có linh hồn.
Vì linh hồn sống trong thân thể nên lời
rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa” được đưa ra.
Linh
hồn sống bên trong một con người.
(Gia-cơ 2:26) “26Vả, xác chẳng
có hồn thì chết, đức-tin không có việc làm cũng chết như vậy.”
Ngài nói rằng một thân thể không có linh
hồn là đã chết.
Lời rằng thân thể chúng ta còn sống có
nghĩa là có một linh hồn bên trong thân thể chúng ta.
Nhưng khi một người chết, linh hồn cũng
rời đi.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23) “23Nguyền
xin chính Đức Chúa Trời bình-an khiến anh em nên thánh trọn-vẹn, và nguyền xin
tâm-thần, linh-hồn, và thân-thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được,
khi Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta đến!”
Sứ đồ Phao-lô nói với anh em
Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông muốn tâm-thần, linh-hồn, và thân-thể của anh em đều được
giữ vẹn, không chỗ trách được cho đến khi Đức Chúa Giê-su đến.
Điều này cho chúng ta biết rằng thân thể
chúng ta có linh hồn.
Ở đây nó được gọi là tâm-thần, linh-hồn và
thân-thể.
Khi nói đến những thành phần thiết yếu của
con người, Kinh Thánh đôi khi diễn đạt “sự phân đôi” và đôi khi nó được thể hiện
dưới dạng “sự phân ba.”
“Sự phân đôi” được thể hiện bằng hai
cách: thể xác và tâm-thần hoặc thân-thể và linh hồn.
“Sự phân ba” được thể hiện bằng tâm-thần,
linh-hồn, và thân-thể, hay hồn, linh, cốt và tủy.
Một ví dụ về “sự phân đôi” là
Trong Ma-thi-ơ 10:28 nói rằng đừng sợ kẻ
giết thân thể mà không giết được linh hồn.
Một ví dụ về “Sự phân ba” là
Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 được gọi là tâm-thần,
linh-hồn, và thân-thể.
Theo lời giải thích của thầy Ahn
sahng-hong (Ghi chú viết tay, quyển số 8, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi linh hồn)
Đối mặt với thế giới “xác thịt.” “Linh hồn”
giao tiếp với Đức Chúa Trời..
Ngài viết rằng “linh hồn” biết thế giới linh
hồn và kiểm tra linh hồn và thân thể.
“Tâm-thần” là linh hồn, có thể nói là động
lực thúc đẩy sinh lực của con người. (Sự sống)
“Linh-hồn” ám chỉ hoạt động thần bí
trong việc giao tiếp với Đức Chúa Trời.
“Thân thể” ám chỉ thể xác.
Thông thường khi nói chuyện, chúng ta sử
dụng sự phân đôi và nói thân thể và linh hồn.
(Lu-ca 24:39) “39Hãy xem tay
chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt
xương, mà các ngươi thấy ta có.”
Vào buổi tối ngày đầu tiên phục sinh, Đức
Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ.
Các môn đồ sợ Đức Chúa Giê-su, tưởng
Ngài là ma.
Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-su thừa nhận điều
này khi nói rằng thần không có xương thịt, nhưng Ngài có.
Linh hồn không có xương thịt.
(Lu-ca 12:15-21) “15Đoạn,
Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn-thận chớ hà-tiện gì hết; vì sự sống của
người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu. 16Ngài lại phán cùng chúng
lời ví-dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17người
bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản-vật. 18Lại
nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trữ
sản-vật và gia-tài vào đó; 19rồi sẽ nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi,
mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ. 20Song
Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ
bị đòi lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai? 21Hễ ai
thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”
Một người giàu có đến gặp Đức Chúa
Giê-su và xin một ân huệ.
Ngài hãy ra lệnh cho anh trai mình chia sẻ
tài sản thừa kế của cha mình với anh ta.
Đức Chúa Giê-su dạy rằng: “Hãy tránh mọi
sự tham lam”.
Nếu bạn cố gắng để có được nhiều hơn dù
những gì bạn có đã đủ thì đó là lòng tham.
Tại sao Ngài bảo chúng ta phải kháng cự
lòng tham?
Trong Lu-ca 12:15 nói rằng: “Vì sự sống
của người ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu”.
Đức Chúa Giê-su nói bằng lời ví dụ.
Ruộng của người giàu có mùa màng bội
thu.
Người giàu có tự nghĩ rằng: “Ta không
còn chỗ để chứa sản vật, mình phải làm gì đây?”
Sau đó, ông quyết định phá bỏ “kho ngũ cốc”
của mình và xây một cái kho lớn hơn để chứa ngũ cốc ở đó.
Và ông tự nhủ rằng mình đã được dư dật
trong nhiều năm, nên mình có thể nghỉ ngơi, ăn uống và tận hưởng.
Nhưng Đức Chúa Giê-su lại phán: “Hỡi kẻ
dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn
sẽ thuộc về ai? ”
Lời ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ lấy
lại các linh hồn.
Linh hồn của chúng ta trú ngụ trong thân
thể và rời khỏi thân thể khi chúng ta chết.
(Ma-thi-ơ 10:28) “28Đừng sợ kẻ
giết thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được
linh-hồn và thân-thể trong địa-ngục.”
Đây là điều Đức Chúa Giê-su nói khi sai
12 môn đồ ra đi rằng: “Nếu các con rao giảng mà bị bách hại thì đừng sợ, cũng đừng
sợ những kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn.”
Cái chết của thân thể khác với cái chết
của linh hồn.
(Hê-bơ-rơ 12:22-23) “ 22Nhưng
anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là
Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, 23gần Hội-thánh của
những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan
án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành.”
Trong Hê-bơ-rơ 12:23, sứ đồ Phao-lô nói
rằng trong đền thờ trên trời có linh hồn của những người công bình đã được làm
cho vẹn-lành. Họ là ai?
Họ là những người đã chết khi đang sống
một cuộc đời đức tin.
Sứ đồ Phao-lô đã thấy và viết rằng linh
hồn của họ đang ở trong đền thờ trên trời.
Ngay cả khi con người chết đi, linh hồn
của họ vẫn sống và linh hồn của người công bình sẽ được lên thiên đàng yên nghỉ.
(Khải Huyền 6:9-11) “9Khi
Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn-thờ có những linh-hồn của kẻ đã chịu
giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. 10Chúng đều kêu lên lớn
tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân-thật, Chúa trì-hoãn xét-đoán và chẳng
vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? 11Có kẻ
bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít
lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết
như mình vậy.”
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy và viết về linh
hồn của những người đã bị giết dưới bàn thờ trên trời.
Đây là những người đã chết trong đức
tin, nếu chết trong đức tin.
Khi mọi người chết trong đức tin, họ sẽ
được an nghỉ trên thiên đàng và sẽ được sống lại khi đến thời điểm thích hợp.
Cả sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đều chưa được
sống lại và đang yên nghỉ trên thiên đàng.
(Khải Huyền 8:3) “3Đoạn, một
vị thiên-sứ khác đến, đứng bên bàn-thờ, người cầm lư-hương vàng, và được nhiều
hương, để dâng hương ấy trên bàn-thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu-nguyện
của mọi thánh-đồ.”
Bàn thờ này cũng là bàn thờ trên trời.
Việc lời cầu nguyện của các thánh đồ bay
lên cùng với khói hương có nghĩa là lời cầu nguyện của chúng ta được khói hương
của Đức Chúa Giê-su mang theo trong đền thờ trên trời và được dâng trên bàn thờ
vàng trước ngai Đức Chúa Trời.
Giăng nói rằng có những linh hồn đã sớm
bị giết dưới bàn thờ thiên đàng.
(Truyền-đạo 12:7) “ 7và
bụi-tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là
Đấng đã ban nó.”
Khi thân thể chết đi, nó trở về cát bụi,
nhưng linh hồn trở về với Đức Chúa Trời.
Trong Kinh thánh, ý nghĩa của cái chết
không phải là linh hồn và thân thể cùng chết, mà cái chết là sự tách rời giữa
linh hồn và thân thể.
(Sáng-thế Ký 2:7) “7Giê-hô-va
Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì
người trở nên một loài sanh-linh.”
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài tạo ra con
người từ bụi đất và thổi sự sống vào lỗ mũi, khiến con người trở thành một linh
hồn sống.
Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời là một
linh hồn sống động.
Nếu Ngài lấy năng lượng sống này ra khỏi
một người thì người đó sẽ chết, và nếu Ngài đưa nó trở lại thì họ sẽ sống lại.
Trong Kinh Thánh, người sống được gọi là
“linh hồn”, và linh hồn sau khi người chết cũng được gọi là “linh hồn”.
Lý do tại sao người sống được gọi là
“linh hồn” vì bên trong người đó có linh hồn.
Bên trong con người có linh hồn sống.
Khi một người chết, thân thể được chôn
dưới đất, nhưng linh hồn sẽ lên thiên đàng và yên nghỉ.
Amen!!!