Những lời này trích từ Chương 18 của cuốn sách lẽ thật,
“Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ”.
Những lời này giải thích linh hồn của chúng ta được
tạo ra như thế nào, nó đến trái đất này như thế nào và chúng trở về thiên đàng
như thế nào.
Hội thánh nhân chứng Giê-hô-va tuyên bố rằng khi một
người chết, linh hồn của người đó cũng chết theo vì Ê-xê-chi-ên 18:4 nói rằng
linh hồn nào phạm tội thì chắc chắn sẽ chết.
Họ cho rằng không có địa ngục vì khi một người chết,
linh hồn cũng chết.
Chúng ta hãy cùng xem xét lời hôm nay để so sánh với
tuyên bố này.
Ðức Chúa Trời làm ra linh hồn bởi khí sống Ngài.
Trong thuyết sáng tạo được Môi-se ghi lại, quá trình
tạo ra A-đam và Ê-va chứa đựng lẽ thật về thế giới trước khi sáng tạo về thế giới
này.
(Sáng-thế Ký 2: 7) “7Giê-hô-va Đức Chúa
Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở
nên một loài sanh-linh.”
Ðức Chúa Trời đã thổi sự sống vào lỗ mũi của chúng
ta để chúng ta trở thành một linh hồn sống.
Hơi thở của Ðức Chúa Trời hay khí sống của Ngài là
linh hồn sống.
Khí sống của Đức Chúa Trời không giống như hơi thở của
miệng con người, và hơi thở của Đức Chúa Trời đi đến đâu, thì nơi ấy đều được
trở thành linh hồn sống.
(Giăng 20:22) “22Khi Ngài phán điều đó rồi,
thì hà hơi trên môn-đồ mà rằng: Hãy nhận-lãnh Đức Thánh-Linh.”
Vào buổi tối ngày đầu tiên sau khi phục sinh, Đức
Chúa Giê-su bảo các môn đồ hãy vui lên và nhận lấy Đức Thánh Linh.
Điều này cho thấy hơi thở sự sống đến từ Đức Chúa Trời
dưới dạng phân tử của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta từ hơi thở của Ngài,
tức là khí sống của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những phân tử ra từ nguyên động
lực của Đức Chúa Trời, vì vậy tất cả các thiên sứ và linh hồn đều được coi là
con trai của Đức Chúa Trời.
Chúng ta gọi Ðức Chúa Trời là “Cha linh hồn chúng
tôi” hay là “Cha chúng tôi ở trên trời.”
(Hê-bơ-rơ 12: 9) “9Cha về phần xác sửa-phạt,
mà chúng ta còn kinh-sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng
nên vâng-phục lắm để được sự sống sao?”
Bởi vì tất cả các thiên sứ trong vũ trụ đều được tạo
ra từ hơi thở sống động của Đức Chúa Trời vì vậy Ngài được cho là cha của linh
hồn chúng ta.
Chúng ta ở đâu trước khi đến thế giới này?
Trong Ê-phê-sô 1:4 nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn
chúng ta trong Đấng Christ trước khi tạo dựng thế gian.
Điều này có nghĩa là trước khi tạo ra trái đất này, Đức
Chúa Trời đã chọn chúng ta từ giữa các thiên sứ trên thiên đàng và “tiền định”
chúng ta để tạo nên một sự sáng tạo hoàn hảo.
Trong Gióp 38:1-7, 21 nói rằng linh hồn của Gióp đã
hiện hữu trước khi Đức Chúa Trời đặt nền móng cho trái đất.
Trong Lu-ca 19:10 nói rằng Đức Chúa Giê-su đến thế
gian này để tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ bị hư mất.
Đức Chúa Trời tạo ra linh hồn chúng ta bằng năng lượng
sống của Đức Chúa Trời, và chúng ta hoạt động trong thế giới thiên sứ, nhưng
chúng ta đã phạm tội trong thế giới thiên sứ và bị đày xuống trái đất này.
Tuy nhiên, nhờ ân sủng của Đức Chúa Giê-su, thế giới
thiên sứ sẽ được khôi phục trở lại.
Khi một người chết đi, xác thịt trở về bụi đất, và
linh hồn trở về với Đức Chúa Trời.
(Truyền-đạo 12: 7) “7và bụi-tro trở vào đất
y như nguyên-cũ, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”
Sa-lô-môn gọi khí sống mà Đức Chúa Trời đã thở vào lỗ
mũi của A-đam là thần-linh.
Khi chết đi thì xác thịt trở về bụi đất nhưng linh hồn
trở về với Đức Chúa Trời.
(Lu-ca 12:20) “20Song Đức Chúa Trời phán
cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những
của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai?”
Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu Đức Chúa Trời lấy lại
linh hồn của chúng ta vào đêm nay, vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc
về ai?”
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ lấy lại linh hồn
chúng ta.
Hơi thở mà Đức Chúa Trời thổi vào lỗ mũi của A-đam
được gọi là thần-linh và được gọi là linh hồn.
Hơi thở của sự sống mà Đức Chúa Trời thở đã trở
thành hàng ngàn hàng vạn thiên sứ, vì vậy nếu chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ sống
mãi mãi.
Đấng tiên tri Ê-xê-chi-ên nói về thần khí đến từ
năng lượng của Đức Chúa Trời như là gió.
(Ê-xê-chi-ên 37: 8-10) “ 8Ta
nhìn-xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy,
nhưng không có hơi-thở ở trong. 9Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người,
hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va
phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị
giết, hầu cho chúng nó sống. 10Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn
ta, và hơi-thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình,
hiệp lại thành một đội quân rất lớn.”
Ngọn gió này, hơi thở của sự sống được đề cập ở đây, chúng ta có thể
kết luận nó là Thần của Đức Chúa Trời.
(Ê-xê-chi-ên 37:14) “14Ta sẽ đặt Thần ta
trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng
của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy
thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Bắt đầu từ Ê-xê-chi-ên 37:9, chúng ta có thể thấy sự
sống được tượng trưng bằng gió, nếu không có sự sống thì trở thành người chết,
và nếu có sự sống thì trở thành người sống.
(Thi-thiên 104: 4) “4Ngài dùng gió làm sứ
Ngài, Ngọn lửa làm tôi-tớ Ngài.”
(Hê-bơ-rơ 1: 7) “Nói về thiên-sứ thì Ngài
phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên-sứ Ngài như gió, Và tôi-tớ Ngài như ngọn
lửa.”
Gió ở đây không phải là gió thổi lồng lộng, mà là
năng lượng sống mà Đức Chúa Trời đã thổi vào.
Nếu ngài lấy đi năng lượng sống này từ một người, họ
sẽ chết, và nếu ngài đưa nó vào, họ sẽ sống lại.
Đức Chúa Trời có quyền để
lấy linh hồn này khỏi con người và cũng có thẩm quyền để đưa nó trở lại.
Vào thời Ê-li, con trai của một góa phụ ở xứ
Sa-rép-ta qua đời, và đứa trẻ được sống lại nhờ lời cầu nguyện của Ê-li.
(I Các Vua 17: 20-22) “20Đoạn, người
kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Cớ sao Ngài
giáng tai-họa trên người đàn-bà góa nầy, nhà nàng là nơi tôi trú-ngụ, mà giết
con trai người đi? 21Người nằm ấp trên mình con trẻ ba lần, lại kêu-cầu
cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến
linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó. 22Đức Giê-hô-va nhậm lời của
Ê-li; linh-hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại.”
Ê-li đã cầu nguyện cho linh hồn đứa trẻ trở lại thể
xác, và linh hồn đứa trẻ sống lại.
Đức Chúa Trời có quyền lấy đi linh hồn và có quyền để
đưa nó trở lại.
Thân thể trần thế này giống như ngôi nhà tạm thời
cho linh hồn sống.
Thân xác này là áo của linh hồn và là nơi ở tạm thời
của linh hồn.
(I Cô-rinh-tô 15: 47-49) “47Người thứ nhứt
bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. 48Người thuộc
về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể
nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. 49Như chúng ta đã mang ảnh-tượng
của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh-tượng của người thuộc về
trời.”
A-đam ban đầu không được tạo ra từ trời, nhưng từ đất.
A-đam đã trở thành một linh hồn sống từ cục đất bằng
cách nhận lấy khí sống của Đức Chúa Trời.
“Khí sống của Đức Chúa Trời” là thứ tồn tại y như
nguyên cũ, ngay cả khi bụi đất bị biến mất.
Linh hồn sống này không chỉ tồn tại trong A-đam, mà
còn tồn tại trong mỗi người được sinh ra trên thế giới này.
Nếu linh hồn chúng ta đang mặc lấy ảnh tượng của kẻ
thuộc về đất, khi lìa xa nhà tạm này rồi thì sẽ có nhà đời đời ở trên trời.
Thể xác của chúng ta không hơn gì những thứ mặc cho
linh hồn của chúng ta, nó cố định linh hồn của chúng ta cho đến khi chúng ta
còn sống.
(II Phi-e-rơ 1: 13-15) “13Nhưng tôi còn ở
trong nhà-tạm nầy bao lâu, thì coi sự lấy lời răn-bảo mà tỉnh-thức anh em, là bổn-phận
của tôi vậy; 14vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà-tạm nầy, như Đức Chúa
Jêsus-Christ chúng ta đã bảo cho tôi. 15Nhưng tôi ân-cần rằng sau khi tôi
đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói.”
Phi-e-rơ nói rằng ngày ông phải rời khỏi nhà-tạm này
có nghĩa là đã đến lúc chết.
Rời khỏi nhà-tạm có nghĩa là linh hồn rời khỏi thân
thể.
Mặc vào và cởi bỏ khỏi thân thể có nghĩa là linh hồn
mặc vào và cởi bỏ thân thể.
Dù thân thể chết mục rữa trong lòng đất hay bị lửa
oxy hóa, chỉ có linh hồn vẫn tiếp tục giữ nguyên bản sắc khi sống lại.
(II Cô-rinh-tô 5: 1-9) “1Vả, chúng ta biết
rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ-nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời
tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2Vì
chúng ta thật than-thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà
chúng ta từ trên trời, 3miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần-truồng. 4Bởi
chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than-thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không
cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng
ta bị sự sống nuốt đi. 5Đấng đã gây-dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức
Chúa Trời, đã ban của-tin của Đức Thánh-Linh cho chúng ta. 6Vậy, chúng ta hằng đầy
lòng tin-cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân-thể nầy thì cách xa
Chúa 7— vì chúng ta bước đi bởi đức-tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. — 8Vậy
tôi nói, chúng ta đầy lòng tin-cậy, muốn lìa bỏ thân-thể nầy đặng ở cùng Chúa
thì hơn. 9Cho nên chúng ta dầu ở trong thân-thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm
hết sức để được đẹp lòng Chúa.”
Khi nhà tạm của chúng ta sụp xuống, khi thân thể này
chết đi, thì có một ngôi nhà đời đời trên trời.
Điều chúng ta muốn là rời khỏi xác thịt và ở trong
nhà của Đức Chúa Trời.
(Phi-líp 1: 20-24) “20Tôi có lòng trông-cậy
chắc-chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ-thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi
nói cách tự-do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng
trong mình tôi. 21Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều
ích-lợi cho tôi vậy. 22Ví thử tôi cứ sống trong xác-thịt, là ích-lợi cho
công-khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23Tôi bị ép giữa hai bề
muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24nhưng tôi cứ ở trong
xác-thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.”
Sứ đồ Phao-lô muốn rời bỏ thân thể để ở với Đấng
Christ.
Linh hồn có thể rời khỏi thân thể hoặc ở lại trong thân
thể.
Thân thể là cát bụi, còn linh hồn là hữu thể của Đức
Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban tặng.
Khi rời khỏi nhà tạm này, linh hồn chúng ta sẽ được
an nghỉ trên thiên đàng với Đức Chúa Giê-su, và khi Đức Chúa Giê-su đến trong
tương lai, linh hồn đó sẽ về với Đức Chúa Giê-su và cùng sống lại với thân thể
đang ngủ của chúng ta.
Nếu chúng ta chết trong đức tin, chúng ta sẽ được sống
lại khi Đức Chúa Giê-su đến.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14) “14Vì nếu chúng
ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem
những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.”
(I Tê-sa-lô-ni-ca 3:13) “13hầu cho lòng
anh em được vững-vàng, và thánh-sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời,
là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh-đồ
Ngài!”.
Khi Đức Chúa Giê-su từ trời xuống với tiếng của tổng
lãnh thiên sứ và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời, linh hồn của những người công
chính đã chết được yên nghỉ trong địa đàng, và sau đó họ đến với Đức Chúa
Giê-su và tham gia vào sự phục sinh hoàn hảo.
Vào thời điểm đó, sự phục sinh sống lại hoàn toàn của
các thiên sứ sẽ diễn ra.
Chúng ta sẽ được mặc áo vinh hiển, và việc khoác lên
mình áo vinh hiển này được gọi là sự sống lại.
Chúng ta là những người sống sót thăng thiên cũng sẽ
được biến đổi thành thiên sứ và trị vì với Đức Chúa Giê-su Christ trong một
ngàn năm.
1. Linh hồn của chúng ta được tạo ra từ năng lượng sống
của Đức Chúa Trời và vì chúng ta là những phân tử đến từ động lực của Đức Chúa
Trời nên tất cả thiên sứ và linh hồn đều được gọi là con của Đức Chúa Trời.
2. Chúng ta đã phạm tội ở thế giới thiên sứ và bị
đày xuống trái đất này, nơi chúng ta mặc lấy xác thịt, nhưng chúng ta sẽ được khôi
phục vào thế giới thiên sứ nhờ ân sủng của Đức Chúa Giê-su. Amen!!!