Trong ghi chú viết tay của thầy Ahn sahng-hong đã được
viết như sau:
1. Một sinh viên Nhật Bản đã hỏi một câu hỏi: “Điều
gì xảy ra khi bạn chết?”
Có người trả lời rằng người đó phải chết mới biết được
điều gì sẽ xảy ra khi họ chết.
Vì thế có chuyện kể rằng người đó đã chết sau khi
nghe những lời đó.
2. Bác sĩ nói với bệnh nhân nghiện rượu rằng anh ta
sẽ chết nếu uống thêm nữa.
Vì vậy, để kiểm tra lời nói của bác sĩ, bệnh nhân đã
uống thêm rượu và tử vong.
Khi một người chết, những người làm theo những gì Đức
Chúa Giê-su dạy dỗ sẽ được lên thiên đàng, còn những ai phạm tội ác sẽ xuống địa
ngục.
(Lu-ca 16: 19-29) “19Có một người giàu mặc
áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn-ở rất là sung-sướng. 20Lại có
một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những
ghẻ. 21Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng
có chó đến liếm ghẻ người. 22Vả, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng
Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23Người giàu ở nơi
Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong
lòng người; 24bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi,
sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị
khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ
lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ
phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên-ủi, còn ngươi phải bị khổ-hình. 26Vả
lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó
không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27Người giàu nói rằng:
Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, — 28vì tôi có
năm anh em, — đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng
xuống nơi đau-đớn nầy chăng. 29Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có
Môi-se và các đấng tiên-tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!”
Đức Chúa Giê-su đã kể một câu chuyện ví dụ về thiên
đàng và địa ngục.
Người giàu chết và xuống địa ngục, còn người ăn mày
La-xa-rơ chết và lên thiên đàng.
Khi người giàu có đến địa ngục, địa ngục là một nơi
rất đau đớn.
Ông ấy tha thiết xin tổ phụ mình là Áp-ra-ham lấy một
ngụm nước.
Người giàu có đã có những “hối tiếc” lớn.
Vì vậy, người giàu xin tổ phụ mình là Áp-ra-ham rằng:
“Hãy gửi La-xa-rơ đến gặp năm người anh em của mình vẫn còn sống trên thế gian
để họ được lên thiên đàng thay vì xuống địa ngục như ông ấy.”
Áp-ra-ham nói rằng: “Họ đã có Môi-se và các đấng
tiên tri, và họ phải nghe lời các đấng ấy.”
Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy lý do tại sao
chúng ta cần phải lên thiên đàng.
Chúng ta không nên sống giống như người giàu có, mặc áo
quần đẹp, sống một cuộc sống xa hoa và tham lam những thứ trần tục.
Chúng ta phải sống với ý nghĩ lên thiên đàng.
Cuộc sống trên trái đất này không phải là kết thúc,
chúng ta phải sống một cuộc sống đức tin với tư tưởng được lên thiên đàng.
(Khải huyền 20:10) “10Còn ma-quỉ là đứa
đã dỗ-dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và
tiên-tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”
Ngài nói rằng những ai xuống địa ngục sẽ bị hành hạ
ngày đêm trong hồ lửa và diêm sinh mãi mãi.
(Khải huyền 20: 14-15) “14Đoạn, Sự chết
và Âm-phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15Kẻ nào không
được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”
Những ai không được viết vào sách sự sống sẽ bị ném
vào hồ lửa.
Điều quan trọng là tên của chúng ta phải được ghi
vào sách sự sống.
Nếu tên của chúng ta không được ghi vào sách sự sống,
chúng ta sẽ bị ném xuống hồ lửa.
(Mác 9: 47-49) “47Còn nếu mắt ngươi làm
cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời,
còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa-ngục, 48đó là nơi sâu-bọ của chúng
nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng
lửa.”
Ngài nói rằng trong địa ngục, những con sâu-bọ không
chết và ngọn lửa chẳng hề tắt.
Ngài nói rằng mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
(Truyền-đạo 12: 7) “7và bụi-tro trở vào đất
y như nguyên-cũ, và thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”
Trong Kinh Thánh, cái chết không có nghĩa là linh hồn
và thể xác chết cùng nhau, mà cái chết ám chỉ về việc “linh hồn và thể xác tách
rời”.
Thể xác trở về cát bụi và linh hồn trở về với Đức Chúa
Trời.
(Khải huyền 14: 9-11) “9Lại một vị
thiên-sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ-phượng
con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10thì
người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh-nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong
chén thạnh-nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các
thiên-sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11Khói của sự đau-đớn chúng nó bay
lên đời đời. Những kẻ thờ-lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của
tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên-nghỉ.”
Ngài nói rằng nếu chúng ta thờ phượng con thú và
hình tượng của nó, và bị ghi dấu trên trán hoặc trên tay, chúng ta sẽ bị hành hạ
bởi lửa và diêm sinh mãi mãi.
Thờ phượng con thú và hình tượng của nó, chịu dấu nó
ghi trên trán là chấp nhận ý tưởng ngày Chủ nhật.
Chịu ghi dấu trên tay có nghĩa là không làm việc
ngày Chủ nhật vì “tư tưởng thờ phượng Chủ nhật.”
(Sô-phô-ni 2: 1-3) “1Hỡi dân chẳng biết xấu-hổ!
Hãy nhóm-hiệp lại, phải, hãy nhóm-hiệp lại, 2trước khi mạng-lịnh chưa ra,
ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng-giận của Đức Giê-hô-va chưa đến
trên các ngươi, trước khi ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các
ngươi. 3Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của
Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả
các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va.”
Những lời này là một lời “cảnh báo” cho người dân
Giu-đa, những người có tấm lòng vô liêm sỉ, cứng cỏi và không hề cảm thấy xấu hổ
ngay cả khi phạm tội.
Khi những lời này được hiểu là lời tiên tri về ngày
sau rốt, có nghĩa là phải nhanh chóng ăn năn trước khi sự phán xét của Đức Chúa
Trời được thực hiện.
Vì vậy, khi chúng ta tập hợp nhau lại và lắng nghe Lời
Đấng Christ, chúng ta có thể có đức tin, hiểu được lẽ thật và làm vui lòng Đức
Chúa Trời.
(Ma-thi-ơ 10:28) “28Đừng sợ kẻ giết
thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn
và thân-thể trong địa-ngục.”
Trong đoạn Kinh thánh này, Đức Chúa Giê-su sai mười
hai môn đồ đi và truyền lệnh cho họ.
Nếu anh em bị bắt bớ khi đang rao giảng thì đừng sợ.
Chúng có thể giết chết thể xác chúng ta nhưng không
thể giết chết linh hồn chúng ta.
Như chúng ta có thể thấy từ những lời này, cái chết thể
xác và cái chết linh hồn là khác nhau.
(II Cô-rinh-tô 5: 1-9) “1Vả, chúng ta biết
rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ-nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời
tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. 2Vì
chúng ta thật than-thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà
chúng ta từ trên trời, 3miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần-truồng. 4Bởi
chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than-thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không
cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng
ta bị sự sống nuốt đi. 5Đấng đã gây-dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức
Chúa Trời, đã ban của-tin của Đức Thánh-Linh cho chúng ta. 6Vậy, chúng ta hằng
đầy lòng tin-cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân-thể nầy thì cách
xa Chúa 7— vì chúng ta bước đi bởi đức-tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. — 8Vậy
tôi nói, chúng ta đầy lòng tin-cậy, muốn lìa bỏ thân-thể nầy đặng ở cùng Chúa
thì hơn. 9Cho nên chúng ta dầu ở trong thân-thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm
hết sức để được đẹp lòng Chúa.”
Khi nhà tạm trên đất của chúng ta sụp đổ (khi thân
thể chúng ta chết đi) chúng ta có nhà đời đời mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông thích ở
trong nhà của Đức Chúa Trời hơn.
(Phi-líp 1: 20-24) “20Tôi có lòng trông-cậy
chắc-chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ-thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi
nói cách tự-do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả
sáng trong mình tôi. 21Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều
ích-lợi cho tôi vậy. 22Ví thử tôi cứ sống trong xác-thịt, là ích-lợi cho
công-khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23Tôi bị ép giữa hai bề
muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; 24nhưng tôi cứ ở trong
xác-thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.”
Sứ đồ Phao-lô bị ép giữa hai bề, dù sống hay chết,
nhưng tấm lòng ông muốn rời bỏ thế giới này để về với Đức Chúa Trời.
“Muốn đi” có nghĩa là muốn rời khỏi thể xác và ở với
Đấng Christ.
Khi một người chết, linh hồn rời khỏi thể xác.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 3:13) “13hầu cho lòng
anh em được vững-vàng, và thánh-sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời,
là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh-đồ
Ngài!”
Sứ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại cùng
với tất cả các thánh đồ.
Điều này có nghĩa là gì?
Khi một người chết đi, linh hồn người công bình sẽ
được yên nghỉ trên thiên đàng, còn linh hồn của kẻ ác bị giam giữ trong địa ngục,
khi Đức Chúa Trời đến, linh hồn của những người công bình ở trên thiên đàng sẽ
cùng về với Đức Chúa Giê-su.
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 14-18) “14Vì nếu
chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ
đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. 15Vả, nầy là điều
chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao-bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại
cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16Vì sẽ
có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên-sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời,
thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng
Christ, sẽ sống lại trước hết. 17Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại,
sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi
không-trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18Thế
thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên-ủi nhau.”
Khi Đức Chúa Giê-su đến trong vinh quang, linh hồn của
những người đã chết trong đức tin sẽ về với Đức Chúa Giê-su và được sống lại
cùng với thể xác đã ngủ.
Chúng ta, những người đang sống và còn lại, cũng sẽ
được biến đổi và được cất lên mây để đón nhận Đức Chúa Trời.
Đó gọi là sự phục sinh.
Phần thưởng cho sự cứu rỗi của chúng ta là sự phục
sinh, sự sống lại của các thánh đồ được gọi là sự sống lại thứ nhất, sự sống lại
của kẻ ác sau 1000 năm được gọi là sự sống lại phán xét và sự sống lại thứ hai.
Về cơ bản chúng ta ở trong thế giới thiên sứ ban đầu.
Bởi vì chúng ta đã phạm tội ở thế giới thiên sứ nên
chúng ta bị đày xuống trái đất này.
Khi chúng ta bị trục xuất khỏi thế giới thiên sứ, chúng
ta cởi bỏ áo thiên sứ ban đầu và linh hồn mặc lấy áo của thể xác thông qua thân
thể của một người phụ nữ.
Chúng ta được cứu bởi ân điển của Đấng Christ, và dù
thể xác chết đi, linh hồn chúng ta cởi bỏ áo của thể xác và tạm mặc lấy áo của
Đấng Christ, yên nghỉ trên thiên đàng.
Đúng là khi chúng ta sống lại thì thể xác này cũng sống
lại giống như Đức Chúa Giê-su đã sống lại về phần thể xác, nhưng thể xác này được
biến đổi thành một thể xác hoàn hảo chứ không phải bằng thịt và huyết.
Nhận được sự thay đổi này được cho là mặc lấy “áo
thiên sứ”.
(Lu-ca 12: 47-48) “47Đầy-tớ nầy đã biết ý
chủ mình, mà không sửa-soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Song
đầy-tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được
ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị
đòi lại nhiều hơn.”
Tại thời điểm Phán xét cuối cùng, mỗi người sẽ bị trừng
phạt tùy theo hành động của mình, dù là một giờ, một ngày, một năm hay một trăm
năm.
Kẻ ác cuối cùng phải nhận hình phạt đầy đủ cho tội lỗi
của mình và cuối cùng phải chết.
Đây là cái chết thứ hai.
(Ma-thi-ơ 16: 24-27) “24Đức Chúa Jêsus
bèn phán cùng môn-đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập-tự-giá
mình mà theo ta. 25Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta
mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất
linh-hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh-hồn mình lại? 27Vì
Con người sẽ ngự trong sự vinh-hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các
thiên-sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.”
Ngài nói rằng khi Đức Chúa Trời đến sẽ ban thưởng từng
người tùy theo những gì đã làm.
Những ai liều mình, vác thập tự giá của mình và theo
Đức Chúa Giê-su, sẽ nhận được phần thưởng.
Ngài nói rằng sau khi một người chết, những người phạm
tội sẽ xuống địa ngục, còn những người giữ vững đức tin sẽ được lên thiên đàng.
Những câu Kinh thánh về việc đi xuống địa ngục.
(Ma-thi-ơ 13: 41-42) “41Con người sẽ sai
các thiên-sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước
Ngài, 42và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến
răng.”
Ngài nói rằng những ai phạm tội sẽ bị ném vào lửa địa
ngục.
(Ma-thi-ơ 18: 5-9) “5Hễ ai vì danh ta chịu
tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta. 6Song, nếu ai làm cho một đứa
trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội-lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ,
mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. 7Khốn-nạn cho thế-gian vì sự gây nên phạm tội!
Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn-nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội! 8Nếu
tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội-lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa
ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là
đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9Nếu con mắt
ngươi làm cho ngươi sa vào tội-lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà
ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa-ngục.”
(Ma-thi-ơ 23:33) “33Hỡi loài rắn,
dòng-dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán-phạt nơi địa-ngục được?”
(Ma-thi-ơ 25:41) “41Kế đó, Ngài sẽ phán
cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời
đời đã sắm-sẵn cho ma-quỉ và những quỉ-sứ nó.”
Những câu Kinh thánh về thiên đàng.
(Lu-ca 23:43) “43Đức Chúa Jêsus đáp rằng:
Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi
Ba-ra-đi.”
Sau khi các thánh đồ chết, họ được lên thiên đàng,
còn những người trái luật pháp sẽ xuống địa ngục.
(II Cô-rinh-tô 12: 2-3) “2Tôi biết một
người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời
thứ ba (hoặc trong thân-thể người, hoặc ngoài thân-thể người, tôi chẳng biết,
có Đức Chúa Trời biết). 3Tôi biết người đó (hoặc trong thân-thể người, hoặc
ngoài thân-thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết).”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã lên tầng trời thứ ba.
Tầng trời thứ ba là thiên đàng.
(Khải huyền 2: 7) “7Ai có tai, hãy nghe lời
Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái
cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.”
Chúng ta không nên sống xa hoa trên trần gian này mà
nên lên thiên đàng bằng cách sống một đời sống đức tin tốt lành.
Ngài nói rằng những người không có tên trong sách sự
sống sẽ rơi vào hồ lửa.
Ngài nói rằng ngay cả khi một người được ghi vào
sách sự sống, nếu người đó không sống một đời sống đức tin đúng đắn, thì tên của
người đó sẽ bị xóa khỏi sách sự sống.
Khi Đức Chúa Trời đến, chúng ta sẽ được mặc lấy vinh
quang, được biến hóa thành thể thiên sứ và sống với Đức Chúa Trời đời đời trên
thiên đàng.
Amen!!!