Việc giải thích sách Khải Huyền dựa trên lời giải thích của thầy Ahn sahng-hong về sách Khải Huyền.
Khải Huyền chương 8 và 9 mô tả bảy tiếng thổi loa.
Trong Kinh thánh, tiếng thổi loa hay tiếng kèn tượng
trưng cho chiến tranh. (Dân số ký 10:9)
Kinh Thánh nói rằng phải thổi kèn khi ra trận.
Tương tự như vậy, bảy tiếng thổi loa ám chỉ bảy cuộc
chiến.
Khải Huyền 8 cho thấy tiếng thổi loa đầu tiên đến tiếng
thổi loa thứ tư, và Khải Huyền 9 cho thấy tiếng thổi loa thứ năm đến tiếng thổi
loa thứ sáu.
Tiếng thổi loa thứ bảy được nhắc đến trong Khải Huyền
11.
Tiếng thổi loa đầu tiên đến tiếng thổi loa thứ tư là
những cuộc chiến tranh đã dẫn đến sự sụp đổ của Tây La Mã, còn tiếng thổi loa
thứ năm đến tiếng thổi loa thứ sáu là những cuộc chiến đã dẫn đến sự sụp đổ của
Đông La Mã, và tiếng thổi loa thứ bảy là cuộc chiến xảy ra khi thế giới sụp đổ.
Cuộc chiến này là do Đế chế La Mã giết Đức Chúa
Giê-su, Gia-cơ, Phi-e-rơ và nhiều thánh đồ khác, nên Đức Chúa Trời đã dùng các
bộ tộc người Germania phương Bắc (người Đức) để tấn công Đế chế La Mã phía Tây
trước, rồi tấn công Đế chế La Mã phía Đông thông qua Hồi giáo.
Tiếng thổi loa thứ bảy là cuộc chiến tranh hủy diệt
thế giới này xãy ra.
Tiếng thổi loa thứ năm là cuộc chiến tranh trong đó Đế
chế Hồi giáo và Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman trỗi dậy và hủy diệt Đông La
Mã.
Trong Khải huyền 9: 1 nói rằng “Có một ngôi sao rơi
từ trên trời xuống đất và có một người đã được ban cho chìa-khóa của vực sâu
không đáy.”
Ngôi sao rơi xuống đất này tượng trưng cho Muhammad.
Muhammad sinh ra ở Mecca, Ả Rập vào khoảng năm 570
sau công nguyên, và làm nghề buôn bán đến những vùng xa xôi cho đến khi ông 40
tuổi.
Sau đó, ở tuổi 40 ông ta thành lập một tôn giáo mơ hồ
dựa trên Cựu ước và Tân ước, và bắt đầu truyền giáo.
Vì Muhammad chủ trương những học thuyết kỳ lạ nên
người dân Mecca đã trục xuất Muhammad khỏi Mecca.
Vì vậy, Muhammad đến Medina, quê hương của mẹ ông,
và bắt đầu truyền đạo vào năm 622 sau công nguyên, và đức tin đã lan rộng từ đó.
Muhammad đã lợi dụng lòng yêu thích chiến đấu của
người Ả Rập, và cho rằng thanh gương là chìa khóa dẫn đến thiên đàng và địa ngục.
Muhammad khuyến khích những người theo mình bằng
cách nói với họ rằng nếu họ chết khi chiến đấu bằng gương, họ sẽ được lên thiên
đường và có 72 nàng tiên và 70.000 người hầu, và ông đã tấn công Mecca đầu tiên
và chết ba tháng sau đó.
Đây đã trở thành “thời điểm” thúc đẩy Hồi giáo thống
nhất toàn bộ Ả Rập và thành lập một đế chế Hồi giáo.
Những người Hồi giáo gọi Đức Chúa Trời là thánh
Allah.
Họ không tin vào Tân ước và Cựu ước, họ chỉ tin vào
Kinh Koran.
Họ phủ nhận ngày Sa-bát và giữ ngày thứ sáu.
Phương pháp truyền giáo của
họ là nhận kinh Koran hoặc thanh gương.
Trong Khải huyền 9: 2 nói rằng họ được ban cho chìa-khóa của vực sâu.
Chìa-khóa của vực sâu đại diện cho “sự thống trị”
trong vùng đất hoang dã Ả Rập.
Ngoài ra, luồng khói chỉ về một giáo lý mơ hồ và luồng
khói này đã che đi ánh sáng của Tin lành, là mặt trời.
Đế chế Hồi giáo hành quân đến Phe-rơ-sơ vào năm 628
và bắt đầu chiến đấu chống lại quân đội Đông La Mã, và chiếm đóng nhiều quốc
gia trong 100 năm.
Họ đã chinh phục Phe-rơ-sơ, Syria, Palestine, Châu
Phi, Tây Ban Nha và Pháp.
Trong Khải Huyền 9:3 nói rằng châu chấu bay ra từ đám khói và được trao quyền như bọ cạp trên đất.
Châu chấu đề cập đến người Hồi giáo.
Người Hồi giáo cưỡi ngựa đi khắp nơi, tàn sát người
dân và quấy rối mọi người bằng cách bám vào họ như một đàn châu chấu.
Trong Khải huyền 9: 4-5 nói rằng không được làm hại
cỏ cây hay bất kỳ cây cối nào trên mặt đất mà chỉ làm hại những người không có ấn
của Đức Chúa Trời trên trán.
Trong Kinh thánh, cây xanh ám chỉ những người theo đạo
Cơ đốc. (Lu-ca 23:31)
Đừng làm hại người dân Đức Chúa Trời nhưng chỉ làm hại
Giáo hội Công giáo và các giáo lý sai lầm của nó.
Người kế vị Muhammad, Abbekl, đã ra lệnh cho toàn bộ
quân đội chiến đấu như một chiến binh và không làm hoen ố danh dự của họ bằng
máu của phụ nữ hoặc trẻ em, đồng thời buộc các tu sĩ Công giáo và những người cạo
trọc đầu phải tin vào tôn giáo và tỏ lòng thành kính, đồng thời giết những ai
không tuân theo.
Trong Khải huyền 9: 7 nói rằng trên đầu các con châu
chấu đội mão triều-thiên tợ-hồ bằng vàng.
Điều này có nghĩa là người Hồi giáo đội một chiếc
khăn màu vàng trên mái tóc dài của mình.
Trong Khải huyền 9: 8 nói rằng răng của họ giống như
răng sư tử.
Điều này có nghĩa là lưỡi giáo của người Hồi giáo
trông giống như răng sư tử và họ giết người bằng những lưỡi giáo đáng sợ của họ.
Trong Khải huyền 9: 9 nói rằng họ có giáp như giáp bằng
sắt.
Có giáp như giáp bằng sắt có nghĩa là họ là “một đội
quân bất bại.”
Trong Khải huyền 9: 10 nói rằng cái đuôi có sức mạnh
hại người trong năm tháng.
Năm tháng có nghĩa là 150 ngày, và theo lời tiên
tri, điều đó có nghĩa là họ được trao quyền làm hại mọi người trong 150 năm.
Lời tiên tri bắt đầu từ đâu?
Trong Khải huyền 9: 11 nói rằng họ có một vị vua đứng
đầu. (Vua đầu nhất)
Nó đề cập đến thời điểm Đế chế Hồi giáo bắt đầu như
một chế độ quân chủ Hồi giáo hoàn toàn, đó là khi Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman bắt
đầu.
Sự khởi đầu của Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman là vào năm
1299 sau công nguyên, và trong 150 năm từ 1299 đến 1449, Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ
Ottoman đã trở thành kẻ hủy diệt và là mối đe dọa khủng khiếp đối với Giáo hội
Công giáo La Mã vì đã phản bội lẽ thật.
Quân đội của Đế chế Ottoman được gọi là A-ba-đôn
trong tiếng Hê-bơ-rơ và A-bô-ly-ôn trong tiếng Hy Lạp.
Nó có nghĩa là kẻ hủy diệt.
Thời kỳ tiên tri của “tiếng thổi loa thứ năm” bắt đầu
từ thời điểm Mu-ham-mad trỗi dậy cho đến khi kết thúc thời kỳ tiên tri kéo dài
5 tháng.
(Thời kỳ tiên tri của tiếng thổi loa thứ năm là từ
năm 622 đến năm 1449)
(Khải huyền 9: 12-21) “12Nạn thứ nhứt đã
qua; nay còn hai nạn nữa đến sau nó. 13Vị thiên-sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi
nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn-thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. 14Tiếng
ấy nói cùng vị thiên-sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: Hãy cởi cho bốn vị thiên-sứ
bị trói trên bờ sông cái Ơ-phơ-rát. 15Bốn vị thiên-sứ bèn được cởi trói,
đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu-diệt một phần ba loài
người. 16Số binh kỵ-mã của đạo quân là hai trăm triệu; số đó tôi đã
nghe. 17Kìa trong sự hiện-thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cỡi ra làm sao:
Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu-hoàng; đầu ngựa giống như đầu
sư-tử, và miệng nó có phun lửa, khói, và diêm-sinh. 18Một phần ba loài người
bị giết vì ba tai-nạn đó, là lửa, khói, và diêm-sinh ra từ miệng ngựa. 19Vì
quyền-phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó; những đuôi ấy giống như
con rắn, và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. 20Còn những người sót lại, chưa bị
các tai-nạn đó giết đi, vẫn không ăn-năn những công-việc bởi tay chúng nó làm,
cứ thờ-lạy ma-quỉ cùng thần-tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ, là những tượng
không thấy, không nghe, không đi được. 21Chúng nó cũng không ăn-năn những
tội giết người, tà-thuật, gian-dâm, trộm-cướp của mình nữa”.
“Tiếng thổi loa thứ sáu” đã ra lệnh thả bốn vị thiên
sứ bị trói trên sông Ơ-phơ-rát.
Lý do mà các thiên sứ được thả ra là để giết 1/3
loài người vào các thời điểm giờ, ngày, tháng, và năm đã định trước.
Sông Ơ-phơ-rát bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua Syria,
đi qua Baghdad ở miền trung I-rắc và đổ ra Vịnh Ba Tư.
Bốn vị thiên sứ được thả raxung quanh sông Ơ-phơ-rát chỉ về bốn nhà lãnh đạo của Hồi giáo, họ là các vị vua của Hồi giáo, những người nắm giữ quyền lực tập trung quanh sông Ơ-phơ-rát.
Bốn nhà lãnh đạo xung quanh sông Ơ-phơ-rát đó là
Aleppo, Iconium, Damascus và Baghdad, đã giành được quyền lực to lớn và tiến
quân đến La Mã.
Họ chiếm được thủ đô Constantinople của La Mã bằng những khẩu đại bác lớn.
Bốn vị thiên sứ này được thả ra và được quyền là để
giết 1/3 loài người trong năm, tháng, ngày, giờ.
Năm, tháng, ngày và giờ là 1 năm, 1 tháng, 1 ngày và
1 giờ, tổng cộng là 391 ngày và 1 giờ.
Theo tiên tri thì họ đã được trao quyền lực trong
năm 391 và 15 ngày, phá hủy phần trung tâm của Đế chế La Mã cũ, chiếm 1/3 đế chế.
Điểm bắt đầu của lời tiên tri này là vào điểm cuối lời
tiên tri của năm tháng trước đó.
Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đã tận hưởng thời kỳ hoàng
kim của mình trong suốt 391 năm, từ năm 1449 đến năm 1840.
Trong Khải huyền 9: 16 (nói về số lượng kỵ binh là
200.000.000), là số lượng người tham gia đội quân của họ lên tới 200 triệu người
trong hơn 400 năm.
Trong Khải huyền 9: 17 (nói về việc mặc giáp màu lửa,
màu tía, màu lưu-hoàng) quân phục của quân đội Ottoman được cho là có màu đỏ,
tím, vàng.
Trong Khải huyền 9: 17 (nói về lửa từ miệng ngựa) là
kỵ binh Ottoman cưỡi trên lưng ngựa và bắn tên lửa.
Trong Khải huyền 9: 18 (nói về diêm-sinh (Lưu huỳnh)
phóng ra) mọi người nói rằng lưu huỳnh đã được sử dụng thay thế cho thuốc súng
trong thời đại đó.
Trong Khải huyền 9: 19 (nói về đuôi ngựa) là Lá cờ của quân đội Ottoman được làm từ đuôi ngựa.
Trong Khải Huyền 9, tiếng thổi loa thứ năm và thứ
sáu xuất hiện.
Tiếng thổi loa thứ năm là cuộc chiến mà Đế quốc Hồi
giáo tiến hành chống lại “Đông La Mã” từ thời Muhammad cho đến khi kết thúc thời
kỳ tiên tri kéo dài năm tháng vào năm 1449.
Tiếng thổi loa thứ sáu đề cập đến mạng lệnh thả bốn
vị thiên sứ xung quanh sông Ơ-phơ-rát và cuộc chiến mà Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ
Ottoman lên nắm quyền và tàn phá Đông La Mã trong năm, tháng, ngày và giờ. (391
năm)
(Từ năm 1449 đến năm 1840)
Tiếng
tiếng thổi loa thứ bảy
Tiếng tiếng thổi loa thứ bảy nói về sự hủy diệt của
thế giới này.
(Khải huyền 11: 15-19) “15Vị thiên-sứ thứ
bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế-gian
thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời. 16Hai
mươi bốn trưởng-lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều
cúi mình sấp mặt xuống, thờ-lạy Đức Chúa Trời, 17mà rằng: Hỡi Chúa là Đức
Chúa Trời Toàn-năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm-tạ
Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị-vì. 18Các dân-tộc vốn
giận-dữ, nhưng cơn thạnh-nộ của Ngài đã đến: Giờ đã tới, là giờ phán-xét kẻ chết,
thưởng cho tôi-tớ Chúa là các đấng tiên-tri, thưởng cho các thánh và các người
kính-sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy-phá những kẻ đã hủy-phá
thế-gian. 19Đền-thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao-ước bày ra
trong đền-thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm-sét, động-đất và mưa đá lớn.”
Tiếng thổi loa thứ sáu kết thúc ở chương 9 của sách
Khải Huyền, nhưng tiếng thổi loa thứ bảy là một cuộc chiến sẽ giáng xuống toàn
thế giới, nên nó xuất hiện ở Khải huyền 11: 15, gần qua Khải huyền 10 và 11, là
những sự kiện sẽ xảy ra trong đó.
Khi tiếng thổi loa thứ bảy thổi, chiến tranh thế giớ
thứ ba sẽ xảy ra và toàn thế giới sẽ bị hủy diệt.
Tiếng thổi loa thứ bảy nói về chiến tranh thế giớ thứ
ba, nhưng chiến tranh thế giớ thứ ba sẽ không xảy ra cho đến khi ấn được đóng
trên trán dân sự của Đức Chúa Trời (144.000).
Khi tiếng thổi loa thứ bảy thổi lên, chiến tranh sẽ
nổ ra, trái đất sẽ bị hủy diệt, và dân sự của Đức Chúa Trời sẽ chào đón Chúa và
lên nước thiên đàng.
Amen!!!