Lời này được trích từ quyển số 5 trong các ghi chú viết tay của thầy Ahn sahng-hong.
Lời “Bị Đấng Christ nắm lấy” hay bị Đức
Thánh-Linh ràng-buộc” đều mang ý nghĩa giống nhau.
Chúng ta đã được Đức Chúa Giê-su kêu gọi, vì vậy, cần phải sống và hành động
theo đúng ý muốn mà Ngài đã gọi chúng ta.
(Phi-líp 3:12-19) “12Ấy không
phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn-lành rồi đâu, nhưng tôi đương
chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus-Christ giựt lấy rồi. 13Hỡi
anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục-đích, 14nhưng tôi
cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm
mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong
Đức Chúa Jêsus-Christ. 15Vậy, hễ những người trọn-vẹn trong chúng ta, phải
có ý-tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó
soi-sáng cho anh em. 16Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải
đồng đi vậy. 17Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn-ở theo mẫu-mực
mà anh em thấy trong chúng tôi. 18Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh
em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn-ở như là kẻ thù-nghịch thập-tự-giá
của Đấng Christ. 19Sự cuối-cùng của họ là hư-mất; họ lấy bụng mình làm
chúa mình, và lấy sự xấu-hổ của mình làm vinh-hiển, chỉ tư-tưởng về các việc thế-gian
mà thôi.”
Trong Phi-líp 3:12 nói rằng: “Bị Đấng
Christ nắm lấy” có nghĩa là Phao-lô đã bị Đấng Christ nắm lấy trên đường đi
Đa-mách.
Sứ đồ Phao-lô đã được Đấng Christ nắm lấy,
để chính ông được cứu rỗi và cũng để trở nên sứ đồ cho dân ngoại.
Và để làm trọn ý muốn của Đấng Christ, Đấng
đã nắm lấy mình, ông đã dốc lòng đeo đuổi và bước theo một cách nhiệt thành.
Chúng ta cũng vậy – Đức Chúa Giê-su đã gọi
chúng ta.
Vì thế, chúng ta phải nỗ lực hết lòng đuổi
theo mục đích của sự kêu gọi, tức
là giải thưởng của sự kêu gọi từ trên
trời mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ Giê-su.
(Phi-líp 2:13-16) “13Vì ấy
chính Đức Chúa Trời cảm-động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt
Ngài. 14Phàm làm việc gì chớ nên lằm-bằm và lưỡng-lự, 15hầu cho anh
em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời,
không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dõi đó, giữ lấy đạo sự
sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian; 16cho đến nỗi tới ngày của Đấng
Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô-ích và khó-nhọc luống-công.”
Đấng hành động
trong chúng ta chính là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời vui lòng với sự cứu rỗi của
chúng ta và làm việc trong chúng ta để hoàn thành ý muốn của Ngài, để chúng ta
có thể hành động.
Đó là lý do tại sao Ngài phán hãy làm mọi việc mà không than phiền hay tranh
cãi.
Lý do là để chúng ta trở nên con cái trọn vẹn, không chỗ trách móc
trước mặt Đức Chúa Trời, chiếu sáng như
ánh sáng giữa thế gian tối tăm, và để sự chạy đua và lao nhọc của chúng ta không trở nên vô ích.
(Ma-la-chi 3:7-9) “7Từ những
ngày tổ-phụ các ngươi, các ngươi đã xây-bỏ luật-lệ ta và không vâng-giữ. Hãy trở
lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.
Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? 8Người ta có thể
ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng
tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của-dâng.
9Các ngươi bị rủa-sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.”
Giữa câu Ma-la-chi 3:7, Đức Chúa Trời
phán rằng: “Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi.”
Việc chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời
có nghĩa là làm theo các điều răn và mệnh lệnh của Ngài.
Trở lại với Ngài chính là thực thi những
gì Ngài đã truyền phán — đó mới thật sự là sự trở lại.
Khi chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời,
chúng ta đang thực hiện lệnh truyền đó.
(Xa-cha-ri 1:3-4) “3Vậy ngươi
khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Hãy trở lại cùng
ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức
Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 4Chớ như tổ-phụ các ngươi, các tiên-tri xưa kia đã
kêu họ mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Bây giờ khá xây-bỏ đường dữ
và việc làm dữ của các ngươi; nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta, Đức
Giê-hô-va phán vậy.”
Sau bảy mươi
năm bị lưu đày ở Ba-by-lôn, người dân Y-sơ-ra-ên trở về Giê-ru-sa-lem vào năm đầu
tiên của vua Si-ru xứ Phê-rơ-sơ (năm 537 trước công nguyên) theo lệnh xây dựng
lại Giê-ru-sa-lem.
Vào năm 536 trước
công nguyên, Xê-rô-ba-bên và Giê-sua dấy lên và bắt đầu công việc, đặt viên đá
góc, nhưng công trình xây dựng đã bị dừng lại trong 15 năm do sự can thiệp của
kẻ thù.
Sau đó, vào
năm 520 trước công nguyên, năm thứ hai của triều đại Đa-ri-út, các tiên tri
A-ghê và Xa-cha-ri đã tiên tri, và Xê-rô-ba-bên và Giê-sua đã trỗi dậy một lần
nữa và bắt đầu xây dựng đền thờ.
Đức Chúa Trời đã
phán qua đấng tiên tri Xa-cha-ri rằng: “Hãy trở lại cùng Ta.”
Ngài phán hãy
xây dựng đền thờ.
Ngày nay,
chúng ta cũng có một mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời.
Chúng ta không
được bỏ bê nó, nhưng phải thực hiện nó.
(Ê-sai 31:6) “6Hỡi con-cái
Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng.”
Đức Chúa Trời
đang khuyên bảo họ hãy ăn năn tội lỗi và trở về, với tấm lòng của người cha dành cho những đứa con đã rời bỏ nhà.
(Ma-thi-ơ 23:23) “23Khốn cho
các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi nộp
một phần mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ-trọng hơn hết trong
luật-pháp, là sự công-bình, thương-xót và trung-tín; đó là những điều các ngươi
phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.”
Đức Chúa Giê-su đang chỉ ra những sai lầm
của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si.
Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si
nói rằng ngay cả bạc-hà, hồi-hương, và rau cần mọc trong khu vườn của họ cũng
phải dâng cho Đức Chúa Trời, nhưng họ lại bỏ qua những điều quan trọng hơn
trong luật pháp là sự công-bình, thương-xót và trung-tín.
Đức Chúa Giê-su nói rằng chúng ta nên
làm điều này và không được bỏ qua những điều kia.
Đức Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải
dâng một phần mười và không được bỏ bê sự công-bình, thương-xót và trung-tín.
(I Các Vua 17:8-24) “8Bấy giờ,
có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9Hãy chỗi dậy, đi đến
Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người
góa-bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. 10Vậy, người đứng dậy đi đến
Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn-bà góa lượm củi, bèn kêu
mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. 11Nàng
bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong
tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. 12Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột
trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn
cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. 13Nhưng Ê-li tiếp
rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy
làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi
và cho con trai ngươi. 14Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán
như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến
ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. 15Vậy, nàng đi và làm theo điều
Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. 16Bột chẳng hết
trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li
mà phán ra. 17Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị
đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. 18Người đàn-bà
bèn nói với Ê-li rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi
chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội-lỗi tôi và giết con tôi
chăng? 19Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó
khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường
mình. 20Đoạn, người kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa
Trời tôi ôi! Cớ sao Ngài giáng tai-họa trên người đàn-bà góa nầy, nhà nàng là
nơi tôi trú-ngụ, mà giết con trai người đi? 21Người nằm ấp trên mình con
trẻ ba lần, lại kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa
Trời tôi! Xin Chúa khiến linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình
nó. 22Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh-hồn của đứa trẻ trở lại
trong mình nó, và nó sống lại. 23Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào
trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. 24Nàng
bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn-biết ông là một người của Đức Chúa Trời,
và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật.”
Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta đã chào đón
Ê-li.
Mặc dù bà sắp chết, bà vẫn vâng theo lời
của đấng tiên tri.
Khi Ê-li làm chứng theo lời của Đức Chúa
Trời rằng: “Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Hũ bột
sẽ không cạn, bình dầu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống
đất’, bà góa ở Sa-rép-ta đã vâng theo lời của ông.
Sau đó, trong ba năm sáu tháng, bột vẫn
tiếp tục xuất hiện trong hũ, và dầu vẫn tiếp tục xuất hiện trong bình.
Phước lành sẽ đến khi các ngươi chào đón
đấng tiên tri và làm theo lời của Đức Chúa Trời.
(Ma-thi-ơ 10:40-42) “40Ai rước
các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai
ta. 41Ai rước một đấng tiên-tri vì là tiên-tri, thì sẽ lãnh phần thưởng
của đấng tiên-tri; ai rước một người công-chính vì là công-chính, thì sẽ lãnh
phần thưởng của người công-chính. 42Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy
chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn-đồ ta, quả thật, ta nói
cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.”
Nếu các ngươi chào đón đấng tiên tri do
Đức Chúa Trời sai đến, thì các ngươi đang tiếp đón Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai chào đón một
đấng tiên tri giả sẽ nhận được phần thưởng của một đấng tiên tri giả, và bất cứ
ai chào đón một đấng tiên tri chân thật sẽ nhận được phần thưởng của một đấng
tiên tri chân thật.
Đấng tiên tri sẽ ban thưởng gì?
Đó là làm chứng về lẽ thật của Đức Chúa
Trời mà đấng tiên tri đã mang đến.
(Hê-bơ-rơ 13:1-3) “1Hãy hằng
có tình yêu-thương anh em. 2Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó,
đã tiếp-đãi thiên-sứ mà không biết. 3Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng-xích,
như mình cùng phải xiềng-xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược-đãi,
vì mình cũng có thân-thể giống như họ.”
Chương 13 của sách Hê-bơ-rơ cho chúng ta
biết cách chúng ta nên hầu việc Đức Chúa Trời.
Trong Hê-bơ-rơ 12:28, có nói rằng hãy hầu
việc Đức Chúa Trời theo cách làm đẹp lòng Ngài, và trong Hê-bơ-rơ 13:1, có nói
rằng hãy tiếp tục yêu thương anh em.
Việc yêu
thương anh em và hiếu khách chính là điều làm Đức Chúa Trời
vui lòng.
Chia sẻ những khó khăn của anh chị em
đang gặp khó khăn là bổn phận của chúng ta với tư cách là con cái đức tin.
Sứ đồ Phao-lô khuyên điều này, sử dụng
ví dụ về Áp-ra-ham và Lót.
Áp-ra-ham và Lót đã tiếp đãi các thiên sứ
mà không hề hay biết.
(Sáng thế ký 24:11-27) “11Người
cho lạc-đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi
chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. 12Người nói rằng: Hỡi
Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều
mà tôi tìm-kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! 13Nầy, tôi đứng gần
bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, 14xin
cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống
nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà
ngươi uống nữa,” là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và
nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. 15Người đầy-tớ chưa dứt
lời, nầy, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên,
Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. 16Người
gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng-trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận
đầy bình nước, rồi trở lên. 17Đầy-tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng:
Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. 18Nàng đáp rằng: Thưa chúa,
hãy uống đi; rồi nàng lật-đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. 19Khi đỡ
cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà
chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. 20Nàng lật-đật đổ nước bình ra
máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc-đà uống. 21Còn
người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công-việc
mình đi đây hay chăng. 22Khi lạc-đà vừa thôi uống, người đầy-tớ bèn lấy một
khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ, 23mà
nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào
cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? 24Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của
Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô. 25Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có
nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. 26Người bèn cúi đầu và
sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, 27mà nói rằng: Đáng ngợi-khen thay
Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương-xót
và thành-thực đối cùng chủ tôi! Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn-dắt tôi đến nhà
anh em của chủ tôi vậy.”
Áp-ra-ham, khi đã già và cao tuổi, thấy
đã đến lúc cần chọn vợ cho con trai mình là Y-sác.
Trong nhà ông có một người đầy tớ già
trung thành, là người đã được giao quản lý toàn bộ tài sản của ông.
Một ngày nọ, khi suy nghĩ về việc hôn
nhân của con trai, Áp-ra-ham gọi người đầy tớ ấy đến và khiến ông thề nguyện.
Ông dặn rằng: “Ngươi chớ chọn vợ cho con trai ta từ các con gái của dân Ca-na-an, nơi
ta đang ở, mà hãy trở về quê hương, dòng tộc ta, để cưới vợ cho Y-sác.”
Người đầy tớ liền hỏi:“Nếu người con gái ấy không chịu theo tôi về
đây, thì tôi có phải đưa con trai ông đến nơi đó không?”
Nhưng Áp-ra-ham trả lời dứt khoát rằng
không được làm như vậy, bởi Đức Chúa Trời đã hứa ban “đất này cho dòng dõi ngươi.”
Nếu người con gái không chịu theo, thì đầy
tớ sẽ được giải khỏi lời thề ấy.
Người đầy tớ già đặt tay dưới đùi của chủ
mình, theo tục lệ thời đó, và thề nguyện
sẽ chu toàn sứ mạng.
Rồi ông đem theo mười con lạc đà cùng nhiều lễ vật quý giá, rời đi.
Sau nhiều ngày đường, đến chiều tối, ông
đến thành Na-hô, tại vùng Mê-sô-bô-ta-mi-a, là nơi quê hương của Áp-ra-ham.
Khi đến gần giếng nước ở ngoài thành,
ông cho lạc đà quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Hỡi
Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều
mà tôi tìm-kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! Nầy, tôi đứng gần
bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, xin cho
người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống
nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà
ngươi uống nữa,” là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và
nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.”
Người đầy tớ già của Áp-ra-ham đã cầu
nguyện như thế này.
Và thật đúng lúc ấy, Rê-bê-ca, con gái của
Bê-tu-ên – là con của Na-hô, em của Áp-ra-ham – xuất hiện.
Khi người đầy tớ thấy nàng đến lấy nước, ông đến gần và nói: “Xin cho tôi uống
một ngụm nước.”
Rê-bê-ca liền cúi xuống, dâng nước cho ông, và chủ động múc nước cho cả lạc đà
uống, đúng y như lời cầu nguyện của ông.
Người đầy tớ già nhận ra rằng lời cầu
nguyện của mình đã được Đức Chúa Trời nhậm lời, và ông thầm thán phục trước sự
thành tín của Đức Chúa Trời.
Chào đón sứ giả của Đức Chúa Trời là
chào đón Đức Chúa Trời.
Chúng ta, khi thấy lời cầu nguyện của đầy
tớ Áp-ra-ham được nhậm, cũng phải tin rằng
lời cầu nguyện của chính mình sẽ được ứng nghiệm.
Khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời
trong khi khao khát Ngài ở ngã ba đường của sự sống và cái chết, Đức Chúa Trời
sẽ đáp lại.
Còn nếu chúng ta không khao khát, không nghiêm túc, mà chỉ cầu nguyện như một sự thử nghiệm, thì điều đó không có giá trị gì cả.
(Công-vụ các sứ-đồ 20:22-24) “22Kìa,
nay bị Đức Thánh-Linh ràng-buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều
chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; 23duy Đức Thánh-Linh đã bảo trước cho tôi rằng
từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn-nạn đương đợi tôi
đó. 24Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua
tôi và chức-vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin-lành của
ơn Đức Chúa Trời.”
Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông bị Thánh Linh
ràng-buộc và đang đi đến Giê-ru-sa-lem, nhưng ông không biết điều gì sẽ xảy ra
cho mình ở đó.
Trong mỗi thành phố, mọi người đều nói với
ông thông qua Đức Thánh Linh rằng xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi ông.
Thế nhưng, Phao-lô nói rằng: “Tôi có một
sứ mạng nhận từ Đức Chúa Giê-su. Nếu không có Ngài gọi tôi, thì tôi đã phải chết
đời đời. Vì vậy, tôi biết ơn Ngài vô cùng, và cho dù phải hy sinh mạng sống,
tôi cũng phải hoàn tất sứ mạng ấy.”
Chúng ta cũng vậy — mỗi người đều có một sứ mạng đã nhận lãnh cho Tin Lành,
và phải trung tín hoàn thành công việc ấy.
Câu nói “bị Đức Thánh Linh ràng-buộc ”
hay “bị Đấng Christ nắm lấy” thực chất mang cùng một ý nghĩa: Đó là sống trong
sự dẫn dắt trọn vẹn của Đức Chúa Trời, vâng phục ý chỉ của Ngài mà không so đo
tính toán theo xác thịt.
Đức Chúa Giê-su đã kêu gọi chúng ta, và
chính Ngài đã dẫn chúng ta đến chặng đường ngày hôm nay.
Vì thế, chớ để những lo toan xác thịt
làm chúng ta chùn bước, nhưng hãy tiếp tục hướng về phần thưởng của sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta
trong Đức Chúa Giê-su Christ.
Amen!!!