Lời này nằm trong ghi chú viết tay quyển số 4 của thầy Ahn sahng-hong.
Bước đi theo Thánh Linh có nghĩa là khi chúng ta đến
với đức tin và sống một cuộc sống đức tin tốt đẹp, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên mỗi
người chúng ta và Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta đến với lẽ thật và con đường cứu
rỗi.
Mặt khác, nếu chúng ta bị dẫn dắt bởi những ham muốn
thế gian, chúng ta sẽ đi vào con đường hủy diệt.
(Giăng 14:6) “6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng:
Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng
Cha.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng “ta là đường đi, lẽ thật,
và sự sống.”
Chính Đức Chúa Giê-su là đường đi, lẽ thật, và sự sống.
Mọi điều mà Đức Chúa Giê-su đã dạy dỗ và làm trong
ba năm là đường đi, lẽ thật, và sự sống của chúng ta.
Chúng ta phải phấn đấu để sống như Đức Chúa Giê-su
đã làm.
(Giăng 16:13) “13Lúc nào Thần lẽ thật sẽ
đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng
nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ-bày cho các ngươi những sự sẽ đến.”
Trong Giăng 16:7 nói rằng Đức Chúa Giê-su nói rằng
khi ta rời đi, ta sẽ gửi cho các ngươi Đấng Yên Ủi.
Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ sai Đấng Yên Ủi,
Đức Thánh Linh.
Ngài nói rằng khi Đấng Yên Ủi, Thần lẽ thật đến, đấng
ấy sẽ dẫn dắt các ngươi vào lẽ thật và cho các ngươi biết điều gì sẽ xảy ra
trong tương lai.
Những lời này được Đức Chúa Giê-su nói với các môn đồ
của Ngài, nhưng chúng cũng áp dụng cho chúng ta.
Khi chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-su và được sinh lại,
Đức Thánh Linh hoạt động trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật.
Khi chúng ta tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh
Linh, đức tin của chúng ta dần dần phát triển.
(Rô-ma 8:1-14) “1Cho nên hiện nay chẳng
còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ; 2vì luật-pháp
của Thánh-Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ buông-tha tôi khỏi luật-pháp
của sự tội và sự chết. 3Vì điều chi luật-pháp không làm nổi, tại xác-thịt
làm cho luật-pháp ra yếu-đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội-lỗi
sai chính Con mình lấy xác-thịt giống như xác-thịt tội-lỗi chúng ta, và đã
đoán-phạt tội-lỗi trong xác-thịt, 4hầu cho sự công-bình mà luật-pháp buộc
phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác-thịt, nhưng noi
theo Thánh-Linh. 5Thật thế, kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về
xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về
Thánh-Linh. 6Vả, chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh
sanh ra sự sống và bình-an; 7vì sự chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời,
bởi nó không phục dưới luật-pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8Vả,
những kẻ sống theo xác-thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9Về phần
anh em, nếu thật quả Thánh-Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo
xác-thịt đâu, nhưng theo Thánh-Linh; song nếu ai không có Thánh-Linh của Đấng
Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10Vậy nếu Đấng Christ ở trong
anh em, thì thân-thể chết nhân cớ tội-lỗi, mà thần-linh sống nhân cớ sự
công-bình. 11Lại nếu Thánh-Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ
trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại từ
trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh-Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân-thể hay
chết của anh em lại sống. 12Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác-thịt
đâu, đặng sống theo xác-thịt. 13Thật thế, nếu anh em sống theo xác-thịt
thì phải chết; song nếu nhờ Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì
anh em sẽ sống. 14Vì hết thảy kẻ nào được Thánh-Linh của Đức Chúa Trời dắt-dẫn,
đều là con của Đức Chúa Trời.”
Ý nghĩa của từ “Cho nên” trong Rô-ma 8:1 là ở Rô-ma
7, xác thịt ở dưới tội lỗi không thể chu toàn luật pháp nên bị giam cầm dưới luật
pháp.
Tuy nhiên, vì chúng ta đã được cứu khỏi thân thể chết
của mình và đã trở thành những người ở trong Đức Chúa Giê-su Christ, nên không
có sự đoán-phạt nào.
Bởi vì Rô-ma 8:2 nói rằng luật pháp của Thánh Linh sự
sống trong Đức Chúa Giê-su giải thoát chúng ta.
Trong Rô-ma 8:4 nói rằng chúng ta có thể làm tròn những
đòi hỏi của luật pháp bằng cách không bước đi theo xác thịt mà bước đi theo
Thánh Linh.
Điều đó có nghĩa là Thánh Linh sống trong chúng ta
và dẫn dắt chúng ta trên con đường đúng đắn và hoàn thành yêu cầu của luật pháp.
Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến con đường cứu rỗi.
Những người được Thánh Linh dẫn dắt không chạy theo
xác thịt, nhưng bước đi theo Thánh Linh.
Trong cuộc chiến giữa Thánh Linh và xác thịt bên
trong chúng ta, Thánh Linh khiến chúng ta vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời,
trong khi xác thịt khiến chúng ta vâng theo tội lỗi.
Chúng ta phải trở thành những người sống theo Thánh
Linh.
Chúng ta không được sống theo xác thịt, nhưng hãy giết
chết những việc làm của thân thể theo Thánh Linh
(Rô-ma 7:21-25) “21Vậy tôi thấy có luật nầy
trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi. 22Vì
theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật-pháp Đức Chúa Trời làm đẹp
lòng; 23nhưng tôi cảm-biết trong chi-thể mình có một luật khác giao chiến
với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu-tù cho luật của tội-lỗi, tức là
luật ở trong chi-thể tôi vậy. 24Khốn-nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi
thân-thể hay chết nầy? 25Cảm-tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ,
là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí-khôn phục luật-pháp của Đức
Chúa Trời, nhưng lấy xác-thịt phục luật-pháp của tội-lỗi.”
Sứ đồ Phao-lô nói về hai luật pháp vận hành trong
lòng chúng ta.
Đó là luật pháp của tội lỗi và sự chết, và luật pháp
của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ.
Hai luật pháp này khiến người ta muốn làm điều thiện,
nhưng điều ác cản trở họ làm điều đó.
Chúng ta muốn tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời,
nhưng xác thịt liên tục can thiệp vào luật pháp của Đức Chúa Trời.
Hai luật pháp này liên tục đấu tranh trong lòng
chúng ta.
Đó là lý do tại sao Phao-lô tự gọi mình là khốn nạn cho
tôi.
Tuy nhiên, cách để giải quyết những xung đột này là chúng
ta không được sống theo xác thịt, mà phải theo Thánh Linh.
(Ga-la-ti 5:16-26) “16Vậy tôi nói rằng:
Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. 17Vì
xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh
có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên
anh em không làm được điều mình muốn làm. 18Nhưng, ví bằng anh em nhờ
Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp. 19Vả, các việc làm của
xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, 20thờ hình-tượng,
phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, 21ganh-gổ,
say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em,
như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức
Chúa Trời. 22Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng,
bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ: 23Không
có luật-pháp nào cấm các sự đó. 24Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa
Jêsus-Christ đã đóng đinh xác-thịt với tình-dục và dâm-dục mình trên thập-tự-giá
rồi. 25Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo
Thánh-Linh vậy. 26Chớ tìm-kiếm danh-vọng giả-dối mà trêu-chọc nhau và ghen-ghét
nhau.”
Những ham muốn của xác thịt và sự dẫn dắt của Thánh
Linh đang gây chiến và tranh đấu bên trong chúng ta.
Thái độ chúng ta nên có trong trận chiến giữa Thánh
Linh và xác thịt là chúng ta phải sống theo ý muốn của Thánh Linh, chứ không phải
theo ý muốn của xác thịt.
Điều Thánh Linh muốn là sống theo ý muốn của Đức
Chúa Trời, và Thánh Linh sống trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến lẽ thật và dẫn
chúng ta đến con đường cứu rỗi.
Chúng ta là những người thuộc về Đấng Christ đã đóng
đinh xác thịt vào thập tự giá.
(Ga-la-ti 2:20) “20Tôi đã bị đóng đinh
vào thập-tự-giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng
Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác-thịt, ấy là tôi sống
trong đức-tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình
Ngài vì tôi.”
Chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ.
Khi Đấng Christ chết trên thập tự giá vì chúng ta,
chúng ta cũng chết trên thập tự giá.
Cuộc sống chúng ta sống là một cuộc sống mới trong đức
tin của Đấng Christ.
Những ai được Đức Thánh Linh soi dẫn nói rằng Đấng
Christ sống trong họ.
(Rô-ma 6:6) “ 6Vì biết rõ rằng người
cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá với Ngài, hầu cho thân-thể của
tội-lỗi bị tiêu-diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội-lỗi nữa.”
Ngài nói rằng chúng ta đã đóng đinh thân thể cũ của
mình.
(Lu-ca 11:9-13) “9Ta lại nói cùng các
ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 10Vì hễ
ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. 11Trong các ngươi có
ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn
thay vì cá chăng? 12Hay là xin trứng, mà cho bò-cạp chăng? 13Vậy nếu
các ngươi là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chi Cha
các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài!”
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một món quà miễn phí
từ Đức Chúa Trời, nhưng điều này không thể nhận được nếu chúng ta không cầu
xin.
Trong Lu-ca 11:13 nói rằng hãy cầu xin Đức Thánh
Linh.
Ngài nói rằng nếu chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh,
Ngài sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh.
(II Phi-e-rơ 2:19-22) “19chúng nó hứa sự
tự-do cho người, mà chính mình thì làm tôi-mọi sự hư-nát; vì có sự chi đã thắng
hơn người, thì người là tôi-mọi sự đó. 20Vả, chúng nó bởi sự nhận biết
Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ, mà đã thoát khỏi sự ô-uế của
thế-gian, rồi lại mắc phải và suy-phục những sự đó, thì số-phận sau-cùng của
chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21Chúng nó đã biết đường công-bình, rồi lại
lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là
hơn. 22Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục-ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã
mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn.”
Biết con đường công bình mà bỏ điều răn thánh còn tệ
hơn là không biết.
Tục ngữ “heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng
bùn” nói về việc chúng ta không được trở thành nô lệ cho tội lỗi.
(Rô-ma 6:16-18) “16Anh em há chẳng biết rằng
nếu anh em đã nộp mình làm tôi-mọi đặng vâng-phục kẻ nào, thì là tôi-mọi của kẻ
mình vâng-phục, hoặc của tội-lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng-phục để được nên
công-bình hay sao? 17Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm
tôi-mọi tội-lỗi, thì đã từ lòng vâng-phục đạo-lý là sự đã ban làm mực-thước cho
mình! 18Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội-lỗi, trở nên tôi-mọi của sự
công-bình rồi.”
Tôi-mọi của tội lỗi dẫn đến sự chết, còn tôi tớ của
sự vâng phục dẫn đến sự sống đời đời.
Trong quá khứ, chúng ta bị ràng buộc bởi luật pháp
và sống dưới sự áp bức của luật pháp.
Nhưng giờ đây, vì đã trở thành tôi tớ của sự công chính,
nên chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được bảo đảm sự sống đời đời bằng
cách tuân theo những lời dạy của Đức Chúa Giê-su.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta phải trở thành tôi tớ
của sự công chính.
Chúng ta phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Giê-su.
(Giăng 14:15-18) “15Nếu các ngươi yêu-mến
ta, thì giữ-gìn các điều-răn ta. 16Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho
các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17tức là Thần
lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết
Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các
ngươi. 18Ta không để cho các ngươi mồ-côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.”
Đức Chúa Giê-su nói rằng nếu các ngươi tuân giữ các
điều răn của ta, ta sẽ sai Đấng Yên Ủi đến với các ngươi.
Điều này cũng áp dụng cho chúng ta.
Khi chúng ta giữ các điều răn của Đức Chúa Giê-su, Đức
Thánh Linh sẽ cảm động và hoạt động trong chúng ta.
Nếu chúng ta không giữ các điều răn, Đức Thánh Linh
sẽ không cảm động.
(Rô-ma 10:1-3) “1Hỡi anh em, sự ước-ao
trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy
là cho họ được cứu. 2Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt-sắng về Đức
Chúa Trời, nhưng lòng sốt-sắng đó là không phải theo trí-khôn. 3Bởi họ
không nhận-biết sự công-bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công-bình
riêng của mình, nên không chịu phục sự công-bình của Đức Chúa Trời.”
Người Giu-đa có lòng sốt sắng, nhưng không theo sự
hiểu biết về Đức Chúa Trời; họ tìm cách dựng nên sự công bình riêng của mình,
chứ không vâng phục sự công bình của Đức Chúa Trời.
Họ liên tục chống đối lẽ thật, quấy rối lẽ thật và lập
những yêu sách của riêng mình.
Sự công bình của Đức Chúa Trời ám chỉ đến những gì Đức
Chúa Giê-su đã dạy.
(II Ti-mô-thê 3:6-8) “6Trong bọn họ có kẻ
lẻn vào các nhà, quyến-dụ lòng những người đàn-bà mang tội-lỗi, bị bao nhiêu
tình-dục xui-khiến; 7vẫn học luôn mà không hề thông-biết lẽ thật được. 8Xưa
kia Gian-nét với Giam-be chống-trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống-trả
lẽ thật thể ấy: lòng họ bại-hoại đức-tin họ không thể chịu thử-thách được.”
Những giáo sư giả lẻn vào nhà dân và dụ dỗ những người
đàn bà ngu muội, những người đàn bà ngu muội không phân biệt được đâu là lời dạy
dỗ thật đâu là giả, tuy đã chăm chỉ nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn không đạt
được lẽ thật.
Bởi vì những kẻ quyến rũ họ như là những phù thủy của
Pha-ra-ôn là Gian-nét và Giam-be.
Họ không phải tôi tớ của Đức Chúa Trời.
Điều đó có nghĩa là đừng ngu ngốc.
Chúng ta phải phân biệt liệu lẽ thật này đến từ Đức
Chúa Trời hay từ kẻ thù nghịch của lẽ thật.
(Ga-la-ti 6:6-9) “6Kẻ nào mà người ta dạy
đạo cho, phải lấy trong hết thảy của-cải mình mà chia cho người dạy đó. 7Chớ hề
dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh-dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt
giống ấy. 8Kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sự hư-nát; song kẻ
gieo cho Thánh-Linh, sẽ bởi Thánh-Linh mà gặt sự sống đời đời. 9Chớ mệt-nhọc
về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.”
Ai gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư
nát, còn ai gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
Gieo để làm vui lòng xác thịt có nghĩa là không kiểm
soát được những ham muốn của xác thịt và bị chúng dẫn dắt.
Gieo để làm vui lòng Thánh Linh có nghĩa là sống
theo sự dẫn dắt của Thánh Linh.
(Gia-cơ 1:14-15) “14Nhưng mỗi người bị
cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. 15Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra
tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết.”
Mỗi người bị cám dỗ khi bị dục vọng của chính mình
lôi kéo và cám dỗ.
Ngài nói rằng ham muốn lôi kéo chúng ta, ham muốn
cưu-mang, sanh ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết.
(I Phi-e-rơ 2:11) “11Hỡi kẻ rất yêu-dấu,
anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác-thịt
ưa-thích, là điều chống-trả với linh-hồn.”
Ngài bảo chúng ta kiểm soát những ham muốn của xác
thịt, là điều chống trả với Thánh Linh.
Chúng ta phải phấn đấu để sống cuộc sống mà Đức
Thánh Linh đòi hỏi.
Bởi vì Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến con đường của
sự cứu rỗi.
Amen!!!